Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 2 - Chương 53: Ăn thịt người




Trải qua ba ngày đi đường, đám người Lâm Siêu an toàn đặt chân tới Thiên Tân. Từ đây đi tới căn cứ thủ đô chỉ mất nửa ngày đi đường.

“Tiến hóa giả ở căn cứ có đông không?” Phạm Hương Ngữ đứng trên nóc xe nhìn về phía chân trời, khuôn mặt trắng như tuyết lộ nên vẻ lo lắng khó thấy.

Lâm Siêu ngồi trên nóc xe ăn mì gói, mặc cho chung quanh chất đầy xác chết hôi thối, hắn vẫn rất tận hưởng từng cọng mì đang từ từ chui vào miệng: “Tất nhiên có rất nhiều. Cô không cần phải lo lắng vấn đề này làm gì, chỉ có một vài tiến hóa giả đặc biệt mới có thể phát hiện ra cô. Số còn lại thì chẳng làm cách nào để nhận ra được.”

“Lỡ như bị phát hiện thì sao?” Phạm Hương Ngữ bất an hỏi.

“Còn có tôi đây.” Lâm Siêu thuận miệng nói.

Chỉ một câu đơn giản như vậy liền khiến Phạm Hương Ngữ ngẩn người ra. Mất một lúc, khóa miệng cô nở ra một nụ cười nhẹ nhàng. Bàn tay đặt ở sau lưng ra hiệu cho mười con đặc thù hủ thi đang đứng xung quanh tản ra xung quanh, tiêu diệt hết những con hủ thi bị hấp dẫn bởi đám Lâm Siêu.

Trên đường đi cả đám Lâm Siêu thu hoạch vô cùng phong phú. Thể chất Lâm Siêu tăng từ hai mươi hai lần lên hai mươi sáu lần. Ở giai đoạn hiện tại, với sức mạnh này đừng nói đến đám hủ thi, cho dù xe tăng cũng có thể lật ngược lại.

Phạm Hương Ngữ lại lợi dụng xác chết của đám thú biến dị bắt đầu bồi dưỡng được mười con hủ thi. Mỗi con đều có thể lực gấp năm lần, chờ đến khi đạt được mười lần liền có thể phát động tiến hóa trở thành cấp E đặc thù hủ thi. Bản thân cô cũng có lợi rất lớn khi khả năng khống chế hủ thi cũng tiến thêm một bậc.

Khi đó, với thực lực mười con đặc thù hủ thi có thể dễ dàng tiêu diệt một liên đội được trang bị tận răng!

Còn Lâm Thi Vũ trong khoảng thời gian nãy vẫn tập trung nghiên cứu tế bào của Vưu Tiêm ở bên trong không gian thứ nguyên. Tuy vẫn chưa phát hiện ra đặc tính cụ thể nhưng đã có một số phát hiện thú vị. Ví dụ, khi cô dùng những tia điện phóng vào, những tế bào này liền mạnh mẽ chống lại rồi dần tăng số lượng lên cho tới khi hấp thụ hết số điện năng.

Năng lực gì mới có thể làm được như vậy!

Trước mắt, tế bào Vưu Tiềm có bốn loại đặc tính, những thứ khác vẫn trong quá trình nghiên cứu. Nhưng bất kể thế nào, loại năng lực này chắc chắn thuộc hàng đầu!

Vưu Tiềm vẫn dậm chân tại chỗ. Cho đến khi phân tích được năng lực đặc thù của anh ta, Lâm Siêu không hề có ý định cho bất kỳ loại cường hóa nào.

Vưu Tiềm dần hiểu rõ mấy người Lâm Siêu trong mấy ngày ở chung này. Khiến cho anh ta yên tâm nhất khi biết được đám người Lâm Siêu tuyệt đối không phải loại người xấu xa.Điều này khiến cho lá gan vốn bé tí cũng dần to hơn rất nhiều, thường xuyên hỏi mọi thứ trên trời dưới đất. Thỉnh thoảng còn cùng Phạm Hương Ngữ nói đùa vài câu, nhưng tội nghiệp cho Vưu Tiềm chỉ có thể được đáp lại bằng ánh mắt khinh thường và nấm đấm.

Sau khi ăn xong, Lâm Siêu nhìn sắc trời đã dần chuyển tối. Bây giờ tiếp tục chạy đi có phần mạo hiểm, nên hắn chọn một tiệm bánh gato phụ cận có đề biển “Sức sống của rừng”. Tạm thời dừng chân nghỉ chơi tại đây.

Đẩy cánh cửa tiệm bánh, vừa bước vào trong liền trong thấy ba bóng người đang cúi người ăn thứ gì đó trên mặt đất. Khi nghe tiếng động, cả ba bóng người liền quay lại, lộ ra khuôn mặt mục rữa. Ở trong tay một trong số đó đang cầm trong tay một cái chân trắng nõn của ai đó, khuôn mặt bên dưới đã bị gặm tới trơ xương.

Hống~!

Ba con nữ hủ thi lập tức nhào tới.

Không cần Lâm Siêu ra lệnh, Phạm Hương Ngữ dùng ý nghĩa khống chế ba con nữ hủ thi đứng lại rồi dùng tay tự vặn gãy cổ mình.

Lâm Siêu bước qua xác chết trên mặt đất, ngồi xuống chiếc ghế ở quầy hàng bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi lấy lại sức. Ở trên đường chủ yếu do hắn đảm nhiệm mở đường nên tiêu tốn rất nhiều thể lực, cần phải nghỉ ngơi thật tốt để ngày mai tiếp tục lên đường.

Phạm Hương Ngữ nhanh chóng điều khiển một con đặc thù hủ thi mang những cái xác bên trong tiệm ném ra phía ngoài. Số còn lại dần tản ra xung quanh đảm nhận nhiệm vụ tuần tra.

Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời cuối cùng biến mất. Ở bên trong cửa tiệm đốt một ngọn nến nhỏ, ánh lửa yếu ớt lay động tưởng chừng bất cứ lúc nào cũng có thể tắt ngấm.

Phạm Hương Ngữ xếp những chiếc bánh gato lại thành giường nằm, dùng tay làm gối rồi nghiêng người nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vưu Tiềm lại như tên ngốc nhìn chăm chú vào ánh lửa từ cây nến, cho đến khi cơn mỏi mệt bắt đầu quấn lấy mới ngã xuống sàn mơ màng ngủ.

Một đêm trôi qua nhanh chóng, ánh bình minh le lói bắt đầu xuất hiện. Lâm Siêu mở cửa liền nhìn thấy một người đang dựa lưng vào tường nằm ngủ. Người đó chẳng ai khác ngoài Diệp Phỉ,

Nghe thấy tiếng mở cửa, Diệp Phỉ mơ mơ màng màng mở mắt nhìn về phía Lâm Siêu, miệng nở nụ cười nói: “Chào buổi sáng.”

Lâm Siêu gật nhẹ đầu rồi quay lại ra hiệu cho Phạm Hương Ngữ cùng Vưu Tiềm tiếp tục lên đường.

Vưu Tiềm ngậm cái bánh bao đã nhiễm chút máu bệnh trong miệng, nhưng hắn đã là Tiến Hóa Giả nên chút máu này vẫn chưa đủ để ảnh hưởng tới bản thân. Khi nhìn thấy Diệp Phỉ ngoài cửa liền giật mình nói: “Cô em tối qua ngủ ngoài này cả đêm sao? Chẳng lẽ không sợ bị đám hủ thi bắt đi?”

Diệp Phỉ mỉm cười nói: “Miễn hắn còn ở đây ta sẽ không sợ.”

Vưu Tiềm thở dài nói: “Ba ngày này cô một lòng đuổi theo không ăn không uống chắc hẳn bụng đã rất đói rồi. Này cho cô!” Anh ta nhanh tay lấy xuống một gói mì cùng bình nước từ chiếc túi màu xanh trên lưng đưa cho cô.

“Cảm ơn.” Diệp phỉ vội nói.

Vưu Tiềm thích chí cười nói: “Tất cả đều của tên kia, không phải của tôi. Nên không cần phải cảm ơn tôi.”

Diệp Phỉ trong lòng cười vui vẻ, gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

Trong lúc hai người nói chuyện, từ con hẻm đối diện bỗng lao ra một bé trai bẩn thỉu khoảng bảy, tám tuổi. Trên quần áo đầy những vết máu lấm tấm, cậu bé sợ hãi cẩn thận quan sát đám người Lâm Siêu.

“Có người may mắn sống sót?” Đám người Lâm Siêu chú ý tới cậu bé kia.

Bé trai đi tới gần trong khi ánh mắt nhìn chằm chằm vào số thức ăn trên tay Diệp Phỉ. Bé trai âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận hỏi: “Mấy anh, mấy chị có thể cho em một chút thức ăn được không?”

Lâm Siêu nhìn hàm răng của bé trai, chân mày hơi nhíu lại lộ ra sát khí khó ai nhận ra được.

Diệp Phỉ nhìn bé trai đáng thương lập tức đưa thức ăn cùng nước qua. Cô cảm thấy có chút đau lòng đưa tay vuốt ve mái tóc của bé trai nói: “Cầm lấy mà ăn đi.”

Vưu Tiềm lấy ra thêm một phần thức ăn cùng nước uống ra từ sau lưng: “Nếu không đủ vẫn còn đây.”

Bé trai cầm lấy số thức ăn trên tay Diệp Phỉ bắt đầu nhanh chóng nhai nuốt hết số thức ăn. Bé trai lúc ăn còn dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc túi trên lưng Vưu Tiềm lộ ra vẻ tham lam.

Bé rai rất nhanh nuốt hết số thức ăn cùng thức uống, tay cũng nhanh chóng cầm lấy số thức ăn của Vưu Tiềm đưa tới. Lá gan của bé trai cũng bắt đầu lớn hơn, cẩn thận nói: “Cảm ơn anh chị. Không biết anh chị có thể giúp mẹ của em không. Mẹ em mắc bệnh, không biết xòn sống được bao lâu nữa…”

Diệp Phỉ không chút suy nghĩ, lập tức đứng dậy nói: “Chỗ nào? Mang chị đi.”

Vưu Tiềm cũng nhanh nhảu nói: ”Ta cũng đi.” Vừa nói xong bỗng anh ta nhớ tới gì đó liền quay sang nhìn Lâm Siêu hỏi ý kiến.

Phạm Hương Ngữ lạnh lùng hừ một tiếng, miệng vừa định nói liền bị Lâm Siêu cản lại. Hắn nhẹ nhàng nói: “Cứ đi đi.”

“Vâng.” Vưu Tiềm vui vẻ khi được cho phép.

Bé trai tỏ vẻ sợ sệt nhìn Lâm Siêu cùng Phạm Hương Ngữ hỏi: “Anh chị không đi cùng sao?”

Phạm Hưng Ngữ dùng ánh mắt sắt như dao cạo liếc nhìn, khiến cho bé trai trong lòng sợ hãi bất giác lùi lại hai bước rồi cúi thấp đầu xuống.

Vưu Tiềm cùng Diệp không suy nghĩ quá nhiều liền kéo bé trai chạy đi.

Nhìn hai người dần đi xa khỏi tầm mắt, Phạm Hương Ngữ không khỏi tò mò hỏi Lâm Siêu: “Sao để bọn họ đi như vậy? Trong miệng đứa trẻ này toàn là mùi máu và thịt người, không cần đoán cũng biết nó từng ăn thịt người. Để bọn họ đi như vậy quá nguy hiểm, cho dù có một tên tiến hóa giả Vưu Tiềm cũng chẳng có chút bảo đảm nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.