Trộm Một Mùa Xuân

Chương 62




Bình tĩnh, Chu Kính Dã thầm cảnh cáo bản thân.

Càng là những lúc thế này, cậu lại càng không được để lộ dấu vết. Chu Kính Dã dùng sức nắm chặt tay, cố gắng duy trì bình tĩnh: “Cô ạ, con đổi tên chơi thôi, con thấy anh Giác Hiểu đặt tên như thế nên cũng hứng lên đặt theo.”

Đến cậu còn chẳng tin lời mình nói, nhưng hình như Trương Huệ Anh tin rồi.

Có lẽ cô cũng không nghĩ theo hướng đó, mỉm cười nói: “Chắc hai đứa rất thân nhau.”

Cô thay giày, vẫy tay với Lâm Giác Hiểu và Chu Kính Dã: “Bố mẹ đi đây, mẹ để lì xì dưới gối con, nhớ nhận lấy.”

Lâm Giác Hiểu ngẩn ra: “Mẹ, con có tiền mà.”

“Đưa thì con cứ nhận, không nhiều đâu.” Trương Huệ Anh giúp anh chỉnh cổ áo, “Bố mẹ đi đây, con ở một mình ăn cơm ngoài vừa thôi, cũng có phải không biết nấu cơm đâu.”

Trương Huệ Anh và Lâm Quốc Nguyên cuối cùng cũng đã về, mồ hôi Lâm Giác Hiểu túa ra khắp người, cảm giác trên lưng dinh dính.

Anh nhịn không được thở dài, quả là một buổi sáng gà bay chó sủa, chắc mười năm sau anh cũng sẽ không quên được buổi sáng hôm nay mất. Chỗ nào cũng có sơ hở, nếu không phải vì bố mẹ biết anh coi Chu Kính Dã như em trai, nói không chừng sẽ nghĩ theo hướng đó.

Nhưng Lâm Giác Hiểu cũng không trách Chu Kính Dã, dẫu sao đây cũng là chuyện sớm muộn, anh chỉ không muốn come out một cách đột ngột như này thôi.

Lâm Giác Hiểu nghĩ không ra, hỏi: “Em đổi tên từ khi nào vậy?”

“…” Có lẽ cậu cũng thấy mất mặt nên trả lời ngắn gọn, “Hôm qua.”

Lâm Giác Hiểu phát hiện giữa anh và Chu Kính Dã vẫn có khoảng cách thế hệ, có những lúc anh không thể hiểu được suy nghĩ của cậu con trai mười tám tuổi này, anh hỏi: “Em đổi tên này làm gì, nghe hay lắm hả?”

Xứ xứ văn đề điểu, sao nghe chẳng có chỗ nào hay?

Tai Chu Kính Dã tội nghiệp đỏ ửng lên, cậu đang phải trả giá cho hành vi xốc nổi ngày hôm qua: “Tên cặp đôi.”

“…”

Lâm Giác Hiểu ngơ ngác.

Anh chưa từng hẹn hò, không có khái niệm gì về tên cặp đôi, Chu Kính Dã nói vậy anh mới ý thức được, anh và Chu Kính Dã cứ như đang bí mật yêu nhau.

Lâm Giác Hiểu dịu giọng: “Em có cảm thấy tủi thân không?”

Chu Kính Dã: “?”

“Anh chưa từng đăng gì về em trên mạng.” Lâm Giác Hiểu lướt Weibo từng thấy con gái giận dỗi bạn trai vì vấn đề này, không thấy Chu Kính Dã phản ứng, anh kiên nhẫn hỏi tiếp, “Vì anh chưa từng chủ động nói với người khác quan hệ của chúng ta, hay vì em thấy anh chưa nói rõ với bố mẹ?”

Nói thật thì Chu Kính Dã rất muốn người khác biết, anh đã thuộc về mình cậu.

Nhưng Chu Kính Dã cũng hiểu, chuyện này không phù hợp với thực tế, cậu không muốn ép Lâm Giác Hiểu tiết lộ xu hướng tính dục với người khác, dẫu sau đây vẫn là vấn đề chịu nhiều áp lực xã hội, có khi sẽ còn ảnh hưởng đến cuộc sống, thậm chí là công việc của anh.

“Em không tủi thân.” Chu Kính Dã đáp, “Chờ thêm đã.”

Chờ thêm đã, chờ đến cậu trưởng thành hơn, đến khi cậu đã có việc làm, và đến khi cậu có khả năng bảo vệ Lâm Giác Hiểu.

Chu Kính Dã ôm chặt anh, tiếng tim dồn dập đã dịu lại, cậu thì thầm bên tai Lâm Giác Hiểu: “Em không muốn lần nào anh cũng chỉ nghĩ cho em.”

Cậu hôn nhẹ lên môi Lâm Giác Hiểu, tiếp tục nói: “Em biết anh thích em, như vậy là đủ rồi.”

Trước khi ở bên nhau, cậu đã từng nói với Lâm Giác Hiểu rằng cậu có tính chiếm hữu rất cao.

Ngày ấy anh không nói gì cả, nhưng về sau Chu Kính Dã phát hiện, Lâm Giác Hiểu đã mở thêm một tài khoản WeChat mới, chia tài khoản công việc với tài khoản cá nhân ra riêng, rất lịch sự chuyển Quý Di Gia, người ngày ấy Chu Kính Dã ghen, sang WeChat công việc.

Ngoài chuyện ấy ra, Lâm Giác Hiểu làm bất cứ việc gì cũng không tránh né cậu, ngay cả ra ngoài ăn cơm cũng sẽ đưa cậu đi cùng, nếu không thì sẽ nói trước với cậu một câu, thỉnh thoảng về muộn cũng sẽ mang một phần ăn khuya về.

Chu Kính Dã còn biết cả mật khẩu điện thoại của anh, thậm chí có lúc anh không hề phòng bị mà thả máy cho Chu Kính Dã chơi.

Anh không nói gì cả, chỉ dùng hành động để đáp lại.

Chiều hôm ấy, Lâm Giác Hiểu từ chối lời mời nhiệt tình của Chu Ngọc Thần, đi xem phim cùng Chu Kính Dã.

Lâm Giác Hiểu chọn một bộ phim gay cấn Chu Kính Dã thích xem, phim chiếu được một nửa, Chu Kính Dã đứng dậy ra ngoài. Lâm Giác Hiểu mím môi cười, đoán Chu Kính Dã đi lấy bánh cho anh. 

Ban nãy Chu Kính Dã ngồi bên cạnh anh, lúc màn hình điện thoại cậu sáng lên, Lâm Giác Hiểu không muốn tò mò nhưng ánh mắt liếc qua đã lỡ thấy trên đó toàn là bánh ga-tô.

Anh biết nhưng không nói, lúc Chu Kính Dã quay lại còn cố tình trêu cậu, hỏi một câu: “Em đi đâu vậy?”

Chu Kính Dã cũng biết giả bộ lắm chứ, gương mặt cậu bị ánh sáng chia làm hai: “Em đi vệ sinh.”

Lâm Giác Hiểu buồn cười trong lòng, tối đến hai người đi siêu thị mua đồ ăn, chuẩn bị mang về nhà nấu. Đúng như Lâm Giác Hiểu nghĩ, chỉ bằng thời gian anh vào bếp rửa rau, trên bàn đã có thêm một chiếc bánh ga-tô.

Chỉ có hai người họ nên vì tránh lãng phí, Chu Kính Dã chỉ mua một cái bánh mini.

Trên mặt bánh vẽ hai con chó và hai con mèo, còn cả cây nến hình số “24”.

Lâm Giác Hiểu thở dài tự giễu: “Sắp ba mươi rồi đây.”

Anh nháy mắt với Chu Kính Dã, tựa như đang nói đùa: “Giờ có thể coi như anh hơn em sáu tuổi rồi.”

Chu Kính Dã lại gần, cầm bật lửa đốt nến, dưới ánh nến lay động cậu nhẹ nhàng đáp: “Mấy tháng nữa em cũng mười chín rồi, tụi mình vẫn sẽ cách nhau năm tuổi.”

Cậu ôm mặt Lâm Giác Hiểu, tựa như ngày ấy anh đón sinh nhật cùng cậu, khẽ giục: “Anh mau ước đi.”

Lâm Giác Hiểu nhắm mắt, khoé miệng không kiềm được mà nâng lên.

Rất nhiều người truyền tai nhau rằng, nếu nói ra thành lời thì điều ước của mình sẽ không linh nghiệm nữa, nhưng Lâm Giác Hiểu lại không cho là vậy. Điều ước của mình cần phải nói cho người yêu mình nghe, bởi chỉ có họ mới có thể thực hiện được điều ước ấy.

Anh mỉm cười nhìn Chu Kính Dã: “Hy vọng luôn được ở bên em.”

Ánh nến như đang tưng bừng nhảy múa, Lâm Giác Hiểu dịu dàng nói: “Cũng hy vọng Kính Dã nhà mình luôn bình an.”

Lâm Giác Hiểu không có nguyện vọng nào khác, cuộc sống của anh luôn bằng phẳng, đây cũng là cách sống mà anh ưa thích nhất.

Anh chỉ hy vọng cuộc sống sau này của mình vẫn sẽ như vậy, không cần phải quá ồn ào, cứ êm đềm suôn sẻ là được. Và phải cùng với Chu Kính Dã.

*

Kỳ nghỉ hè không dài cũng không ngắn, Chu Kính Dã còn chưa ở bên anh đủ lâu thì năm học mới đã bắt đầu, cậu phải đến trường nhập học.

Tuy Đại học N cũng ở Ninh Ba, nhưng vẫn cách nhà Lâm Giác Hiểu một đoạn. Chu Kính Dã đã cố gắng nhấn mạnh sáng nào cậu cũng có thể dậy sớm đi học, nhưng Lâm Giác Hiểu vẫn kiên quyết – “Không được, em sẽ mệt lắm, chỉ cuối tuần mới được về.”

Vì thế dù rất không tình nguyện, Chu Kính Dã vẫn phải nghe lời anh mà kéo va-li đến trường. Lâm Giác Hiểu lái xe đưa cậu đi.

Chu Kính Dã vẫn như trước, chỉ mang một va-li, một ba-lô, đồ đạc không có gì nhiều nhặn.

Lâm Giác Hiểu chỉ đưa cậu đến cổng trường, bởi trường học không cho phụ huynh vào cùng. Cùng may trước cổng trường vẫn có tình nguyện viên giúp mang đồ đạc.

Chu Kính Dã ngồi yên trên ghế phó lái, vì tránh ánh nắng, cậu đang đội một chiếc mũ lưỡi trai.

Cậu tiu nghỉu: “Không đi đâu.”

Lâm Giác Hiểu cười đáp: “Giờ không muốn đi cũng phải đi.”

Anh sửa lại mũ cho Chu Kính Dã, híp mắt nói: “Đi đi, hôm nay không phải lên lớp, anh ở ngoài này đợi em. Em cất đồ đạc xong thì mình đi dạo quanh đây.”

Bỗng Chu Kính Dã tháo dây an toàn, nhào qua hôn Lâm Giác Hiểu. Gió thổi tán cây phát ra tiếng rì rào, bên trong xe Chu Kính Dã ghì anh xuống hôn rất lâu, cậu lại cắn nhẹ lên môi anh.

Chu Kính Dã không mấy vui vẻ nói: “Em đi đây.”

Chu Kính Dã xuống xe, tự kéo va-li, ánh mắt các chị khoá trên khi vừa thấy cậu sáng bừng lên, ăn ý vây quanh.

“Em đi một mình hả?”

“Em học ngành nào?”

“Em có cần anh chị giúp không?”

Chu Kính Dã giữ khoảng cách lịch sự đáp vài câu, vô thức ngoảnh về phía xe đằng sau, cậu kéo mũ xuống thấp một chút: “Cảm ơn, em đi một mình cũng được, nhập học ở chỗ sân vận động trước mặt ạ?”

Lâm Giác Hiểu ngồi trong xe thấy rõ mười mươi, không thể không thừa nhận, giờ anh hơi ghen rồi đấy.

Lâm Giác Hiểu phì cười, giọng nói chua chua: “Được hoan nghênh ghê ha.”

Không thể dừng lâu trước cổng trường, Lâm Giác Hiểu tìm một bãi đỗ xe gần đó rồi gửi định vị cho Chu Kính Dã, còn mình thì hạ thấp cửa kính xe xuống, chuẩn bị chợp mắt.

Tiếng gõ cửa sổ đánh thức anh dậy, anh mở màng mở mắt. Chu Kính Dã đang đứng bên ngoài, Lâm Giác Hiểu vẫn chưa tỉnh hẳn, đưa tay mở khoá xe.

Chu Kính Dã không qua bên ghế phó lái mà mở cửa ghế lái ra.

Lâm Giác Hiểu chưa kịp phản ứng lại, một nụ hôn đã rơi trên má anh, anh nâng cằm lên theo thói quen hôn Chu Kính Dã.

Lâm Giác Hiểu biết, đây là phương thức làm nũng của riêng Chu Kính Dã, vừa trúc trắc lại vừa đáng yêu. Ít nhất là anh thấy vậy.

Hơi thở của anh sau nụ hôn trở nên nặng nề, anh đưa tay gãi cằm Chu Kính Dã: “Làm làm nũng?”

Chu Kính Dã ngoan ngoãn về ghế phó lái, giọng cậu có vẻ không vui: “Vương Lỗi bảo hôm nay cũng nhập học, muốn ăn cơm chung với tụi mình.”

Cậu có cảm giác não nề khi thế giới của hai người bị làm phiền.

“Vương Lỗi à?” Lâm Giác Hiểu có ấn tượng với cậu ấy, “Được, em bảo Vương Lỗi chọn quán đi, anh mời.”

Sau cùng Chu Kính Dã cũng không hỏi ý kiến Vương Lỗi, chọn một nhà hàng kiểu Nhật mà anh thích.

Lâm Giác Hiểu bảo Chu Kính Dã xuống xe trước, anh đi tìm bãi đỗ.

Bọn họ đã đặt chỗ từ trước, cửa tre vừa mở ra, Vương Lỗi đã nhìn thấy gương mặt nhăn nhúm của Chu Kính Dã, cậu thò đầu nhìn một lát, hỏi: “Anh Giác Hiểu của em đâu?”

Chu Kính Dã rướn mắt, lẳng lặng liếc cậu.

Vương Lỗi phút chốc giác ngộ, cậu giơ tay đầu hàng, bất lực nói: “Vâng vâng vâng, anh Giác Hiểu của anh!”

Cậu mắng thầm trong lòng – Xí, tên gay chết bầm!

Hết chương 62

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.