Trọng Sinh Chi Lạc Thiếu

Chương 2: Trọng sinh




*Hôm nay tâm trạng tôi khá vui nên up trước cho mọi người nhéeeeee =))

Chương này xem đi xem lại rất kĩ rồi, vẫn còn thiếu xót gì mọi người góp ý nhé:3 nhưng góp ý nhẹ nhàng thôi:v

__________________________

Cổ họng thật đau……

Lạc Tu mơ mơ màng màng mở bừng mắt.

Không đúng, trợn mắt?

Lạc Tu ngẩn ra, sau đó thiếu chút nữa nhảy dựng lên!

Anh không phải bị người đẩy mạnh xuống sông rồi chết đuối sao? Sao có thể trợn được mắt?

Lạc Tu ngồi xuống rồi lại đứng lên, lần thứ hai sửng sốt, nơi này là chung cư trong nội thành của anh? Anh sao lại ở chỗ này? Căn chung cư này của anh không phải lúc phá sản đã bán đấu giá để trả nợ sao? Sao anh có thế ở lại chỗ này được?

Lúc này, cánh cửa truyền đến thanh âm được mở ra.

Lạc Tu theo bản năng nhìn đến, vào lúc nhìn thấy Bạch Trạch Diên, Lạc Tu lại sửng sốt.

Chẳng lẽ chung cư này đã bị Bạch Trạch Diên mua đi, sau đó bản thân anh rơi xuống sông lại đem anh vớt đi rồi đưa tới nơi này? Rốt cuộc cậu ta muốn làm cái gì?

Không, không đúng! Lạc Tu lập tức phát hiện dị thường. Kiểu tóc, trang phục của Bạch Trạch Diên hình như không đúng!

Vào lúc hắn chết, Bạch Trạch Diên rõ ràng là một tinh anh điển hình chứ không phải loại tạo hình minh tinh thời thượng này.

Quan trọng nhất là trên người cậu ta lại mặc áo ngủ!

Không sai! Chính là áo ngủ!

Anh cùng Bạch Trạch Diên đã hồi lâu không ở bên nhau, hiện tại càng là lúc đối đầu ta sống ngươi chết, người này sao có thể mặc áo ngủ xuất hiện ở trước mặt anh được!

Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ...Cái hình ảnh này hình như đã từng gặp qua!

Lúc suy nghĩ đến chỗ này, Bạch Trạch Diên đã mang vẻ mặt vui vẻ chạy tới.

“Tu, anh tỉnh rồi!”

Lạc Tu theo bản năng tránh đi bàn tay đang nắm lấy bả vai mình, không dấu vết lui về phía sau

“Tôi…… Làm sao vậy?”

Bạch Trạch Diên lại không phát hiện ra dị thường của anh, vẻ mặt lo lắng nói:

“ Anh không nhớ rõ sao? Bà nội anh thân thể không tốt, anh không vui nên uống rất nhiều rượu, còn cùng một lưu manh xảy ra xung đột. Nhưng anh yên tâm, lưu manh kia hiện tại đã ở trong tù rồi. Chỉ là em rất lo lắng cho anh. Anh không sao chứ? Đầu còn đau không? Bác sĩ đã tới, nói anh phải nghĩ ngơi cho thật tốt"

Lạc Tu hơi hơi sửng sốt, anh rốt cuộc biết vừa rồi vì sao lại cảm thấy rất quen thuộc.

Chính là thời điểm nửa năm sau anh đem toàn bộ tài sản trên danh nghĩa chuyển nhượng cho Bạch Trạch Diên, làm hại ông nội tái phát bệnh tim, có một lần bà nội anh sinh bệnh, mà nguyên nhân là do anh làm cho tức giận.

Khi đó đã gần tết, anh muốn mang Bạch Trạch Diên trở về ăn tết, mặc kệ cho cả nhà phản đối, lại cùng ba anh náo loạn xảy ra mâu thuẫn, hơn nữa càng ngày càng lớn chuyện.

Đến cuối cùng ở phòng khách đạp đổ một cái bình cổ, bà nội bị dọa, ba anh tức giận muốn đánh anh, mà anh lại đem tức giận phát tiết lên người bà nội người mà vẫn luôn thương anh nhất,khi đó anh nói chuyện cực kì khó nghe, bà liền tức giận mà lâm bệnh.

( đoạn này tôi không hiểu lắm nên có sai chỗ nào mọi người góp ý nhé)

Bởi vì tâm trạng anh cũng không tốt, cho nên đã đi đến quán bar uống rượu, còn cùng một lưu manh xảy ra xung đột đánh nhau. Lúc ấy anh không mang bảo tiêu theo bên người cho nên bị thất thế.

Lúc sau, Bạch Trạch Diên chạy tới, báo công an đem tên lưu manh bắt đi.

Mà chính mình đánh nhau bị thương, Bạch Trạch Diên mất ăn mất ngủ mà chăm sóc anh, vì thế đã té xỉu, cũng là từ lúc đó, anh có một cái quyết định ngu ngốc, đó chính là cùng đối phương kết hôn, đem tài sản trên danh nghĩa đều đặt ở “người vợ" này!

Tại sao... một màn này sẽ lại xuất hiện lần nữa……?

Lúc này, ông nội còn chưa chết, anh cùng người trong nhà tuy rằng đã có không ít mâu thuẫn, nhưng anh lại không có mất đi một người thân nào…… người thân của anh vẫn còn.

Trong nháy mắt, Lạc Tu nghe được thanh âm trái tim mình kịch liệt nhảy lên!

Chẳng lẽ, chẳng lẽ…… anh trọng sinh sao?

Cuộc đời anh…… Có thể lại tới một lần nữa?

“Tu?”

Bạch Trạch Diên thấy Lạc Tu không nói lời nào, thần sắc âm tình bất định, cho rằng anh còn tức giận hoặc là lo lắng đến bà già của Lạc gia kia, vì thế vội dịu dàng nói:

“Tu, anh lo lắng cái gì? Nói cho em nghe? Là bà nội anh sao? Anh yên tâm, nhà anh có rất nhiều người sẽ chăm sóc tốt cho bà.”

Lạc Tu đột nhiên hoàn hồn, nghe được Bạch Trạch Diên cho anh một cái cớ hoàn hảo, cũng lười cãi lại.

Anh hiện tại hận đến mức muốn đem Bạch Trạch Diên ra ăn tươi nuốt sống, nhìn thấy cậu liền cảm thấy ô uế hai mắt của mình, nhưng mà anh cũng biết bây giờ không phải lúc để động thủ!

Nếu hiện tại đã là cuộc sống mới, mà tương lai sẽ chết giống như kiếp trước, như vậy ở đời trước anh liền hoài nghi Bạch Trạch Diên căn bản từ đầu đến cuối chính là có mục đích mới tiếp cận anh.

Mà anh cảm thấy nam nhân cùng Bạch Trạch Diên điên loan đảo phượng kia cũng tuyệt đối không thoát được quan hệ!

Nhưng mà nam nhân kia, nếu anh không có nhìn lầm, thì chính là đại công tử của tập đoàn Công thị, Công thị kia chỉ đứng ở phía sau tập đoàn Lạc thị, từ trước tới giờ hai nhà cũng là đối thủ cạnh tranh.

Anh hận Bạch Trạch Diên, nhưng mà nam nhân kia, hoặc là nói nam nhân kia đại diện cho Công thị mới là đầu sỏ gây tội! Lúc này cũng không thể động tới.

Vì thế, Lạc Tu chậm rãi rũ xuống mí mắt, mất mát nói:

“Anh đúng là có chút lo lắng cho bà nội…… Trạch Diên, anh có chút đói bụng, em làm đồ ăn cho anh nhé?”

“A, đói bụng sao? Cảm thấy đói là chuyện tốt!”

Bạch Trạch Diên vui vẻ nói:

“ Giờ em đi làm, anh đợi chút em lập tức liền đi ngay.”

“được” Lạc Tu gật gật đầu.

Sau đó, Bạch Trạch Diên vội vàng đi ra ngoài.

Chờ sau khi thân hình đối phương hoàn toàn biến mất Lạc Tu mới hạ mắt, nắm tay bên người siết chặt lại, móng tay đều cắm vào trong thịt.

Đây là trời cao xem anh đời trước quá ngu xuẩn, cho nên mới cho anh một cơ hội sống lại lần nữa.

Nếu đã như vậy…… Yên tâm đi, ai đắc tội anh, hại người anh, hại Dương Giác…… anh đều sẽ gấp mười lần gấp trăm lần đòi lại hết.

Dương Giác……

Nghĩ đến này tên, Lạc Tu hơi hơi hoảng hốt nhắm mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.