Trở Về Năm Cấp 3

Chương 32




Đến tối, Lục Tiểu Xuyên và Thôi Triết cùng nhau ngồi ở quán nướng vỉa hè ăn xiên que. Thôi Triết chỉ biết trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Tiểu Xuyên liên tục ngốn hết xiên thịt này đến xiên thịt khác vào miệng, sau đó vội đưa qua cho chai nước suối: "Anh hai ơi, anh nhịn đói mấy ngày rồi, ăn vậy không sợ mắc nghẹn chết hay gì."

"Câm miệng đi!" Lục Tiểu Xuyên cầm lấy chai nước suối, tu ừng ừng hết sạch sau đó thở phào thỏa mãn một hơi.

"Tôi câm miệng? Tôi câm miệng cho cậu ăn no bể bụng hay sao?" Thôi Triết chỉ vào một đống xiên que bên cạnh: "Cậu nhìn coi cậu ăn hết bao nhiêu rồi."

"Thôi Triết, tôi hỏi cậu cái này. Phải làm gì mới có thể dễ dàng theo đuổi được một người con gái?"

"Hở?" Pha chuyển đề tài này của anh cua hơi gắt nghe.

"Tôi hỏi cậu cái gì thì cậu trả lời cái đó đi!"

"Cái này sao tôi biết được, tôi vừa tỏ tình là thành công luôn rồi..."

"Thôi Triết." Lục Tiểu Xuyên đứng dậy, dùng lực rất mạnh chụp lấy bả vai của cậu ta, cười như không cười nói: "Tôi nghĩ là người có bạn gái như cậu đây ắt phải rất thương xót cho phận FA như tôi có phải không, cho nên là bữa ăn hôm nay cậu bao nhé."

"Hả?"

"Ông chủ, tính tiền." Lục Tiểu Xuyên nhanh chóng gọi to một tiếng sau đó vội bỏ của chạy lấy người.

"..."

Thôi Triết đi theo đằng sau Lục Tiểu Xuyên, cậu ta sờ vào ví tiền xẹp lép của mình, cảm thấy đau đớn vô cùng.

Đúng là chọc ai cũng được chứ đừng có chọc tới Lục Tiểu Xuyên, gây hấn với ai cũng được chứ đừng gây hấn với Lục Tiểu Xuyên!

Lục Tiểu Xuyên xách một bọc đựng bia lên lầu, sau đó lén lút mở cửa. Thấy nhà không có bật đèn, hẳn là ba mẹ đều ngủ hết rồi, anh nhẹ nhàng đi qua mở cửa phòng mình.

Lục Tiểu Xuyên ngẩng đầu xem đồng hồ, lúc này đã là 9 giờ 40 phút. Ba mẹ của anh luôn đi ngủ sớm.

Đã lâu rồi anh không có lại cảm giác thế này, như là thằng nhóc muốn uống bia cũng phải lén lút, quá là kích thích.

Anh ngồi trên giường khui nắp lon bia ra nhưng lúc này trong đầu chỉ toàn là hình bóng của cô.

Thì ra đôi bên cùng yêu thầm nhau không phải là chuyện dễ dàng.

Nhìn cô hôm nay hình như không mấy vui vẻ, vậy có phải là anh không nên đeo bám cô suốt như thế không? Thích ai đó thì nên cho người ấy sự tự do, nếu cô đã nói không thích anh thì...

Thôi, anh sẽ không bao giờ từ bỏ. Người mà Lục Tiểu Xuyên anh đây muốn có thì chắc chắn phải có.

Hay là xài chiêu lạt mềm buộc chặt?(*) Anh còn nhớ rõ lúc trợ lý Tiểu Bạch của anh rảnh rang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với anh có từng nói qua rằng theo đuổi con gái không thể ân cần quá, phải biết khi nào ngọt ngào khi nào xa cách.

(*) Lạt mềm buộc chặt: Giả bộ xa cách để người kia thấy trống vắng các kiểu con đà điểu, làm người kia nhận ra không thể thiếu mình được =))))

Anh còn nhớ lúc đó cậu ta có nói rất nhiều cách cua gái với anh nhưng chỉ là lúc đó anh không hề có hứng thú gì lớn với chuyện yêu đương cho nên không có cẩn thận ngồi nghe.

Sớm biết vậy anh đã nghe cậu ta để lấy chút kinh nghiệm, dù sao thì kinh nghiệm tình trường của Tiểu Bạch rất dày dặn. Vậy mà lúc đó anh lại không lường trước được việc học cái này không phải là để trưng, sớm hay muộn gì cũng phải đem ra dùng tới thôi.

Đúng là tính sai rồi.

Sáng hôm sau, Lục Tiểu Xuyên vừa đến cổng trường là gặp ngay Trương Mộng Dao đang từ phía đối diện với anh đi đến. Anh vừa định kêu cô nhưng chợt ngẫm lại, cuối cùng vẫn nhịn không kêu.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Lạt mềm buộc chặt, anh phải lạt mềm buộc chặt.

Bởi vì hôm qua uống say nên hôm nay anh không có tươi tỉnh gì mấy, nếu ngửi kĩ thì trên người anh còn vương chút mùi bia, nhìn sơ qua có hơi tiều tụy.

Lục Tiểu Xuyên xoay nhẹ khớp cổ sau đó ung dung cất bước, chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp Trương Mộng Dao. Anh không thèm nhìn cô một cái mà thẳng thừng đi ngang qua mặt cô.

Trương Mộng Dao nhìn kiểu làm lơ mọi thứ của Lục Tiểu Xuyên thì bực bội trong lòng. Anh không nhìn thấy cô hay sao, hay là cố ý không muốn nói chuyện với cô đây.

"Đi nhanh vậy làm gì, không sợ vấp té chết à." Mộng Dao nhỏ giọng lẩm bẩm.

Suốt một buổi sáng, Lục Tiểu Xuyên không nói một lời với Trương Mộng Dao. Trong giờ học thì anh cứ chăm chăm nhìn lên bảng, vừa tan học đã không thấy tăm hơi. Mộng Dao cảm thấy anh quả là khó hiểu, rõ ràng ngày hôm qua còn đưa cô về nhà mà...

Dò lòng dạ đàn ông như mò kim đáy biển.

"Dao Dao, Dao Dao." Tống Tư Đình kêu cô.

"Hả, có gì không?" Mộng Dao quay đầu lại, nằm úp xuống bàn của Tống Tư Đình.

"Cậu có thấy hôm nay Lục Tiểu Xuyên thiệt là đẹp trai không. Mình cảm giác trên người cậu ấy tỏa ra sức hút kiểu boy suy sụp á."

"Cái gì mà đẹp trai, cậu thấy cậu ta đẹp trai chỗ nào chỉ coi?" Nhìn bề ngoài của cậu ta là biết đêm qua có uống rượu, nhìn vào chỉ thấy cả người không có miếng tinh thần, cô không biết như vậy thì đẹp chỗ nào.

"Nhưng mà mình cứ thấy chuẩn men sao sao á. Mình không biết sao nữa, nhưng mà trước đây đâu có cảm thấy gì, chỉ có dạo gần đây Lục Tiểu Xuyên cứ như thành người lớn vậy đó. Mỗi cái động tác đều toát lên sự quyến rũ của người đàn ông trưởng thành. Hổng lẽ có mình mình thấy vậy thôi hả?" Tống Tư Đình nhìn Mộng Dao, chờ mong câu trả lời từ cô.

"Khả năng quan sát của cậu đúng là đỉnh." Cô đâu thể nói cho cậu ấy việc lúc này trong cơ thể của Lục Tiểu Xuyên mười bảy tuổi đang ẩn chứa linh hồn của Lục Tiểu Xuyên năm hai mươi tám tuổi.

"Cái gì, khả năng quan sát?"

"Không có gì, ý mình là mình không có cảm giác đó mà chỉ thấy cậu ta thật là thiếu đánh thôi." Mộng Dao chu môi, lông mày nhíu lại thành hình chữ bát. Cứ đợi lúc cô mới cảm thấy rằng bọn họ có thể chung sống hòa bình là ngay tức thì Lục Tiểu Xuyên sẽ làm chuyện gì đó chọc cho cô tức giận.

"Đó là vì cậu là trường hợp đặc biệt với cậu ấy mà. Mình chưa thấy cậu ấy cãi nhau mỗi ngày với bạn nữ nào khác."

"Cái này mà cũng coi là đặc biệt sao? Rõ ràng là tại cậu ta quá hãm, cứ thích tìm mình gây sự."

"Có thể là do cậu ấy không biết nên đối xử với cậu như thế nào đấy. Hơn nữa nha, bữa đó không phải là cậu ấy tìm cậu tỏ tình hay sao? Nếu mà mình chưa có Thôi Triết á là mình chắc chắn sẽ yêu cậu ấy luôn. Quá trời đẹp trai mà." Lúc này trên mặt Tống Tư Đình hiện rõ hai chữ mê trai.

"Cậu có phải bạn mình không đó, sao mà cứ nói đỡ cho cậu ta mãi thế!"

"Không phải là mình nói đỡ cho cậu ấy, Mộng Dao. Chỉ là mình thấy Lục Tiểu Xuyên thật lòng thích cậu đó. Mình nghe Thôi Triết nói cậu từ chối cậu ta xong là cậu ấy như biến thành con người khác vậy, ngày nào cũng thờ thẩn ngẩn người ra như khúc gỗ. Hay là cậu cho cậu ấy cơ hội đi có được không?"

Làm sao cô dám cho anh cơ hội được chứ? Cứ thấy mãi tin tức về bạn gái của anh và anh trên TV, hai người họ nồng thắm như vậy, Lục Tiểu Xuyên sao mà thật lòng thích cô cho được. Cùng lắm là anh thấy khoảng thời gian quay về quá khứ thật nhàm chán cho nên mới tìm cô chơi đùa thôi.

Nghĩ đến lại thấy khó chịu. Anh không hề muốn nghiêm túc với cô...

"Mộng Dao, cậu bị làm sao thế? Sao mình cứ có cảm giác cậu sắp khóc đến nơi." Tống Tư Đình xích lại gần hơn, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của Mộng Dao: "Được rồi mà, mình không nói nữa. Chuyện của cậu do cậu tự quyết định."

"Thật ra..." Thật ra cô rất thích Lục Tiểu Xuyên. Nếu như...

Đáng tiếc là không có nếu.

Quay người lại tiếp tục nằm úp sấp lên bàn mình, Mộng Dao nghiêng đầu nhìn ra trời xanh mây trắng bên ngoài khung cửa sổ. Thời tiết hôm nay tốt thật, nhưng tâm trạng của cô lại chẳng tốt chút nào.

Sao lại mệt mỏi nữa rồi, lại không thể mở mắt ra nữa rồi...

"Mộng Dao, dậy đi dậy đi, tan học rồi."

Là ai đang kêu cô vậy, thật dịu dàng thật ấm áp.

"Dậy đi, Dao Dao."

Thì ra là Tư Đình à...

Mộng Dao lười đến nỗi không muốn mở mắt, chỉ đưa tay quơ lấy cặp sách đeo lên lưng rồi đứng dậy.

"Đi thôi." Đôi mắt cô lim dim, mơ màng thấy được Tống Tư Đình đang đứng ở đâu bèn đưa tay túm chặt tay cậu ta, sau đó tựa cả người mình lên người người ta: "Mệt quá à."

"Cậu ngủ mà cũng mệt được nữa, đúng là..." Tống Tư Đình dắt tay cô đi về phía trước, sau đó thấm thía khuyên nhủ: "Dao Dao, cậu không thể ngủ vậy hoài được đâu. Nếu học lực không đáp ứng đủ thì làm sao thi đại học đây. Bây giờ đến thầy cô cũng muốn mặc kệ cậu luôn, cậu đã làm thầy cô thất vọng nhường nào."

Lời nói của Tư Đình cứ như ruồi bọ đang vo ve vo ve bên tai cô, mới đầu cô nghe rất rõ nhưng sau đó thì càng nghe càng khó hiểu, đầu óc cũng càng ngày càng nặng nề...

Đột nhiên Tống Tư Đình cảm thấy con Koala vốn bám trên người cô ấy đang dần dần trượt xuống, cô ấy khó hiểu quay ra sau nhìn.

"Mộng Dao, cậu làm sao vây?" Nhìn cô không có chút sức sống té xỉu ngay trước mặt mình, Tống Tư Đình luống cuống.Cô ấy vừa nhớ đến lần té xỉu trong lớp của cô trước đó thì lập tức bị rối đến muốn khóc.

"Dao Dao, cậu đừng làm mình sợ mà." Tống Tư Đình run tay thử hơi thở của cô, rất may là vẫn còn.

Cô ấy để cô xuống đất, sốt ruột chạy ra hành lang hô to: "Trương Mộng Dao ngất rồi, các cậu mau tới đây giúp với."

Lục Tiểu Xuyên vốn đã đứng cạnh cầu thang, vừa nghe tiếng gào của Tống Tư Đình đã ngay lập tức xoay người lại chạy như bay về phía lớp học.

Thôi Triết nghe không rõ lắm nên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tự nhiên cậu ta thấy Lục Tiểu Xuyên chạy ngược về lớp bỏ cậu ta nên cũng đành chạy theo xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.