Trở Về Năm Cấp 3

Chương 22




Trong sân thể dục ở trường, chủ nhiệm đang phát biểu một tràng vô nghĩa, vô ích trước tất cả học sinh lớp hai và lớp sáu của trường, giáo viên thể dục đứng bên cạnh, nhàm chán ngoáy lỗ tai.

Lớp học được chia thành hai hàng nam và nữ, Mộng Dao đứng giữa hàng nữ, còn Lục Tiểu Xuyên đứng cuối hàng.

"Rốt cuộc khi nào ông ấy mới chịu nói đến chuyện đó, đâu cần phải nhấn mạnh sự đề phòng lâu đến thế." Tống Tư Đình từ phía sau ôm lấy eo Mộng Dao, đặt đầu lên vai cô: "Đứng lâu như vậy thật mệt mỏi."

"Tớ cũng vậy."

Mặt trời thì chói chang, lát nữa còn phải luyện tập, Mộng Dao vừa nghĩ đến đã đau đầu, còn có vị chủ nhiệm này, ông ấy không phải định nói cho từng lớp nghe đó chứ, không đau họng à.

"Hôm qua cậu làm tớ sợ muốn chết, may là không sao." Trong lòng Tống Tư Đình còn chút sợ hãi, nói.

"Không cần lo lắng, cậu xem tớ hiện tại không phải rất tốt sao."

"Ừ."

Lục Tiểu Xuyên lười biếng đứng, anh khoanh tay trước ngực, khóe miệng hơi nhếch lên.

Chăm chú nhìn vào một chỗ, theo tầm mắt của anh, ở vị trí đó, đúng lúc là chỗ Trương Mộng Dao đang đứng.

Từ lúc đứng đó, ánh mắt của anh liền không rời khỏi cô, nhìn cô cùng Tống Tư Đình khe khẽ nói nhỏ, nói nói cười cười, anh rốt cuộc cũng nhận ra cảm giác này là gì, nhìn một người hoài mà không đủ, chỉ muốn mãi nhìn cô. Anh muốn mang cô theo bên người, trong ánh mắt, trong lòng, chỉ có cô.

Còn có, muốn cùng cô, ở bên nhau...

Anh thích cô rồi, lại một lần nữa thích, hơn nữa, là rất thích. Đêm qua chỉ toàn hình bóng cô, cách cô cười, dáng vẻ cô khi tức giận, dáng vẻ cô khi khóc, và cả khi cô đang suy tư...

Tại sao anh lại thích cô, sau nhiều năm như vậy.

Có thể nói, cô ở trong lòng anh luôn giữ một vị trí rất quan trọng.

Rất quan trọng sao? Trương Mộng Dao.

Có lẽ thế.

Anh đã không còn là cậu bé của mười năm về trước, thích ở một mình và chỉ biết bắt nạt người khác để tìm thấy sự hiện diện của chính mình.

Nếu thích, thì nhất định phải có được.

"Cậu còn tỉnh táo không đấy?" Thôi Triết quơ quơ tay ở trước mặt anh: "Nhìn cả buổi sáng mà vẫn chưa đủ à."

"Tớ sao?" Lục Tiểu Xuyên chỉ vào mình, anh có nhìn cô cả buổi sáng sao.

"Đúng vậy, người ta ngủ cậu cũng nhìn chằm chằm, giống như một kẻ biến thái..."

"Cậu muốn chết!"

Mộng Dao rùng mình, cô luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn cô, hơn nữa, cái ánh nhìn đó làm cô thấy rợn người, giống như bị thợ săn theo dõi vậy.

Không phải là người phụ nữ kia chứ...

Mộng Dao liếc quanh, lại ngoài ý muốn, thấy Lục Tiểu Xuyên đang chăm chú nhìn mình.

Hai mắt chạm nhau, ai cũng không muốn dời đi.

Mộng Dao cả người hoàn toàn ngốc rồi, anh làm gì mà nhìn cô như vậy, trời ạ, anh vừa mới cười với cô sao? Anh cười cái gì, còn cười như vậy, như vậy...

Hóa ra anh cũng sẽ nở một nụ cười say đắm lòng người như vậy.

Lúc này, cô đột nhiên nghĩ đến một câu thơ.

Xuân phong mười dặm, không bằng người.

Không bằng người mỉm cười.

Tại sao cô có ảo giác anh thích cô, bằng không anh sao lại có một dáng vẻ giống thiếu niên đang trong thời kỳ động dục.

Đồ thần kinh, Mộng Dao hung hăng liếc anh một cái, sau đó tiếp tục nói chuyện phiếm với Tống Tư Đình, có bạn gái rồi, Lục Tiểu Xuyên sao lại không có tự trọng như vậy.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung Team.)

Trương Mộng Dao, cô vừa mới, trừng anh sao?

Chết tiệt, cô dám trừng anh.

Trương Mộng Dao đáng chết.

Tuy rằng là đang nói chuyện với Tư Đình, nhưng Mộng Dao lại hoàn toàn nghe không hiểu cô ấy đang nói gì, vì vậy chỉ có thể ậm ừ đối phó.

Thật phiền, Lục Tiểu Xuyên, sao lại phiền như vậy.

Đang lúc đầu óc cô rối loạn, Mộng Dao cảm giác có người kéo quần áo cô, cô nhìn sang bên cạnh...

"Tại sao trừng tôi!" Lục Tiểu Xuyên đút hai tay vào túi quần, vẻ mặt khó ở nhìn cô.

"Tôi." Mộng Dao lui về phía sau một bước, khoanh hai tay trước ngực: "Sao cậu lại ở đây, làm tôi sợ muốn chết."

"Tôi hỏi cô, sao lại trừng tôi!" Lục Tiểu Xuyên không quan tâm sự hiện diện của mọi người, bắt lấy tay Trương Mộng Dao: "Mau nói, không nói tôi sẽ không buông."

"Này, giáo viên đang ở phía trước." Không muốn gây động tĩnh lớn hơn, Mộng Dao thấp giọng: "Cậu mau buông tay."

"Sao không giãy giụa? Ai u, bị tôi nắm, cậu hẳn rất vui."

"Tôi không mạnh bằng cậu." Mộng Dao nhìn bộ dáng lưu manh của anh liền tức giận: "Cậu còn không mau buông tay."

"Tôi không buông."

Anh sao giống lưu manh thế, Lục Tiểu Xuyên, có phải đầu óc cậu hỏng rồi không? Trời ơi, đây là Lục Tiểu Xuyên sao.

"Cậu nhìn lầm rồi, kỳ thật tôi không trừng cậu. Tôi trừng Vương Tử Hàm, cô ta không phải đứng ngay cạnh cậu sao, cô ta ngày đó tìm người đánh tôi, tôi thấy cô ta không vừa mắt."

Không để mọi người chú ý đến, Mộng Dao tiến lại gần Lục Tiểu Xuyên, cô ngửi được trên người anh có một mùi hương rất khó tả. Khí thế bá đạo này, làm người khác cảm giác thở không nổi.

"Ồ." Anh buông tay cô ra, khó chịu nói: "Nếu cô còn dám trừng tôi như thế, tôi sẽ cho cô thử cái cảm giác khóc không được, cười không xong."

"Đó là gì?" Cô càng ngày càng hoài nghi chỉ số thông minh của anh, anh đang nói gì vậy.

"Cô còn dám hỏi."

Lại tới nữa lại tới nữa, Lục Tiểu Xuyên thật đáng ghét!

"Quên đi, tôi không so đo với cậu."

Nhắc tới Vương Tử Hàm, lần trước anh đã giúp cô, tuy rằng không biết tại sao anh lại quen biết người kia, người kia sao lại nghe lời anh nhưng cô vẫn nên nói một tiếng cảm ơn thì hơn.

"À, thì..."

"Tốt, những việc cần chú ý tôi đã nói xong rồi, tiếp tới giáo viên thể dục sẽ dạy mọi người các động tác, tuy rằng lần này thi đấu không phải quá quan trọng, nhưng ít nhất cũng là một trải nghiệm hiếm có trong đời, mọi người nghiêm túc rèn luyện nhé!"

Còn chưa dứt lời đã bị tiếng nói lớn của chủ nhiệm làm cho hoảng sợ, cô nháy mắt ngây người, quên tiệt kế tiếp định nói gì.

"Hả? Gì cơ?"

"Vậy thì bắt đầu với hình thức xếp hàng cơ bản nhất, mọi người dựa theo dáng người của mình, thấp phía trước, cao phía sau." Giáo viên thể dục vỗ vỗ tay, ý bảo bọn họ di chuyển.

Mọi người trong khối bắt đầu di chuyển, Mộng Dao cũng đi theo tìm vị trí của mình.

Dù sao không nhất định phải cám ơn bây giờ, nhưng nên nói vào lúc nào, khó quá đi. Thật vất vả mới muốn nói ra, haiz, chủ nhiệm sớm không đi, trễ không đi, cố tình là đúng lúc này.

"Này." Còn chưa đi được hai bước, tay cô lại bị bắt lấy: "Cô còn chưa nói xong đâu."

"Cậu không thấy à, giờ không thích hợp," Mộng Dao sốt ruột muốn buông anh ra, mọi người sắp xong rồi, hai người bọn họ sẽ bị nhìn thấy.

"Cô nói cho tôi biết, bằng không tôi không buông." Lục Tiểu Xuyên dường như không chú ý tới trong khối đã có mấy người dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hai người bọn họ, nắm lấy tay cô không buông.

Hoặc là nói, anh căn bản không quan tâm người khác nghĩ gì.

"Này!" Mộng Dao lo lắng muốn chết, cô khẳng định Lục Tiểu Xuyên bị điên rồi: "Tôi thật ra muốn nói lời cảm ơn với cậu vì lần trước cậu đã giúp tôi, bằng không tôi chắc chắn đã bị đánh. Cảm ơn thôi, không có gì đâu, cậu buông ra đi."

"Ồ, nói cảm ơn. Có phải nên có chút thành ý hơn không."

"Thần kinh." Nhìn đội ngũ sắp xếp hàng xong, Mộng Dao nhấc chân dùng sức đạp anh một cái, lúc anh bị đau liền nhân cơ hội chạy vụt xuống hàng sau, chen vào.

Lục Tiểu Xuyên theo sát cô, đến tận chỗ cô đứng.

"Dẫm chân tôi làm gì. Còn nữa, cô nói lời cảm ơn có thể có chút thành ý hơn không?"

"Vậy cậu muốn cái gì?" Mộng Dao sắp bị anh chọc điên rồi.

"Làm bạn gái tôi, thế nào?"

"Cái gì!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.