Trở Về

Chương 21




Khi Nghiêm Húc đi ra, Tần Vệ đang dựa vào lang cang chơi điện thoại.

Anh ta thấy Nghiêm Húc, kinh ngạc nói: “Anh thế mà thực sự không đem cậu ta ra?”

“Đem ra làm gì? Chờ mấy người lại bắt về à?” Nghiêm Húc liếc Tần Vệ một cái “Văn phòng trưởng ban ban quản lý nằm ở đâu? Đưa tôi qua đó.”

Nghiêm Húc đi vào văn phòng trưởng ban ban quản lý.

Trưởng ban vừa mới nghe điện thoại xong, ngẩng đầu thấy Nghiêm Húc, có chút kinh ngạc hỏi: “Nghiêm Húc? Hôm nay cũng không phải ngày họp, cậu tới đây làm gì?”

“Tôi muốn hỏi chút chuyện về con thỏ kia.”

Trưởng ban khó hiểu hỏi lại: “Hả? Con thỏ gì?”

Nghiêm Húc nheo mắt lại: “Nơi này chỉ sợ chỉ có một con thỏ.”

Trương ban nhìn hắn nói: “Ngồi trước đã.”

Lại nói: “Cậu đừng nghĩ tôi giả ngu. Con thỏ kia chính là bí mật của ban chúng tôi.”

Nghiêm Húc cười nhạo: “Từ khi nào mà người của tôi lại thành bí mật của ban quản lý vậy?”

Trưởng ban vỗ đùi: “Ai da, cái gì mà người chứ, vật nhỏ kia còn không tính là bán thú, làm sao có thể tính như vậy.”

“Ông không cần xàm xí với tôi.” Nghiêm Húc nghiêng đầu “Nghe giọng điệu của ông, bán thú so ra thấp kém hơn con người nhỉ?”

“Nào có, trong phạm vi thống trị của cậu nhiều bán thú trung thành và tận tâm như vậy, chúng tôi đuổi theo còn không kịp ấy chứ.” Trưởng ban cười nói “Vậy theo cậu nói, thỏ không tám trăm cũng có một ngàn, không lẽ con nào cũng đưa đến cho cậu —”

“Tôi nói con thỏ trong phòng thí nghiệm kìa.”

Nghiêm Húc cắt ngang.

“… Con kia, thì không được.” Trưởng ban kéo kéo khóe miệng “Không hổ là kẻ thống trị, tin tức linh thông, vật nhỏ kia mới tới đây mấy tiếng là cậu đã biết rồi.”

“Tại sao không được?” Nghiêm Húc lạnh lùng chất vấn “Em ấy là bán thú, lại ở trong khu vực thống trị của tôi, chỉ cần em ấy không phạm tội, về tình về lý đều do tôi quản, khi nào thì tới phiên ban quản lý mấy người nhúng tay vào.”

“Cậu ta nào phải bán thú.” Trưởng ban kiên nhẫn giải thích “Cậu gặp cậu ta rồi, hẳn cũng thấy cả hai khác biệt?”

“Đúng vậy.”

“Nghiêm Húc, người làm kẻ thống trị đã nhiều năm, cũng phải hiểu được nỗi lo của chúng tôi chứ? Đừng nói là người, bộ dáng hình thú của cậu ta cũng đều ngốc nghếch như vậy, làm sao tính là bán thú? Đặt ở xã hội con người còn khiến cho dân chúng hoảng loạn ấy chứ, ban quản lý không trực tiếp xử chết cậu ta đã là nhân từ lắm rồi.”

“Nhân từ?!” Nghiêm Húc cười lạnh.

Nghiêm Húc đương nhiên biết, bộ dạng ngốc nghếch không thể hiện được nhiều biểu và tai phải không hoàn chỉnh của Nguyên Cốc là ban quản lý ban tặng. Nghiêm Húc đã thấy, Nguyên Cốc ở chỗ ban quỷ lý bị vòng bạc cắm vào mạch máu và xương ở cổ tay dùng để ức chế sức mạnh của cậu ấy.

Hắn không dám tưởng tượng, tại phòng thí nghiệm đó, cậu đã bị đối đãi như thế nào.

Mà hiện tại hắn gặp được Nguyên Cốc ở đấy, thân thể và tinh thần đều bị tổn thương, ít nhiều đều do thí nghiệm gây ra.

“Tôi đoán rằng sự nhân từ của mấy người khiến Nguyên Cốc chạy còn không kịp ấy chứ.”

“Nghiêm Húc, cậu…”

“Em ấy đúng là không thông minh lắm, hình thú cũng ngốc nghếch, nhưng em ấy đang tồn tại, không phải là thứ phế phẩm mấy người có thể tùy tiện đem đi thí nghiệm. Ít nhất, đối với tôi là không phải.”

Nghiêm Húc nhìn chằm chằm trưởng ban, gằn từng chữ: “Em.ấy.là.người.yêu.của.tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.