Trong Ác Mộng

Chương 25: Vùng Sông Nước Mười






(Đang edit)
TRONG ÁC MỘNG
Tác giả: Tương Chí Dạ (Dạ Dực)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan.

Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit.

Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 24: Vùng sông nước, mười.

Nhiễm Văn Ninh nhìn Hạng Tử Phàm, nhỏ giọng nói: "Tôi còn một lần xài bùa hộ mệnh, nếu xảy ra chuyện thật thì lúc tỉnh dậy tôi sẽ báo cho người khác biết ngay."
Hạng Tử Phàm thu nét cười trên mặt ban nãy, nghiêm túc nói với Nhiễm Văn Ninh: "Đội trưởng của tụi tôi rất mạnh, đừng gấp".

Vừa dứt lời, anh ta đã xách cổ áo Nhiễm Văn Ninh lên, tránh né những đợt tấn công từ phía những hoa văn vằn vện kia.

Nhiễm Văn Ninh trông thấy mỗi lần Hạng Tử Phàm duỗi ra năm ngón tay, những hoa văn kia còn chưa kịp đến gần bọn họ đã bị đánh cho tan tác, sau đó tê liệt rút về lại trên mái ngói.

"Anh đang xạ kích bằng ngón tay hả?" Nhiễm Văn Ninh tuy bị ghìm cổ lại nhưng vẫn hỏi được một câu như vậy.

"Ha ha ha, không lợi hại bằng xạ kích đâu, ý thức của tôi đã quen lối tấn công từng điểm rồi." Hạng Tử Phàm lại xách Nhiễm Văn Ninh chạy băng băng trên nóc nhà, anh lấy đà, sau đó trực tiếp nhảy vọt đến nóc nhà của sân khấu kịch ba tầng đằng kia.

Lúc theo chân anh nhảy đi, Nhiễm Văn Ninh trông thấy đội trưởng "Hắc huyền" cũng đã nhảy lên đến một nơi cao cao, hệt như một con bướm phượng xanh đuôi nheo[1] lả lướt nhẹ nhàng trên không vậy, hơn nữa thời gian cô ấy ở trên không lại vô cùng dài.

Cô chỉ cần vẫy cây quạt của mình về một hướng, dùng sức phẩy ra một cơn lốc trên mặt đất, những hoa văn vằn vện kia đã trực tiếp biến mất một nửa, hệt như đã bị trấn yểm vậy.

Thoáng chốc, trên quảng trường đã tràn ngập sương trắng của đám quái vật bị đánh tan kia.

Sau khi cô hạ xuống bằng một thế quỳ rồi đứng lên một cách gọn gàng, sườn xám màu đen của cô trong sương khói trắng lại trở nên cực kì dễ thấy.


Nhiễm Văn Ninh còn chưa kịp thấy rõ nét mặt cô gái, một giây sau cô đã đột ngột biến mất, tiếp theo, một người và một bộ hoàng bào lại xuất hiện ở một nơi xa xa cách đấy khoảng bốn mét.

Đội trưởng "Hắc huyền" vẫn bị bộ đồ hoàng hậu này quấn lấy hệt như lúc nãy.

Hoa văn từng bị đánh tan lại xuất hiện trên mặt đất một lần nữa, Hạng Tử Phàm lại xách Nhiễm Văn Ninh chạy tiếp.

"Khụ khụ, cứ như vậy, sẽ thành trường kì kháng chiến nha." Nhiễm Văn Ninh vừa ho vừa nói.

Hạng Tử Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói: "Đội trưởng của tụi tôi có tí tật xấu.

Cái loại quần áo này, uầy, đặc biệt là trang phục truyền thống nữa chứ, bả không nỡ lòng nào ra tay với tụi nó đâu.

Cậu xem, vừa nhìn thấy ba bộ quần áo bị tụi tôi đánh lủng lỗ chỗ kia, ánh mắt bà chị đội trưởng nhìn tụi tôi cứ như tỉnh rồi lại phải kí đầu từng thằng vậy."
Gì vậy má, bây giờ còn tiếc rẻ quần áo nữa? Nhiễm Văn Ninh trong giây lát không biết nên nói cái gì, hèn chi quần áo bả đánh hình như đều không bị hư hao gì cả.

"Hạng Tử Phàm, tinh thần lực của tôi sắp chịu không nổi." Nhiễm Văn Ninh nhìn trị số tinh thần lực 133 của bản thân rồi nói như thế, cứ rớt xuống như vậy thật sự không được đâu.

Hạng Tử Phàm chỉ có thể tỏ vẻ hết cách, anh liếc mắt ra hiệu với Trì Sơn- người đã rời khỏi vòng chiến của đội trưởng cách gần mình nhất.

Trì Sơn thấy trạng thái của Nhiễm Văn Ninh trong tay Hạng Tử Phàm thật sự là không tốt cho lắm, bèn hô với đội trưởng: "Đội trưởng, đừng đánh lâu như thế, người của đội Ánh Sáng đã sắp mất phương hướng rồi."
Sau khi từng âm từng chữ được bật thốt ra, Nhiễm Văn Ninh dường như cảm nhận được tầm mắt của đội trưởng "Hắc huyền".

Cậu quay đầu nhìn lại, khẩu hình của vị mĩ nhân phương Đông nọ dường như còn đang phát ra một âm tiết "Chậc."
Hạng Tử Phàm thấy sắc mặt đội trưởng mình nhìn không ổn, nhanh nhảu giải thích: "Tôi nghĩ bả còn chưa nghĩ ra được cách nào để vừa không phá rách quần áo vừa có thể đánh được chúng nó đây mà."
Nhưng cuối cùng thì Nhiễm Văn Ninh vẫn quan trọng hơn một ít.

Đội trưởng "Hắc huyền" lại đọ sức với bộ quần áo trong chốc lát.

Một giây sau đó, cô đột nhiên xuất hiện trong khu đất chính giữa, sau đó chỉ đứng im, bất động.

Nhiễm Văn Ninh nghĩ cô ấy muốn dùng mặt để tiếp lấy làn sóng tấn công, nhưng bộ quần áo kia lúc này lại như là bị lạc đường vậy.

Nó quay vòng vòng xung quanh vị mĩ nữ phương Đông kia, liên tục tới tới lui lui trong phạm vi bán kính ba mét nếu lấy cô ấy làm tâm đường tròn.

Vị mĩ nhân kia nâng cây quạt che khóe môi một chút.

Nhiễm Văn Ninh trông thấy khóe miệng cô đột nhiên có một ý cười khe khẽ.

Nếu như vừa nãy, đôi ngươi của đội trưởng "Hắc huyền" vừa đen tối vừa giàu cảm xúc, thì bây giờ, ánh nhìn của cô ấy lại lạnh như băng.

Mĩ nữ phương Đông mở ra cây quạt bên phải hông mình, sau đó cộp một tiếng lại khép nó lại.

Theo động tác của cô, bỗng nhiên có một tiếng "đùng" nổ vang giòn giã.

Cô nhẹ giọng nói: "Tiếc quá."
Sau đó, bộ đồ hoàng hậu và hoa văn trên đất đều hóa thành sương trắng trong nháy mắt.

Nhiễm Văn Ninh há hốc mồm, khó tin nói, "Không đúng, chỉ đơn giản thế thôi ư? Vì sao bả không làm vậy sớm chút?"
Hạng Tử Phàm nâng kính, nghiêm túc nói: "Lúc cái bộ quần áo vừa nhìn đã biết vô cùng quý giá kia xuất hiện, ba người chúng tôi đã hiểu mình không nên dùng sức đánh cái loại sinh vật trong mộng này rồi, nếu không thì lúc tỉnh lại tụi tôi sẽ no đòn."
Nhiễm Văn Ninh thông cảm nhìn Hạng Tử Phàm, trong chốc lát cũng không nghĩ ra được cậu nên nói gì để an ủi người ta.

Lúc rơi xuống đất, Nhiễm Văn Ninh đột nhiên nhớ ra một việc, sau đó nói với người của "Hắc huyền": "Sau khi tôi vừa bị bộ đồ đào kia ôm chân, trong lúc tinh thần lực bị thương, tôi có thấy bầu trời đằng sau tòa nhà kia có một loại hoa văn rất lớn đang di chuyển, giống hệt như đu quay vậy."
Trì Sơn nghe được Nhiễm Văn Ninh nói thế bèn nhíu lông mày, nói: "Tinh thần lực càng thấp thật ra sẽ càng dễ rớt vào tầng tiếp theo của mộng cảnh, không phải cậu đã thấy được thứ ở tầng thứ tư chứ?"
Nhiễm Văn Ninh lắc lắc đầu, tỏ vẻ tôi đâu biết được chuyện là như nào đâu.

Thế nhưng, tất cả mọi người vẫn rất nhanh cảm thấy không ổn, khu vực này vẫn đóng kín như cũ, con đường mà lúc trước Nhiễm Văn Ninh cùng hai người kia đi tới cũng chưa từng xuất hiện.

Hạng Tử Phàm than thở: "Vẫn chưa xong à?"
Thế nhưng ở một nơi mà Nhiễm Văn Ninh cùng "Hắc huyền" đều không trông thấy được, đột nhiên có một tia sáng hệt như sao băng lướt xuống phía chân trời, nó đúng lúc xẹt ngang qua quảng trường của tòa sân khấu kịch này.

"Có đường ra rồi." Giọng nữ đặc biệt trầm thấp của vị mĩ nhân phương Đông nọ vang lên như thế, nhưng cô ấy lại nhìn chăm chú vào phía trước, hệt như chốc nữa sẽ có vật gì xuất hiện vậy.

Cả một khu đất đột nhiên vặn vẹo một chút, hệt như bị sức nóng của sa mạc hong cho oi bức vậy.

Sau đó, mấy mặt tường đột nhiên lại rớt trên mặt đất, hệt như giấy mỏng.


Chúng hòa vào trong đất, sau đó có hai giao lộ xuất hiện.

Nơi giao nhau phía bên phải đối diện với tòa sân khấu kịch kia, đột nhiên có một bóng người xuất hiện ở phía xa xa, sau đó, người nọ từ từ đi về phía năm người họ.

Nhiễm Văn Ninh trông thấy một bóng hình quen thuộc.

Đội trưởng "Hắc huyền" đi đến, nói với người nọ: "Xin chào, tôi là đội trưởng của Hắc huyền, Tang Điệp, kẻ khai thác đời thứ tư."
Người kia quan sát người bắt chuyện với mình trong chốc lát, nhận ra người này mình cũng không quen, chỉ có thể bắt đầu dùng sức xếp chữ, "Xin chào, Trì Thác, đội trưởng Ánh Sáng, kẻ khai thác đời thứ ba."
Gì, đời thứ ba á? Ba người còn lại trong "Hắc huyền" đều nhìn Trì Thác, cảm thấy hơi kinh ngạc.

Hạng Tử Phàm kinh ngạc nhìn vị trước mặt mình mà theo Nhiễm Văn Ninh mô tả là có "vành mắt đen tóc xoăn xoăn" này.

Vốn anh đã tưởng tượng rằng Trì Thác đều sắp hóa thành một con cú mèo, nhưng bây giờ trông thấy người rồi thì người ta lại rất bình thường.

Thật ra Trì Thác cũng không kì lạ như vậy.

Tuy là quầng thâm mắt hơi nhiều, nhưng mắt của anh ta cũng không xấu, phần mắt của anh trông có vẻ rất lập thể.

Hạng Tử Phàm nghi cái anh Trì Thác này chắc là con lai.

Đội trưởng "Hắc huyền", Tang Điệp, đã có nói rằng Trì Thác là tiền bối của cô.

Nhưng Trì Thác rõ ràng không quen Tang Điệp, cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với người ta, bèn cảm ơn cô đã chăm sóc cho Nhiễm Văn Ninh, sau đó, anh lập tức đi về phía tên tay mơ trong đội bị mình quăng mất đã lâu mới tìm về được đằng kia.

Thật ra thì Nhiễm Văn Ninh cũng không chú ý phản ứng của mấy thành viên "Hắc huyền".

Cậu vừa nhìn thấy Trì Thác trong nháy mắt kia đã cảm thấy như nhìn thấy bố già mến yêu, xém chút đã lập tức phi tới ôm anh ta ngay, mắt lệ rưng rưng.

Nhưng cậu vừa nhớ lại Trì Thác từng nói rằng sẽ bảo vệ cậu, kết quả, dọc đường đi của Nhiễm Văn Ninh lại tràn đầy phong ba bão táp, cậu đã giận tới không biết nên làm gì.

Cậu thật sự muốn thành một đám với mấy đội viên của "Hắc huyền" lúc trước, mắng Trì Thác một câu "Anh làm đội trưởng cái kiểu gì vậy".

Thế nhưng, suy đi tính lại cũng chỉ do cậu quá yếu mà thôi, cái này thì hay, mất hết mặt mũi trước đội ngũ nhà người ta cả luôn rồi.

Trì Thác vốn còn đang ấp ủ đầy bụng lời mà anh muốn nói với Nhiễm Văn Ninh, kết quả còn chưa kịp nói đã thấy vẻ mặt của Nhiễm Văn Ninh khi ấy biến hóa khôn lường.

Vừa bắt đầu gặp nhau đã biến thành khuôn mặt oan ức hệt như sắp khóc, tiếp theo cậu ta dường như là đã nhớ tới gì đó không vui, cả khuôn mặt đều nhăn hệt như mặt chó Husky[2], cuối cùng cũng không biết cậu ta nghĩ tới chuyện gì, trầm cả mặt xuống, cũng không thèm nhìn anh nữa.

Trì Thác cảm thấy mình dường như đã nhận phụ trách một tên diễn viên.

Trạng thái cơ thể kia của Nhiễm Văn Ninh chắc hẳn là do trải qua không ít đắng cay.

Thế nhưng, vừa nhìn thấy biểu cảm trên mặt cậu, tuy vẫn thấy Nhiễm Văn Ninh thảm thương, nhưng Trì Thác vẫn không nhịn được, khóe miệng anh giương lên một chút.

Mẹ! Nhiễm Văn Ninh nhìn thấy gì? Cậu trông thấy vị đội trưởng mà cậu thầm thương trộm nhớ lúc nhìn mình thậm chí còn không nói được một câu một lời an ủi, cái khóe miệng kia thậm chí còn nhìn như đang cười cậu.

Nhiễm Văn Ninh nổi khùng trong chớp mắt.

"Trì Thác, anh làm đội trưởng cái kiểu gì đấy?" Nhiễm Văn Ninh trực tiếp không khách khí quát lên.

Mấy người "Hắc huyền" hết hồn nhìn Nhiễm Văn Ninh, trong lòng chỉ có một câu: A đù, cậu ta trực tiếp mắng kẻ khai thác đời thứ ba luôn kìa.

Trì Thác rất là ngượng, bèn đưa một nắm tay lên che khuất khóe miệng mình, nói: "Xin lỗi, tôi tới chậm."
Nhiễm Văn Ninh vẫn còn đang chờ Trì Thác giải thích, bỗng chốc lại nghe được một chất giọng quen thuộc truyền đến từ giao lộ còn lại.

"Vì sao ở đây đông vui quá vậy?" Giang Tuyết Đào lớn tiếng hỏi mấy người trên quảng trường như vậy.

Mấy người "Hắc huyền" lại toàn bộ xoay đầu lại nhìn Giang Tuyết Đào, thầm nghĩ: A đù, còn gặp được cả Giang Tuyết Đào nữa cơ.

Phía sau của Giang Tuyết Đào còn có một người rất trẻ tuổi.

Người kia có một khuôn mặt đẹp xuất chúng, tuy đang ở trong loại không gian đen tối mù mờ này nhưng cậu ta vẫn rất khiến người khác chú ý.

Hơn nữa, ánh mắt của cậu ta lại còn lạnh hơn nhiều so với đội trưởng, trông có vẻ như không hợp tuổi.


Giang Tuyết Đào và Lâm Nhất vừa đi tới cạnh bọn họ đã thấy khuôn mặt đen thùi của Nhiễm Văn Ninh, nhìn kĩ chút nữa lại thấy tứ chi của Nhiễm Văn Ninh bị thương kinh khủng khiếp, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu ta vừa đi solo chủ mộng cảnh mới về.

Lâm Nhất vừa nhìn thấy cơ thể được tạo nên từ ý thức của Nhiễm Văn Ninh, khuôn mặt không có biểu cảm của cậu ta vậy mà lại nhăn tít cả lại.

Cậu ta cũng mặc kệ lễ nghi xã giao thấy người lạ mình phải lễ phép mấy câu, trực tiếp hỏi cậu: "Nhiễm Văn Ninh, anh vì sao trông hệt như lợn vậy?"
"Cậu mới là lợn!" Nhiễm Văn Ninh càng nổi cáu.

Giang Tuyết Đào vội vàng vuốt lưng cho Nhiễm Văn Ninh, nói với Lâm Nhất: "Cậu nói tiểu Nhiễm cái gì vậy, không phải một tên tay mơ như cậu cũng bị thương một cánh tay, vẫn phải nhờ tôi khôi phục lại cho đấy sao."
Lâm Nhất cũng lơ luôn Giang Tuyết Đào, lại quay đầu nhìn về phía Trì Thác hỏi: "Trì Thác, anh làm đội trưởng mà anh bảo vệ người mới như vậy hả?"
Mấy người "Hắc huyền" nghe xong lời Lâm Nhất lại quay đầu nhìn Trì Thác, giống hệt như quần chúng xúm vào nghe đánh lộn không bằng.

Trì Thác bị hai người mới hỏi tới nỗi nói không được gì nữa, chỉ có thể thành thật thừa nhận khuyết điểm của bản thân, "Tôi trực tiếp bị rớt xuống tầng kế tiếp, Nhiễm Văn Ninh không đi theo vào.

Đây là lỗi của tôi."
"Cậu rãnh quá toàn nói người khác ha, chính cậu ngẫm lại xem mình thế nào.

Cậu có thể đừng độc lai độc vãng như thế được không, phải phối hợp với đồng đội chứ." Giang Tuyết Đào không thấy Lâm Nhất nhìn mình, cảm thấy rất bất mãn.

Nhưng Lâm Nhất dường như cũng có điều không vui, cậu ta nói với Giang Tuyết Đào: "Lúc anh chiến đấu anh không biến ra tẩu thuốc rồi dùng năng lực luôn được hả? Còn một hai phải làm điều thừa."
Giang Tuyết Đào cũng tức tối, giải thích: "Thứ càng thuận tay thì sử dụng càng thoải mái hơn, cậu hiểu cái gì?"
"Rồi rồi đừng ồn nữa..." Trì Thác muốn đội viên "Ánh Sáng" của mình tỉnh táo một chút.

Mấy thành viên "Hắc huyền" chưa bao giờ có suy nghĩ người trong cái đội "Ánh Sáng" này lại như vậy: Hai thằng người mới mắng không thèm nhìn mặt mũi ai, mặc kệ anh có là Giang Tuyết Đào hay kẻ khai thác đời thứ ba đi chăng nữa, hai tên này mắng chửi đều vô cùng bình đẳng.

Mà Giang Tuyết Đào tiếng tốt lan xa thế mà lại bị chặn họng, rõ ràng còn bị chọc tức một chút, khiến đội trưởng đời thứ ba có lai lịch thâm hậu chỉ còn nước đứng khuyên can.

Nếu mà sau bốn người này có hai cái xe bị tông nhau nát bấy, trông cái tình cảnh này lại y hệt như đã có tai nạn giao thông, mấy người đó lại hệt như chia ra hai phe đang đứng cãi nhau vậy.

"Cái tiểu đội này đúng thật là hơi bị xịn." Hạng Tử Phàm đứng yên chỗ đó thầm than thở, Trì Sơn và Lưu Siêu Nhiên đứng cạnh anh cũng đều nhìn tới sững sờ.

Tang Điệp lắc lắc đầu, đi đến chỗ bốn người "Ánh Sáng" nọ.

Dù sao khí thế của cô nàng vẫn còn đó, chẳng khác nào một vị nữ đế đang hạ mình ngăn bốn vị quan thần đang cãi lộn.

Cô nói với bọn họ: "Vị người mới này bị thương rất nặng, đội mấy cậu có người có năng lực đặc biệt rồi thì nên chữa cho cậu ta trước."
Bốn người "Ánh Sáng" lại đột nhiên yên tĩnh.

Giang Tuyết Đào đến gần Nhiễm Văn Ninh, bảo cậu vươn tay ra, sau đó tay còn lại không biết từ đâu lấy ra một tẩu thuốc.

Hắn hít vào một hơi, nhả khói về phía Nhiễm Văn Ninh.

Lúc tay Nhiễm Văn Ninh đụng vào thứ khói màu trắng kia, cả người cậu cứ như được rót đầy sinh lực.

Dễ nhận ra nhất là ý thức của cậu lại rất nhanh hợp lại, tạo thành hai cánh tay mới, hai cánh tay này thậm chí còn có da cơ.

Nhiễm Văn Ninh kinh ngạc nhìn Giang Tuyết Đào, nói: "Đào ca, vòng đi vòng lại cả ngày, anh thế mà lại là một tên tướng chuyên hồi máu nha."
Lâm Nhất nhìn Nhiễm Văn Ninh, lạnh lùng nói: "Vì vậy anh là tướng đi tiên phong chuyên bị nắm đầu đánh sao?"
Nhiễm Văn Ninh trắng mắt liếc Lâm Nhất một cái, cãi lại: "Sau này tôi sẽ trưởng thành, sẽ không bị đánh mãi nữa."
Hạng Tử Phàm ngồi nghe người bên "Ánh Sáng" tán dóc, còn tán dóc tới vui vẻ, bèn hỏi: "Trì Thác đội trưởng, vậy anh chuyên tấn công cách nào?"
Trì Thác cũng chẳng muốn nghĩ tới chuyện như vậy, bèn đáp "Gì cũng được", nhưng anh suy nghĩ kĩ một chút, hẳn cách tấn công của anh là tầm xa, chắc sẽ là mấy con tướng mang cung tên.

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.