Trọng Sinh Chi Lãng Tử Quay Đầu

Chương 446




Thời gian lùi lại một phút.

Ba người Hạ Mạt ngược xong tiểu đội lùng giết, thẳng đến phòng điều khiển. Mắt thấy qua chỗ rẽ chính là điểm đến, Hạ Mạt bỗng nhiên dừng lại, nói với Lông Vàng: “Mượn quang não một chút.”

Trải qua sáu phút chiến đấu ngắn ngủi, Hạ Mạt trong cảm nhận của Lông Vàng đã cao lớn hơn rất nhiều, “vèo vèo vèo” nhảy vào cấp bậc thần linh, thần dùng quang não của hắn chính là phúc khí của hắn, làm sao hắn có thể nói không?

Lông Vàng tự thấy quang vinh mà đem cánh tay thô tráng rắn chắc đưa tới trước mặt Hạ Mạt.

“Mở ra.”

Lông Vàng tuân theo khẩu lệnh mà mở ra quang não.

Hạ Mạt lập tức nhập vào dãy số mà cậu đã sớm thuộc lòng.

Lúc này Randall đang chuyên tâm ứng chiến, nhận được cuộc gọi video thì không thèm nhìn tới trực tiếp ấn nghe luôn. Khóe mắt liếc qua hình chiếu 3D, chỉ một thoáng đã ngây ngẩn cả người, hắn thế mà lại thấy Hạ Mạt! Không phải hoa mắt!

Hạ Mạt bị bắt đi làm hắn vô cùng ảo não, liều mạng muốn giết tất cả kẻ địch, cho dù sớm một giây cứu ra Hạ Mạt cũng có thể làm cho tâm linh xao động của hắn được an ủi! Nhưng giờ phút này, chợt nhìn thấy Hạ Mạt yên ổn mà xuất hiện trước mặt, cho dù chỉ nhìn thấy trong hình chiếu, cũng làm trái tim treo giữa không trung của hắn rơi xuống.

Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ hội tụ thành ánh mắt đầy tự trách, áy náy cùng thương tiếc.

Hắn hắng giọng, nhẹ nhàng hô một tiếng “Mạt Mạt.”

Đôi mắt Hạ Mạt trở nên ươn ướt. Cậu che giấu mà rũ xuống mí mắt, hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu nói: “Em rất an toàn, bọn nhỏ cũng rất ngoan….A, đúng rồi, là bọn họ giúp em.”

Lông Vàng cùng Đầu Bạc đang trong tư thái đề phòng cao độ không khỏi thẳng thắt lưng.

Randall trịnh trọng khắc sâu mặt của hai người này vào đầu, ngay sau đó nói: “Mạt Mạt, nhanh rời khỏi quân hạm.”

“Em định đi đến phòng điều khiển…..”

“Không được!” Randall căng thẳng, phòng điều khiển là đại bản doanh của Laurent, hắn tuyệt đối không thể để Hạ Mạt dấn thân vào nguy hiểm!

“Em đã quyết định! 30 giây sau sẽ đi vào phòng điều khiển, anh nhanh thông báo cho phụ hoàng cùng phụ thân!” Nói xong lời này, Hạ Mạt không chút do dự cắt đứt video.

Randall bất đắc dĩ nhìn dòng chữ “video trò chuyện đã kết thúc”, cuối cùng gọi cho Lannado.

“Cái gì?!” Lannado đứng lên, “Mạt Mạt muốn đi phòng điều khiển?!”

“Đúng vậy.”

“Quả thực là, quả thực là……” Lannado nôn nóng mà đi tới đi lui, “Nếu hắn thực sự gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì, ta, ta……”

Edern cùng Vị Chinh liếc nhau, hỏi Randall, “Mạt Mạt có nắm chắc không?”

Randall một bên ứng phó công kích đến từ quân địch, một bên phân thần trả lời “Con tin em ấy có nắm chắc.”

Lannado trầm ngâm một lát, ánh mắt kiên định nói: “Được. Phụ hoàng lập tức thông báo cho bốn tinh cầu lớn, xin bọn họ lập tức phái viện quân!”

Vị Chinh tiến lên một bước, hạ lệnh “Randall trung tướng!”

“Có!”

“Toàn lực đánh trả, hỗ trợ Hạ Mạt! Trận chiến này chúng ta cần phải giành được thắng lợi!”

Tầm mắt quay lại chiến hạm.

Lối vào phòng điều khiển cuồn cuộn khói đặc, cánh cửa kim loại nặng nề phát ra tiếng xì xì nóng cháy.

Laurent phóng thích cơ giáp hình người loại nhẹ, cầm súng laser đi từng bước về phía sau đám người, đồng thời ấn xuống nút cảnh báo. Âm thanh cảnh báo chói tai chợt vang lên, tất cả binh lính trên quân hạm nghe tiếng mà hành động, nhanh chóng tập kết về phía phòng điều khiển.

Mười chiến sĩ cơ giáp lấy phó chỉ huy cầm đầu đi đến phía trước, bảo vệ Laurent ở phía sau.

Khói bụi tan hết, hai chiến sĩ cơ giáp một trái một phải đứng ở cửa.

Laurent nhận ra hai người này, đúng là phản đồ đã từng công kích gã ngoài phòng họp! Gã không khỏi cười dữ tợn “Có can đảm, thế mà lại dám chạy tới bên này! Phó quan, bắt sống hai người này, ta muốn lăng trì xử tử bọn họ!”

Phó chỉ huy lập tức nhận mệnh, lập tức ra thủ thế, bọn lính chậm rãi từ hai bên tiến về phía trước, ý đồ vây quanh Lông Vàng cùng Đầu Bạc.

Lông Vàng khinh thường “phi” một tiếng, chỉ vào Laurent khinh thường nói: “Mày cũng chỉ có thể tránh ở phía sau người khác ra vẻ ta đây!”

Laurent liếc hắn “Chết đến nơi còn cãi bướng?! Nói ta tránh ở phía sau ra vẻ ta đây? Vương tử phi Hạ Mạt của các người không phải cũng vậy! Lá gan của hắn còn nhỏ hơn đấy! Thế mà chỉ phái ra hai tên binh tôm tướng cua đi tìm chết?!”

“Tên thông đồng với địch phản quốc há có thể đánh đồng với vương tử phi của chúng ta….”

Nước bọt của Lông Vàng bay tứ tung, những từ ngữ “nhân tra, bại hoại” nói vô cùng lưu loát.

Đầu Bạc mang biểu tình yên lặng đứng cạnh hắn, thực tế đã sớm ôm một bụng khí. Hắn từ trước đến nay vẫn không phải là một người mồm miệng lanh lợi, chuyện kéo dài thời gian như thế này chỉ có thể giao cho Lông Vàng. Trước mắt hắn chỉ có thể hy vọng động tác của vương tử phi nhanh một chút, chờ quân chủ lực lại đây thì bọn họ rất khó thoát thân!

Hạ mạt dựa vào ven tường, cảm giác tinh thần lực còn thừa trong cơ thể.

Tiêu hao tinh thần lực còn lớn hơn trong suy nghĩ nhiều, hiện giờ chỉ còn lại 40%. Phân giải phòng điều khiển phỏng chừng sẽ tiêu hao 20%, còn lại 20% miễn cưỡng có thể dùng để bảo mệnh.

Có quy hoạch đại khái, Hạ Mạt lập tức phóng thích tinh thần lực, loại trừ lớp chắn phòng ngự tinh thần lực bên ngoài vách tường hợp kim, thâm nhập vào khe hở giữa các phân tử.

Laurent cùng Lông Vàng mỗi người mắng vài câu, bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, gã lập tức dừng nói, híp mắt nhìn chằm chằm Lông Vàng.

Trong lòng Lông Vàng cả kinh, không phải bị tên này nhìn ra cái gì đấy chứ?! Không, không được! hắn không thể lùi bước! Hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ vương tử phi giao cho hắn! Lông Vàng khuyên bảo mình như vậy, lại không nghĩ rằng tiếp theo liền nghe thấy Laurent hạ lệnh: “Công kích!”

Lông Vàng nháy mắt rụt lại, lập tức đi theo Đầu Bạc lui về phía sau trốn ra ngoài phòng điều khiển.

“Mẹ nó! Laurent quá thông minh!”

Đầu Bạc dùng báng súng đẩy hắn một cái “Hiện tại là lúc bội phục địch nhân?! Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ vương tử phi!”

“Tôi biết!”

Hai người ngừng thở, dựng lỗ tai thám thính động tĩnh bên trong phòng điều khiển.

Bên trong im ắng, thanh âm gì cũng không nghe thấy, nhưng bọn hắn chắc chắn những người này nhất định đang dựa sát vào cửa!

Đầu Bạc thật cẩn thận lộ ra một đoạn vạt áo, chỉ nghe thấy mấy tiếng “phanh phanh phanh”, vạt áo trực tiếp bị đánh nát bét.

Đầu Bạc cùng Lông Vàng trao đổi một ánh mắt, tay mắt lanh lẹ ném một cái đạn khói vào bên trong. “Ầm” một tiếng, khói trắng cuồn cuộn. Người ở trong phòng điều khiển bị sặc, Đầu bạc lập tức mượn cơ hội này vọt tới trước mặt Hạ Mạt, “Vương tử phi! Chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi đây!”

Hạ Mạt nhắm mắt lại, không có phản ứng nào.

Cuối hành lang truyền đến thanh âm binh lính tới gần, Đầu Bạc nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lông Vàng một cái, dứt khoát bế Hạ Mạt lên.

Trong phòng điều khiển truyền đến tiếng rống giận của Laurent “Đám phế vật này! Còn không ra đuổi theo!” Đầu Bạc ôm Hạ Mạt chạy phía trước, Lông Vàng theo sát sau đó, áp chế địch nhân đuổi theo. Hai người mới chạy không đến 5m đã gặp phải quân địch chạy tới từ phía hành lang đối diện!

Như thế thật hay, tiền hậu giáp kích!

Đầu Bạc trầm mặt thả Hạ Mạt lên mặt đất, cùng Lông Vàng một trái một phải bảo vệ Hạ Mạt.

Địch nhân đi tới từ hai bên, quây bọn họ ở giữa.

Laurent đi ra từ trong đám người, thấy người được hai bọn họ bảo vệ chặt, không khỏi cười nhạo “Ta nói tại sao hắn lại không xuất hiện, thì ra là bị ngất đi rồi.”

Ngất rồi? Lông Vàng cùng Đầu Bạc không khỏi trầm xuống, nếu vậy chẳng phải kế hoạch của vương tử phi không thể thực hiện….

Laurent từ trên cao nhìn xuống Lông Vàng cùng Đầu Bạc biểu tình ngưng trọng, cười khẽ: “Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết chết Hạ Mạt như vậy, thế nhưng hai người….” Gã xoay người lại nói với đám người phía sau, chỉ nói một chữ với phó quan “Giết!”

Tiếng súng vang lên, chỗ của Lông Vàng cùng Đầu Bạc lập lòe ánh lửa, ánh sáng mãnh liệt cơ hồ che lấp toàn bộ thân hình của bọn họ, thế cho nên không thể thấy rõ thân hình cũng ngũ quan của họ!

Lông Vàng cùng Đầu Bạc vừa rống to vừa máy móc mà bóp cò súng, điên cuồng bắn phá mọi người. Cho dù chết, cũng phải liều mạng xé xuống một lớp thịt trên người địch nhân!

Âm thanh súng bắn hỗn loạn với tiếng rống giận rít gào của người, làm cho màng tai của họ phát đau. Theo lý mà nói trong hoàn cảnh ồn ào này bọn họ hẳn là không nghe thấy gì mới đúng, nhưng mà bọn họ lại kỳ tích nghe được thanh âm của vương tử phi, cậu nói cái gì?

Chuẩn bị?

Chuẩn bị cái gì?!

Bọn họ còn không kịp phản ứng, vách tường kim loại bọn họ dựa vào đã đột nhiên biến mất, gió mạnh thổi tung, bọn họ bất ngờ rơi vào vũ trụ hắc ám! Không chỉ bọn họ, bao gồm cả Laurent và các binh lính Nội các cũng bị thổi đến giữa vũ trụ!

Thành công?!

Vương tử phi thành công?!

Lông Vàng cùng Đầu Bạc không nhịn được mừng như điên, phóng thích cơ giáp hình người, đợi ổn định thân hình thì lập tức tìm kiếm thân ảnh của Hạ Mạt.

Hạ Mạt ngồi trong phòng điều khiển của Màu Bạc X, sắc mặt mơ hồ trắng bệch, cậu giương mắt nhìn về quân hạm to lớn trong hình chiếu 3D, bụng quân hạm bị đào ra một cái động lớn hình bán cầu, chiến hạm to lớn nhìn không thấy đuôi đang từ từ nghiêng ngả, vô số phi hành khí rơi khỏi chiến hạm vào không gian vũ trụ.

Phân giải phòng điều khiển liền tương đương với phá hủy đại bản doanh của Laurent!

Hạ Mạt không tự giác cong khóe miệng, bụng lại bỗng nhiên truyền đến đau đớn, sắc mặt Hạ Mạt trắng nhợt, vội vàng vuốt ve bụng nói thầm: Lập tức sẽ thắng, hài tử, các con phải ngoan ngoãn chờ ở trong bụng a.

Laurent điều khiển cơ giáp hình người dừng giữa không trung, sắc mặt gã xanh mét nhìn chằm chằm chiến hạm to lớn không ngừng rơi xuống, hàm răng cắn chặt!

Hạ Mạt! Hạ Mạt! Hạ Mạt!

Không giết mi khó có thể hóa giải nỗi hận trong lòng ta!

Laurent hít sâu một hơi, nhìn gần mấy vạn phi hành khí vây quanh mình, nháy mắt bắt được Màu Bạc X! “Mọi người nghe lệnh! Ai có thể đánh nát chiếc Màu Bạc X kia, ta lập tức sẽ phong hắn làm đại tướng, ban thưởng tiền bạc ngàn vạn!”

Dưới tác động của số tiền lớn, gần vạn chiếc phi hành khí lao tới gần Màu Bạc X như lùa vịt.

Hạ Mạt thấy phi hành khí ào ào tiến đến, nhanh chóng vọt tới bên người Lông Vàng và Đầu Bạc, để hai người tiến vào trong phi thuyền, sau đó điều chỉnh giá trị động lực, thoát đi.

Động tĩnh của quân hạm gây lên sự chú ý của Randall, Hạ Mạt thành công?! Kinh ngạc cùng vui sướng nhanh chóng lướt qua trong lòng, thực nhanh hắn đã để ý tới Màu Bạc X bị vô số phi hành khí đuổi theo không bỏ!

Là Hạ Mạt! Nhất định là Hạ Mạt!

Hắn bất chấp địch nhân như hổ rình mồi đối diện, chợt tăng tốc bay về phía Hạ Mạt. Tốc độ của Màu Bạc X cực nhanh, gần như chỉ trong năm lần hô hấp hắn cũng đã có thể xâm nhập vào trong đám theo đuôi. Một bộ phận phi hành khí chuyển sang công kích hắn, càng nhiều phi hành khí lại lựa chọn bay vòng qua hắn tránh khỏi.

Lấy một địch vạn, căn bản không có khả năng lấy được thắng lợi!

Mắt thấy một vài phi hành khí định vòng qua hắn để tiếp tục truy tung Hạ Mạt, Randall dứt khoát làm ra quyết định, tự bạo!

Hắn không tự giác mà sờ soạng nhẫn trên ngón tay, một ánh sáng trắng hiện lên, vòng sáng màu bạc nháy mắt bao trùm thân thể hắn. Hắn thâm tình mà lại ôn nhu nhìn điểm bạc dần dần bị vô số phi hành khí che lấp, bỗng nhiên hủy bỏ toàn bộ lớp phòng ngự bên ngoài cơ giáp!

“Khởi động trình tự tự bạo, hiện tại bắt đầu đếm ngược!”

“5!”

“4!”

“3!”

“2!”

“1!”

Không gian vũ trụ lấy Màu Bạc X làm trung tâm bỗng nhiên xảy ra dao động kịch liệt, binh lính Nội các kinh hoàng thất thố chỉ nhìn thấy trong hình chiếu bất ngờ xuất hiện lốc xoáy màu đỏ sậm có đường kính gần gàn mét, lốc xoáy chợt khuếch tán, hình thành hố đen vô cùng lớn!

Trước mặt lực lượng thiên nhiên, lực lượng của nhân loại bé nhỏ không đáng kể!

Phi hành khí cách đó khá gần trực tiếp bị hút vào bên trong hố đen, phi hành khí cách xa đó thì vô lực mà giãy dụa vài giây, cuối cùng cũng bị cuốn vào hố đen!

Hết chương 446

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.