Trời Lạnh Rồi Để Tổng Tài Đi Uống Thuốc Đi

Chương 25: Tổng tài rất là tà mị




Thời lượng video rất dài, nhưng phân đoạn bá đạo tổng tài cường hôn tiểu viên chức thì lại ngắn, y như một cái trailer, chống đỡ được chừng 10 giây thì hết.

Sa tổng nhàn nhã ngồi ở trên ghế, xem còn rất hăng say, lúc thì tua lại xem lúc thì ấn tạm dừng, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười tà mị bá đạo làm Đường Đường rùng mình mãi không thôi. Sa tổng thấy Đường Đường đứng nhìn trân trối, anh nhướng mày, nói: “Ngồi xuống xem chung đi.”

Sự bình tĩnh của Sa tổng làm cho Đường Đường nghẹn họng, cậu cười gượng: “Không… không cần.” Nói đoạn, cậu xách túi lên chuẩn bị đi xuống bếp, cuối cùng vẫn dừng lại, thăm dò hỏi: “Sa tổng… Tôi có thể hỏi anh một câu không?”

Sa tổng: “Cái gì?”

Đường Đường: “Anh xóa video đi được không…”

Sa tổng: “Không.”

Đường Đường: “…”

Đường Đường dùng đầu gối nghĩ cũng biết là không được, vì thế mặt xám mày tro lết vào bếp chuẩn bị nấu cơm. Sau đó, Sa tổng thực săn sóc nói: “Cậu yên tâm, tôi bảo đảm không có ai thấy cái video này đâu.”

Đường Đường nghe thế, có chút cảm động, tuy rằng tổng tài bình thường có hơi tưng tưng một chút, có không chịu nói lý một chút, nhưng ở thời điểm cần thiết ảnh thật ra lại rất biết suy nghĩ!

“Vẻ mặt này của cậu, chỉ có tôi mới được nhìn.”

“…”

Sao tự nhiên lại đổi phong cách rồi! Sao ảnh có thể ngụy biện một cách hùng hồn và tuyệt đỉnh đến thế cơ chứ, quả thực không đành lòng nhìn thẳng!!!

Đường Đường đứng trong bếp nấu ăn, cậu nghĩ thầm, nên cho thuốc tẩy hay nước chà toilet vào cơm của ảnh đây nhỉ? Nếu không thêm một ít dung dịch sát trùng? Không, kỳ thật hẳn là nên bỏ thuốc vào, thuốc của Sa tổng phải uống đều đặn! Ngàn vạn lần không được buông tha trị liệu!

Lúc Sa tổng ăn cơm thì không nói chuyện, cũng sẽ không trách móc Đường Đường nấu không ngon, có vẻ rất dễ nuôi. Bất quá đây chỉ là biểu hiện bên ngoài, chẳng qua là Sa tổng giáo dưỡng tốt mà thôi. Hơn nữa, mẹ của Sa Tuân nấu dở hơn Đường Đường một tỷ lần, bà lại không chịu thuê đầu bếp mà thích tự mình ra trận để thể hiện tài năng, người trong nhà dù tức giận hay giả chết bà đều không tha. Sa Tuân sóng to gió lớn đều trải qua, còn sợ cái loại tôm tép như Đường Đường sao?

Đường Đường ăn cơm xong, ngoan ngoãn đi rửa bát, lúc đi ra, Sa tổng đã lên thư phòng làm việc từ lúc nào. Đường Đường cầm thẻ lương, thấp thỏm đứng trước thư phòng, gõ gõ cửa.

“Tiến vào”.

Cậu đẩy cửa bước vào trong, dè dặt đem thẻ đặt lên bàn, đẩy về phía trước, trịnh trọng nói: “Sa tổng, tôi muốn thương lượng với anh một chuyện…”

Sa Tuân nhướng mày, không nói gì.

Đường Đường nói: “Xế chiều hôm nay, dì của tôi chuyển cho tôi 4 vạn, trong thẻ của tôi có 5 vạn, tổng cộng là 9 vạn, tôi trả trước cho anh. Còn 1 vạn chờ tôi có lương tôi sẽ đưa cho anh ngay.”

Sa tổng nhìn thẻ lương nằm chơ vơ trên bàn, biểu tình đặc biệt phức tạp, Đường Đường cứ ngỡ rằng anh không vui, cậu nào biết lúc này, tâm lý của Sa tổng đang nhảy nhót.

Tuy rằng Đường Đường là đang trả nợ, nhưng tấm thẻ lương để trên bàn lại cho anh một cảm giác rất “mới lạ”. Giống như kiểu tới cuối tháng vợ nộp lương cho chồng ý!

Sa tổng thật ra đang mừng thầm kìa.

Sa Tuân cũng không nói nhiều, anh trực tiếp cầm thẻ lên, lật tới lật lui trong tay, khóe miệng có chút cong lên, “Vậy để tôi giữ.”

Đường Đường nhìn nụ cười nhạt của Sa tổng treo trên khóe miệng, toàn thân một trận lạnh run, vội nói: “Tôi đi ngủ đây.”

Nói xong lập tức bỏ chạy, còn đóng cửa lại dùm Sa Tuân.

Đường Đường rảnh rỗi, đầu tiên là muốn lên cập nhật chương mới, không có chương mới sẽ không tăng lượng view được, làm một tiểu trong suốt mà nói, lượng view rất là quan trọng. Đường Đường suy nghĩ nội dung của chương hôm nay, cậu viết truyện chưa bao giờ có outline, lúc vừa mới viết thì hùng tâm tráng chí, nhiệt tình tràn đầy, y như bị chích máu gà, viết hẳn 3 vạn từ gì đó để leo top không thành vấn đề, sau đó bắt đầu ra nhỏ giọt, bởi vì không có outline cho nên mỗi ngày đều ngồi suy nghĩ nội dung.

Nhưng mà cái truyện [Tổng tài không manh] này của Đường Đường không cần phải suy nghĩ, bởi vì ngay bên cạnh cậu có tổng tài hàng thật giá thật!

Đường Đường quyết định hôm nay sẽ viết về hôn thê pháo hôi!

Đối tác của tổng tài công giới thiệu một đối tượng xem mắt cho hắn, tiểu thư nhà giàu, khuôn mặt xinh đẹp, ăn nói tao nhã, nhưng mà khốc suất tổng tài công lại cong, trời sinh không lên nổi với nữ nhân, hắn bèn uyển chuyển cự tuyệt thiên kim tiểu thư kia. Tiểu thư nhà giàu cầu yêu không thành, tìm đến íu-đúi thụ, đánh chửi íu-đúi thụ, ném 10 vạn đồng vào mặt íu-đúi thụ, bảo cậu cầm tiền lăn, đừng có quấn lấy tổng tài công nữa.

Đường Đường viết đến đây, cố ý nhấn mạnh vào tình tiết cẩu huyết: tiểu thư ném tiền – íu-đúi thụ bị khinh bỉ đến vô biên, thử thách khẩu vị của độc giả.

Cậu đọc lại từ đầu đến cuối một lần, sửa mấy lỗi chính tả, sau đó đột nhiên chợt nhớ, cậu không thể phí phạm 300 đồng tiền mua cà phê về mà không uống, vì thế moi cái hộp mà tiệm nước đã đóng gói lại, rót cà phê vào cái cốc của Sa tổng tặng, vừa uống vừa lóc cóc gõ thêm vài chỗ.

Mấy cái chỗ thêm vào đương nhiên là chuyện thiên kim tiểu thư gọi một tách cà phê giá hẳn 300 đồng, sau đó cô nàng cười nhạo íu-đúi thụ uống nước lọc 50 đồng.

Đường Đường vừa viết vừa chửi rủa, nước lọc 50 đồng là cắt cổ rồi đó có biết không, có giỏi thì cười đi, cho dù là nước lọc đựng trong cốc pha lê cũng chả đắt đến thế.

Đường Đường bùm bùm viết xong, nhanh chóng up lên, bình luận ở dưới tăng đột biến, ai cũng hô to: Íu-đúi thụ, vùng lên đi a!

Còn có cả anti fan bay vào góp vui.

Người xem 1 – [==] đã bình luận:

[ Tổng tài không manh] Chương XX – Đánh giá: – ☆☆

Thật ghê tởm, thằng thụ yếu đuối quá đi. Người ta tát vào mặt mình thế mà vẫn không dám phản kháng, có phải là đàn ông không vậy? Gớm. May là chưa lên Vip, bỏ tiền ra mua đọc cũng mắc ói. 123yq mà cho ba cái truyện kiểu này lên Vip, vậy thì hết nói, web càng ngày càng đi xuống.

Người xem 2 – [==] đã bình luận:

[Tổng tài không manh] Chương XX – Đánh giá: – ☆☆

Mới vừa cập nhật đã có tình tiết máu chó cỡ này, bị khi dễ vậy mà cha íu đúi thụ cũng không có phản ứng, cho cái dấu trừ nè, không cần cảm tạ.

Người xem 1 – [Bóp chặt trứng] đã bình luận:

[ Tổng tài không manh] Chương XX – Đánh giá: – ☆☆

Theo hố này lâu như vậy, mới phát hiện ra thụ chả khác gì cái củ cải cả, bị ném tiền vào mặt cũng không có cảm giác gì, tui sợ hãi quá.

Người xem 1 – [Kéo dài comment] đã bình luận:

[ Tổng tài không manh] Chương XX – Đánh giá: – ☆☆

Cái chương này mắc ói quá!!! Có người như thế thật sao?!!! Nhân vật chính bị khi dễ thành như vậy cũng không dám rên một tiếng, thật sự là quá gớm, thiểu năng trí tuệ, không còn gì để nói! Thiên lôi! 88! (Bye bye)

Đường Đường nhìn liên tiếp phụ phân, thuận tay kiểm tra số hiệu của mấy cái acc kia, cùng một IP, quả thực chính là vua anti!

Kỳ thật cậu cũng thực không còn gì để nói, chỉ là một cái tình tiết trong truyện thôi mà, tiểu thụ nhà hắn không phải là không có phản ứng a, không biết cuộc đời có cái gọi là “ngây người” sao? Đó là nội dung chương sau a, về phần vua anti khó chịu, hóa ra người ngoài chức vua anti còn kiêm luôn chức vua tiên đoán sao, đi đến tương lai thấy được sau này thụ-kun của tại hạ không dám phản kháng gì cơ đấy.

Đường Đường nhìn mấy acc anti này một lúc, vị độc giả này cũng rảnh ghê, người khác bình luận cái gì bả cũng nhảy vô táp cái đó. Nếu người ta khen tiểu thụ moe, bả sẽ đi chửi là mắt mù a, thằng thụ ghê tởm như vậy! Nếu người ta nói tiểu thụ đáng thương, bả sẽ chửi, mắt mày mù a, thụ ngu như vậy, đáng đời! Nếu người ta bảo bị dọa như vậy thụ làm sao phản ứng được a, bả vẫn sẽ chửi, mắt mày mù a! Bị ném vào mặt cũng không phản ứng, gớm muốn chết!

Bất quá Đường Đường cũng không đi trả lời, bởi vì kinh nghiệm lâu năm nói cho chúng ta biết, phải làm một vị tác giả cao quý lãnh diễm, trả lời lại nhất định sẽ bị xuyên tạc ra, không thể giải thích được, bởi vì anti fan có 1001 cách để xuyên tạc lời nói của mi.

Đường Đường chán đến chết mở diễn đàn ra, vậy mà trong nhóm thậm chí có thành viên mới!

Bạn có 1 tin nhắn mới từ nhóm “Nhất định trở thành đại thần chúng ta”.

[Sản phẩm 3 không]: Nhóm chúng ta có người mới nè!!!

[Tui đang offline]: …

[Đại thần bị mất ngủ]: Có thể là add nhầm.

[Sản phẩm 3 không]:!!!!!!!

[Tui đang offline]: Không chừng là gián điệp của đám Hảo cơ hữu ahihi đó.

[Đường cát trắng]: …

[Sản phẩm 3 không]: Đường Đường!!!!!

[Đại hôi lang ăn đường]: …

[Đường cát trắng]: Làm chi mà gọi đến thê lương như vậy?

[Sản phẩm 3 không]: Ê, em gái mới vào xuất hiện rồi kìa.

[Sản phẩm 3 không]: Đường Đường, giới thiệu cho chú em a, em gái “Đại hôi lang ăn em” là người mới, nghe nói cũng là tác giả, mới vừa xin vào tối nay.

[Đường cát trắng]: … Sao chị lại gọi là “ăn em” cơ chứ!

[Sản phẩm 3 không]: Thì em là “đường” chứ còn gì nữa.

[Tui đang offline]: HAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!

[Đại hôi lang ăn đường]: Chào cậu.

[Đường cát trắng]: …

[Đường cát trắng]: Chào em gái!

[Đường cát trắng]: Em nhất định phải tránh xa bà 3 không một chút nha.

[Đại hôi lang ăn đường]: Tại sao?

[Đường cát trắng]: Bả là phù thủy đó.

[Sản phẩm 3 không]: Đường Đường dám phỉ báng chị sao, người ta đáng yêu lắm chứ bộ, chị đây là tỷ tỷ moe moe đó nha[Đại thần bị mất ngủ]: Mới vừa ăn cơm xong, mắc ói quá.

[Sản phẩm 3 không]: Mấy người khi dễ tui TvT…

[Sản phẩm 3 không]: À đúng, em gái cũng viết truyện mà ha, cho xin cái link truyện đi, không chừng là đại thần!!!

Sa Tuân ngồi trước máy tính, thật vất vả lại một lần nữa trà trộn vào nhóm [Nhất định trở thành đại thần chúng ta]. Anh chọn một cái nick mang ý nghĩa rất thâm thúy, thấy 3 không đòi xin link, nghĩ nghĩ, rất nhanh trả lời.

[Đại hôi lang ăn đường]: Tôi không viết truyện trên 123yq.

[Sản phẩm 3 không]: Ể, vậy em viết ở đâu, Điểm Điểm hả? Hay Tú Tú (1)?

[Đường cát trắng]: Bà 3 không bà từ từ chút có được không, dọa con gái nhà người ta rồi kìa, bà cho là ẻm cũng bưu hãn được như bà sao?

[Sản phẩm 3 không]: ….Thằng kia, mi có ý gì hả?!!! Bà đây yếu đuối muốn chết, bưu hãn chỗ nào?!

[Tui đang offline]: Chỗ nào cũng bưu hãn.

[Đại thần bị mất ngủ]: 1 like cho sự thông minh của Offline

[Sản phẩm 3 không]: … TAT

[Sản phẩm 3 không]: À, Đường Đường, sao mấy bữa trước không thấy chú onl vậy?

[Đường cát trắng]: Ừm, có chút việc.

[Sản phẩm 3 không]: Trả lời có lệ.

[Đường cát trắng]: …

[Sản phẩm 3 không]: Tui nhớ cậu giai moe hồi đó quá đi, sao chú lại đá người ta đi thế, hai đứa lúc trước thấy thân nhau lắm mà.

[Đường cát trắng]: = = Đừng nhắc tới ổng trước mặt tui.

[Sản phẩm 3 không]: Làm sao vậy, hai đứa chia tay hả?

Sa Tuân nhìn màn hình máy tính, sống lưng căng thẳng, chẳng lẽ Đường Đường phát hiện đó là nick của anh, cho nên mới đá anh ra, sau đó còn kéo anh vào sổ đen sao?

[Đường cát trắng]: Còn nhớ thằng cha pháo hôi hồi đó em viết trong truyện không, thằng chồng cũ của chị của công-kun đó.

[Sản phẩm 3 không]: Ừm ừm nhớ chứ, cái thằng cặn bã đó, đã gay rồi mà còn đi cưới gái, đã cưới gái rồi còn nhớ thương tiểu công, quả thực nên hủy diệt một cách nhân đạo!

[Đường cát trắng]: Bữa đó em đi bar, vừa lúc đụng phải người quen, ông này là hình mẫu của thằng pháo hôi đó đó, nào ngờ đâu ổng lại chính là Sa tổng moe moe! Em tức quá… nên đá ra luôn.

Sa Tuân nhìn màn hình, đột nhiên nâng tay lên lau mặt, trong lòng anh đã đem Thời Minh Châu lăng trì một vạn lần a một vạn lần!

[Đại hôi lang ăn đường]: Sao cậu biết nick kia là của anh ta?

[Đường cát trắng]: Tui tận mắt nhìn thấy a, tuyệt đối không sai! Khi đó ổng đang đùa giỡn với một vị đặc trợ làm trong công ty tui, trước mặt ổng để một cái laptop. Laptop đang mở, tui vô tình liếc mắt một cái, QQ còn đang online, hiện ra khung chat của nhóm chúng ta nữa!

[Sản phẩm 3 không]: A!!! Chị nhớ ra rồi! Ngày đó cái cậu moe đó đúng là có onl!

[Sản phẩm 3 không]: Đúng là hắn, không thể nghi ngờ!!!

[Sản phẩm 3 không]: Moe moe đến vậy, không ngờ lại là cặn bã trá hình, nên bị hủy diệt nhân đạo, rất thiếu đạo đức!!!

[Đại hôi lang ăn đường]: …

Sa Tuân cũng nhớ ra rồi, ngày đó có một người muốn đu bám anh, làm đổ rượu vào người anh, sau đó anh đi wc để gột rửa, kết quả lúc đi ra Đường Đường đã mất dạng, Thời Minh Châu đặc biệt vô tội nói với anh là hắn ta không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Hóa ra tất cả lại rối rắm khúc chiết đến như vậy.

Sa tổng quả thực oan ức muốn chết.

Sa Tuân cân nhắc nên giải oan cho mình thế nào, cũng không thể luôn giả bộ làm em gái moe chạy vào diễn đàn thông đồng Đường Đường đi, huống chi anh cũng không có moe.

Sa tổng đang nhìn Đường Đường nói chuyện, [Tổng tài không manh] có thông báo chương mới, Sa Tuân lúc nào cũng ưu tiên việc đọc truyện đầu tiên, anh cảm thấy xem tiểu thuyết của Đường Đường viết vui hơn lên mạng tự tìm scandal của mình.

Nội dung kỳ này thật sự là máu chó đầy người, vô luận đam mỹ hay ngôn tình đều có nữ phụ pháo hôi hy sinh để xúc tiến tình cảm của nhân vật chính, chẳng qua cái chương mới này làm Sa tổng phải nhíu mày.

Một thiên kim tiểu thư nhà giàu, họ Thích, chặn đường của tiểu thụ lúc cậu đi siêu thị mua đồ về, có Man in Black lái Ferrari đỏ, từng chi tiết đều vô cùng ăn khớp, rõ ràng không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Hơn nữa cvị Thích tiểu thư kia, còn tự xưng là vợ-chưa-cưới của Sa tổng…

Sa Tuân xoa xoa thái dương, cầm lấy di động lên gọi, qua vài hồi chuông, đối phương rất nhanh nhấc máy.

Mẹ Sa: “Ai nha con trai cưng của mẹ sao bữa nay tự dưng gọi điện thoại về cho mẹ vậy, thứ 7 về nhà ăn cơm không? Có dắt Đường Đường về không? Đây là lần đầu tiên mẹ gặp thằng bé đó, con thấy mẹ đeo dây chuyền ngọc bích đẹp hơn hay dây chuyền ruby đẹp hơn? Mẹ có một sợi dây ruby màu huyết bồ câu, hình như màu không đủ tươi a, mẹ thấy nên chọn màu đậm hơn mới đẹp, nhưng mà cái vòng tanzanite kia thì lại không hợp, đeo lên trông mẹ già lắm luôn, bla bla bla…”

“…”

Sa tổng lại xoa xoa thái dương, anh ngắt lời mẹ Sa, “Mẹ, người rốt cuộc có muốn con mang Đường Đường về cho người không.”

Thanh âm của mẹ Sa ngay lập tức vút lên quãng 8, “Muốn a! Mẹ thích Đường Đường lắm! Hiện tại người nhặt được của rơi đem trả lại hiếm lắm a, tâm địa tốt như vậy, mẹ đã dặn con rồi a, đứa nhỏ tốt như vậy, nhất định có rất nhiều soái ca xếp hàng theo đuổi!”

Sa tổng: “…”

ĐƯỜNG ĐƯỜNG LÀ CON TRAI, SOÁI CA THEO ĐUỔI CẬU ẤY LÀM CÁI GÌ?!

Sa tổng cơ hồ muốn gào vào trong điện thoại.

Bất quá đầu bên kia điện thoại là thái hậu nương nương, gào thét rất là mạo hiểm.

Sa tổng bình tĩnh trả lời: “Hôm nay tan tầm, có một cô gái họ Thích chạy đến tìm Đường Đường, nói gì đó thì con không biết, bất quá, mẹ cũng đoán được phải không.”

“Cái gì?!!!” Giọng mẹ Sa vẫn cao vút, “Con gái của Thích gia a?! Con trai, con phải tin tưởng mẹ a, mẹ không có phá rối, cũng không khuyến khích nhà đó đi qua! Lần trước con đi xem mắt về nói không thích, mẹ cũng đã từ chối rồi! Mà sao con không nói sớm con là gay a, thế thì mẹ cũng chả bắt con đi xem mắt với con gái làm gì…”

Sa tổng: “Chuyện của Thích tiểu thư phiền người xử lí.”

“Con…”

Lời của mẹ Sa nói xong không thể thu lại, Sa Tuân rất bình tĩnh cúp điện thoại, làm gì có mẹ nào nghe thấy con trai mình là gay lại vui vẻ như vậy. Sa tổng bắt đầu tự hỏi, anh rốt cuộc có phải là con ruột của người ta không.

Sa tổng cúp máy, nhìn đồng hồ, lại lấy điện thoại bàn gọi nội tuyến, Đường Đường rất nhanh liền nghe máy.

Đường Đường: “Alo?”

Sa tổng: “Đến phòng tôi một lát.”

Đường Đường: “… A, vâng, Sa tổng.”

Đồng hồ đã chỉ 10 giờ rưỡi, Đường Đường không biết Sa tổng muốn làm gì, bất quá nghe khẩu khí trịnh trọng của anh, chắc cũng không sao. Cậu rất nhanh đã đến phòng ngủ của Sa tổng. Sa tổng đang ngồi ở trên ghế salon, tao nhã ngoắc ngoắc ngón tay.

Đường Đường: “…”

Đường Đường trong lòng thầm rủa xả, nhưng vẫn chân chó chạy đến. Cậu mới vừa khom lưng xuống muốn nghe Sa tổng phân phó, đã bị Sa Tuân một phát bắt được cổ áo, kéo mạnh xuống, môi hai người ngay lập tức chạm vào nhau.

Đường Đường mở to hai mắt, chỉ cảm thấy môi của mình bị Sa tổng nhẹ nhàng hôn cắn, từng cỗ từng cỗ cảm xúc tê dại từ từ dâng trào. Sa tổng không chỉ hôn cắn môi của Đường Đường, anh thuận thế đẩy khớp hàm của cậu ra, mạnh mẽ đưa lưỡi vào, cậu sợ tới mức kêu lên.

“Ư…ưm…”

Sa tổng hôn đủ, mới tà mị bễ nghễ liếc cậu một cái, hợp tình hợp lý nói: “Cậu về được rồi, chúc ngủ ngon.”

“…”

Cả người đều thấy không khỏe!

————————————————

(1) Điểm Điểm (Khởi Điểm) & Tú Tú (?) đều là những web chuyên up ngôn tình.

Khởi Điểm: http://www.qdmm.com/Default.aspx

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.