Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 1 - Chương 20: Kẻ tuỳ tùng đầu tiên




- Giáp xương!

Ngay khi bị ba con hủ thi bao vây, gương mặt người con trai kia tràn đầy vẻ hoảng sợ, gã lập tức sử dụng năng lực đặc biệt của bản thân. Chỉ thấy từ trong những lỗ chân lông trên cơ thể của gã đang nhanh chóng mọc ra những cái gai bằng xương trắng. Những chiếc gai dài hơn 3 cm phủ kín khắp người gã, do chúng được mọc ra từ lỗ chân lông nên đã khiến lỗ chân lông bị rách chảy ra khá nhiều máu.

Chỉ trong nháy mắt, cả người gã đã được bảo vệ bởi những chiếc gai dữ tợn trông không khác gì một con nhím đang tức giận.

Ba con hủ thi bị kích thích khẽ gầm gừ, bọn chúng không hề chậm trễ và do dự xông thẳng vào húc đổ cơ thể của gã xuống rồi thi nhau cắn xé. Mặc dù mấy con hủ thi bị những chiếc gai dữ tợn kia đẩm thủng hết cơ thể nhưng bọn chúng đều không biết cảm giác đau là gì. Chúng để kệ những chiếc gai kia cắm vào trong cơ thể và tiếp tục cắn xé lớp thịt bên dưới những chiếc gai bằng xương kia.

Rất nhanh, một phần lớn số da thịt trên cơ thể người con trai kia đã bị chúng cắn xé khiến gã chảy ra rất nhiều máu.

- Đừng, Tiểu Ngữ, nếu chúng ta phối hợp với nhau thì vẫn có thể giết được hắn mà. Đừng vậy mà. Á...!

Người con trai kia lăn lộn trên mặt đất, gã đau đớn gào lên từng hồi.

Cô gái mặc lễ phục đen nhìn gã một cách đầy khinh thường. Nhưng ngay sau đó, cô ả bỗng nhích người tới bên cạnh Lâm Siêu và cọ sát bộ ngực mới trưởng thành của mình vào cánh tay hắn, nói khẽ:

- Hiện giờ, anh đã tin tưởng sự thành tâm của tôi rồi chứ?

Lâm Siêu nghiêng đầu nhìn cô ả, nói:

- Thành tâm cái gì?

Cô gái mặc lễ phục ngớ người, trong lòng nổi lên cảm giác bất an, nói:

- Tôi đã nghe theo lời anh giết hắn rồi mà. Tôi đã nói anh muốn tôi làm cái gì thì tôi sẽ làm cái đó. Chỉ cần anh bỏ qua cho tôi thôi.

Lâm Siêu thản nhiên nói:

- Cô cho rằng tôi đang thử thách cô hay sao? Chỉ là tôi lười không muốn ra tay thôi, giết người đối với loại hủ thi như cô mà nói là một việc quá dễ dàng. Cho dù hôm nay không có tôi ở đây thì chờ khi cô đến giai đoạn trưởng thành cũng sẽ giết và ăn hết máu với tế bào của hắn mà thôi.

- Anh...

Cô gái mặc lễ phục đen đã thấy hơi tức giận, cô ả cảm thấy mình đang bị hắn đùa bỡn.

Lâm Siêu hờ hững nói:

- Cô yên tâm đi, tôi sẽ không giết cô đâu. Cô đối với tôi vẫn còn có một chút tác dụng mà.

Khó khăn lắm mới gặp được một kẻ điều khiển hủ thi như vậy. Nếu cứ giết chết cô ả như vậy thì Lâm Siêu thấy thật quá đáng tiếc. Loại hủ thi như này về sau chính là loại sinh vật có cấp bậc thống trị, nếu như đào tạo tốt thì nó sẽ trở thành một sự hỗ trợ rất lớn đối với hắn.

Dĩ nhiên, cái nguy hiểm nhất chính là nó có thể phản lại bất cứ lúc nào!

Tuy nhiên, vì hiệu quả và lợi ích mà nó mang lại thì chút nguy hiểm này cũng nên thử qua một lần. Hơn nữa, kẻ điều khiển hủ thi vào thời kỳ đầu sẽ không có được nhiều lực công kích cho lắm. Tất cả đều phải phụ thuộc vào sự điều khiển đám hủ thi kia. Chỉ cần không cho chúng khống chế một số lượng lớn hủ thi loại đặc biệt thì chúng sẽ không tạo thành được uy hiếp gì đối với mình.

Chỉ cần đợi khi nó trưởng thành, hắn sẽ dùng một bản khế ước về sự trung thành tên là "Di chỉ Babylon cổ đại" là có thể hoàn toàn khống chế được nó trong tay, khiến nó phải phục tùng mình!

Lâm Siêu nói vậy khiến cô gái mặc lễ phục màu đen sáng bừng hai mắt, nói:

- Anh muốn tôi làm gì?

- Đi theo tôi.

Lâm Siêu bình tĩnh nói:

- Muốn tôi cho cô sự tự do nhất định thì phải tuân thủ theo hai quy tắc. Thứ nhất, phải nghe lệnh của tôi, không được cãi lại bất cứ điều gì! Thứ hai, tôi muốn cô đảm bảo tất cả những việc cô làm đều phải đặt lợi ích của tôi lên hàng đầu!

Cô gái mặc lễ phục đen không thèm nghĩ ngợi mà mở miệng đáp ứng luôn:

- Không thành vấn đề.

Điều này đã được cô ả dự liệu từ trước rồi. Cô ả tin rằng dựa vào năng lực đặc biệt của mình kiểu gì cũng có người nghĩ ra biện pháp thu phục cô.

- Hừ, chỉ cần kiếm được thịt người loại tốt thì bảo bối của ta sẽ tiến hóa rất nhanh. Chỉ cần bọn nó tiến hóa thêm một lần nữa là có thể dễ dàng giết chết ngươi rồi. Muốn ta làm nô lệ ư? Đúng là ngây thơ!

Cô gái mặc lễ phục đen cười lạnh trong lòng.

Kết thúc cuộc nói chuyện này, cả hai người đều có những suy nghĩ riêng ở trong đầu.

Người con trai làm thủ lĩnh nằm trên mặt đất đã bị mấy con hủ thi cắn xé cho máu thịt lẫn lộn với nhau. Gã nghe thấy cô gái mặc lễ phục đen nói vậy thì trong lòng cảm thấy căm phẫn quát ầm lên:

- Tiểu Ngữ, tại sao cô lại làm vậy với tôi? Tại sao?

Cô gái mặc lễ phục đen ngồi xổm xuống đất, cô ả nhìn người con trai máu me đầm đìa kia một cách chán ghét, nói:

- Tại sao? Ngươi vẫn chưa rõ vì sao ư? Ta vốn không phải là Phạm Hương Ngữ mà ngươi quen biết. Cô nữ sinh yếu ớt không có tài cán gì đã bị siêu vi-rút giết chết rồi. Còn ta thì được tái tạo lại ý thức từ trong bộ não của cô ta. Mặc dù ta đã tiếp nhận được tất cả trí nhớ của cô ta nhưng nữ sinh này đúng là cái loại người giả nhân giả nghĩa khiến ta cảm thấy rất đáng ghét. Nếu không phải ta thấy ngươi có được năng lực đặc biệt thì ngay từ đầu ta đã ăn thịt ngươi rồi!

Người con trai kia như kẻ bị mộng du.

- Phạm... Phạm Hương Ngữ đã chết...

Trong đầu gã lúc này chỉ còn văng vẳng lặp đi lặp lại một câu nói kia.

Sau khi bị móng của một con hủ thi đâm vào nội tạng, cơn đau dữ dội đã khiến gã lấy lại được tinh thần. Gã giận dữ ngửa mặt lên trời thét to một tiếng, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào cô gái mặc lễ phục đen, nói:

- Ta muốn ngươi chết không được tử tế!

Cô gái mặc lễ phục đen chỉ cười cười một cách khinh thường.

Ba con hủ thi gặm sạch các bộ phận của người con trai kia gồm cả trái tim, cổ họng và máu thịt ở những chỗ khác trên cơ thể. Mặc dù người con trai kia sử dụng "Giáp xương" bảo vệ khá nhiều nơi trên thân thể nhưng gã vẫn bị mất rất nhiều máu và cộng thêm vết thương nặng ở chỗ trí mạng nên gã đã bị hành hạ tới chết.

Sau khi gã chết, bộ giáp xương vẫn duy trì hình dạng như trước nhưng đã rất nhanh bị mấy con hủ thi kia gặm cho chỉ còn mỗi bộ xương không. Nếu như có ai nhìn thấy bộ xương này thì chắc chắn bọn họ sẽ không tin rằng nó là của con người mà sẽ nghĩ tới một bộ xương của loài động vật nào đó chưa từng được tìm thấy.

Lâm Siêu yên lặng nhìn cô ả điều khiển ba con hủ thi ăn kỹ càng từng miếng thịt trên cơ thể người con trai kia, hắn bỗng thình lình hỏi:

- Còn bao lâu nữa thì bọn chúng sẽ tiến hóa?

- Sẽ rất nhanh thôi, chỉ cần ăn thêm mấy người nữa...

Cô gái mặc lễ phục màu đen trả lời theo bản năng được nửa câu thì lập tức cứng họng. Cô ả quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt cố cười cười, nói:

- Anh... anh yên tâm đi. Tôi sẽ tuyệt đối trung thành với anh!

Gương mặt Lâm Siêu không chút biểu cảm nào, hắn nói:

- Cô có thể khống chế được nhiều nhất là mấy con hủ thi? Ý tôi là loại thông thường ý?

- Hủ thi? Chính là mấy con quái vật này sao? Nếu là loại thông thường thì tôi có thể khống chế được mười con. Còn nếu là loại sau khi đã tiến hóa có được năng lực đặc biệt thì chắc được khoảng ba con. Vậy nên tôi mới nuôi dưỡng có ba con thôi.

Phạm Hương Ngữ dè dặt nói.

Lâm Siêu hơi nhíu mày, nói:

- Ít thế sao? !

Mười con hủ thi loại thông thường đối với hắn cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, hắn có thể đánh chết bọn chúng một cách dễ dàng. Còn ba con hủ thi loại đặc biệt thì cũng có thể xem như tăng thêm được một sự trợ giúp nhưng bọn chúng vẫn không được hắn coi trọng thêm chút nào.

Nghe Lâm Siêu nói vậy mà Phạm Hương Ngữ tức đến suýt nữa thì hộc máu. Vậy mà còn bảo ít ư? Nếu ai khống chế được mười con hủ thi thì có thể dễ dàng tiêu diệt cả một trăm người bình thường tụ lại với nhau! Phải biết rằng, những hủ thi được mình khống chế sẽ có lực chiến đấu khác hẳn với những con hủ thi đần độn chỉ biết làm theo bản năng không có ai điều khiển kia. Bọn chúng có thể nhảy và tránh né, cho dù trong tay đối phương có súng thì cũng không cần phải sợ hãi cái gì.

Dù sao thì cũng không có mấy người có thể bắn trúng được đầu chúng khi chúng đang chạy nhanh!

Ít sao? Trong lòng cô ả ngầm cảm thấy tức giận. Tuy nhiên, cô ả không dám bộc lộ chút tức giận nào ra bên ngoài. Trên thực tế, cô ả cũng đang nói dối hắn, thật sự thì cô ta có thể điều khiển được hai mươi con hủ thi loại thông thường. Nếu là hủ thi loại đặc biệt thì cũng được khoảng năm con. Hiện giờ nghe thấy Lâm Siêu nói thế thì trong đầu cô ả lập tức nghĩ nhanh, gương mặt bỗng hiện lên vẻ căng thẳng và uất ức. Cô ả tin rằng nếu Lâm Siêu thấy vẻ mặt mình như vậy thì nhất định hắn sẽ tin lời cô nói là thật.

- Đợi sau khi bảo bối của ta tiến hóa xong thì xem ta ăn ngươi thế nào!

Phạm Hương Ngữ ngầm cảm thấy đắc ý trong lòng. Nghĩ đến cảnh Lâm Siêu bị thực lực của nàng dọa cho khiếp sợ và tuyệt vọng, khóe miệng cô ả khẽ nhếch lên một xíu.

Lâm Siêu liếc cô ả một cái, nói:

- Đi thôi, nếu sau này không có sự cho phép của tôi thì không được tự tiện ăn thịt người nữa.

Trong lòng Phạm Hương Ngữ cảm thấy căng thẳng, cô nói vội:

- Thế thì ăn gì?

- Ăn cơm.

Lâm Siêu bình tĩnh nói.

Phạm Hương Ngữ suýt nữa thì cắn phải lưỡi của mình. Ăn cơm? Hắn định cho hủ thi ăn cơm ư?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.