Trở Về Năm Cấp 3

Chương 17




Share

Editor: Thiên Sứ

Beta: Jenny Thảo

Đối mặt với Trương Mộng Dao, tim Lục Tiểu Xuyên đột nhiên đập nhanh làm anh cảm thấy rất là phiền não, chẳng lẽ anh thật sự đối với cô còn cảm giác năm đó? Sẽ không sẽ không, nhiều năm như vậy anh cũng không phải chưa từng có bạn gái, có người nào không so cô ôn nhu hơn, xinh đẹp hơn, huống hồ, cô hiện tại vẫn là cô nhóc chưa lớn, chưa phát triển hoàn toàn, sao anh lại có thể đối với cô nhóc chưa lớn có cái loại cảm giác này......

Dừng dừng, không cần suy nghĩ, càng nghĩ càng phiền.

Tay nắm chặt bút chậm chạp chưa động, anh thở dài, đem bút buông, quả nhiên, chính mình vẫn là không thể dung nhập sinh hoạt của học sinh, mỗi ngày nghe giáo viên giảng khái niệm, cảm giác giống Đường Tăng đang niệm Khẩn Cô Chú, huống hồ, bài giảng anh đều đã biết.

Haiz, khi nào mới có thể trở về, anh nghiêng đầu, nhìn sang bên cạnh Trương Mộng Dao đang ngủ ngon lành, ngón tay cái của cô đặt ở bên môi, giống đứa trẻ con dường như ngoan ngoãn hơn.

Nếu như trở về, thì sẽ không còn liên lạc với cô nữa....

Sống cũng như chết, chết cũng như sống, nếu vậy thì anh hiện tại từ cửa sổ nhảy xuống thử?

Từ từ, vạn nhất không phải ý tứ này, anh chẳng phải là chết, chết như vậy  không bằng lại sống.

Cuối cùng một tiếng chuông tan học vang lên, Mộng Dao thân mình giật giật, chậm rãi mở to mắt.

Người trong lớp đều vội vàng thu thập đồ đạt, tâm tình sung sướng hướng bên ngoài đi, Lục Tiểu Xuyên ngồi yên ở vị trí của mình, như là bị đông cứng, vẫn không nhúc nhích.

"Mộng Dao, đi thôi." Tống Tư Đình vỗ vỗ bả vai Mộng Dao, ý bảo cô thu thập đồ đạt.

"Được." Mộng Dao cầm bừa mấy quyển sách trên bàn vội nhét vào cặp sách.

"Lục Tiểu Xuyên cậu ngẩn người làm gì thế, tan học rồi có biết hay không?" Thôi Triết đem đồng phục ném ở trên ghế, mặc áo ba lỗ màu đen, xách cặp sách lên kéo Lục Tiểu Xuyên một cái.

"Cậu muốn chết à." Lục Tiểu Xuyên không khách khí đánh một quyền sang hướng cậu ta.

"Cậu xem hai người bọn họ, giống như hai tên tâm thần." Mộng Dao đứng lên, giữ chặt tay Tống Tư Đình.

"Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi thôi, Dao Dao, chúng ta thứ bảy đi xem phim điện ảnh được không, thuận tiện đi dạo phố."

"Được a được a." Mộng Dao vui vẻ phụ họa.

"Các cậu muốn đi xem phim điện ảnh? Tôi cũng muốn đi." Thôi Triết bỏ tay Lục Tiểu Xuyên ra, theo đi lên, cậu đi ở một bên Tống Tư Đình, bộ dáng dường như lấy lòng nói: "Mang tôi theo, được không?"

"Cậu muốn đi liền đi a, dù sao mang cậu cũng chỉ là một vật nhỏ theo đuôi, cũng không có gì." Tống Tư Đình mất tự nhiên nói xong câu đó, lôi kéo Mộng Dao nhanh chóng đi về phía trước, Mộng Dao nhìn thấy khuôn mặt đỏ của cô ấy, ở trong lòng trộm cười, tuổi trẻ thật là tốt.

"Cậu đi nhanh như vậy làm gì?" Mộng Dao biết rõ nhưng cố hỏi.

"Ai nha, còn không phải cái kia Thôi Triết quá phiền sao."

"Phiền cậu còn đáp ứng cậy ấy."

"Mình! Cậu ấy không phải là ngồi cùng bàn với mình sao, mình lại ngượng ngùng cự tuyệt cậu ấy, cậu đừng hiểu lầm nha! Mình đối với cậu ấy một chút ý tứ đều không có." Tống Tư Đình hoảng loạn giải thích, có loại cảm giác giấu đầu lòi đuôi.

"Được, mình biết rồi." Biết cậu ấy cùng Thôi Triết có tình cảm với nhau, nhưng lại bởi vì tuổi còn trẻ, nên ngượng ngùng không nói, cho nên Mộng Dao cũng liền không chọc cô ấy nữa.

Bên kia, Thôi Triết vừa đi một bên vừa ngây ngô cười, cho đến khi Lục Tiểu Xuyên không chịu được gõ một cái lên đầu cậu ta: "Cậu cười cái gì?"

"Không có gì."

"Còn nói không có gì, xem cái bộ dáng như thiếu niên đang yêu của cậu kìa, thật là không chịu nổi." Lục Tiểu Xuyên một bộ mặt khinh thường, không phải chỉ cùng nữ sinh mình thích đi xem phim điện ảnh thôi sao, cậu ta có cần cười như một đứa ngốc suốt dọc đường không.

"Cậu không hiểu đâu." Thôi Triết ghét bỏ nhìn anh một cái: "Cậu biết tình yêu là cái gì sao."

"Còn tình yêu, cậu thích Tống Tư Đình hả, mấy ngày hôm trước không phải  còn nói, đối cô ấy không có cảm giác gì sao." Thấy con cừu cứ như vậy rơi vào bẫy rập, Lục Tiểu Xuyên cười xấu xa.

"Tôi...... Tôi đó là, dù sao, ai nha, cậu có thấy mình phiền hay không." Thôi Triết đẩy cậu ta ra, vội vàng đi về phía trước. (thề nhìn Thôi Triết như thiếu nữ đang yêu ngại ngùng khi bị nhắc đến người mình thích:)))

"Này, cậu chờ tôi một chút." Lục Tiểu Xuyên chạy đi lên choàng tay qua cổ cậu ta: "Tức giận cái gì chứ, Tiểu Triết Triết, không cùng cậu nói cái này nữa, đi chơi game đi."

Buổi sáng thứ bảy, Mộng Dao rời giường nhìn TV một hồi, ngẩng đầu xem thời gian, 9 giờ rồi, cô rối rắm một hồi muốn hay không đi tìm Tống Tư Đình, cuối cùng vẫn là thay đổi quần áo đi ra ngoài.

Ngày đó cùng Tư Đình nói cô không nghĩ sẽ đi, kỳ thật chính là nghĩ sẽ cho bọn họ không gian hai người, nhưng Tư Đình nói cô không đi thì cô ấy cũng không đi, cho nên, cô vẫn nên đi thôi, cùng lắm thì trên đường tìm cơ hội rời đi.

Cô không nghĩ sẽ làm bóng đèn cả ngày.

Dựa vào trong trí nhớ về đường đi, cô dễ dàng tới cửa nhà Tống Tư Đình, ấn chuông cửa.

Đứng ngoài cửa, cô nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập, càng ngày càng gần, tiếp theo cửa nhà bị mở ra.

"Dao Dao." Tống Tư Đình mặc áo ngủ màu hồng phấn, nhìn cô nhe răng cười: "Mau vào đi."

Cô thay đổi dép lê, vừa đi vào phòng, vừa nghĩ lại, cô trước kia đã tới nhà Tống Tư Đình rất nhiều lần, cho nên rất tùy tiện, nhưng là hiện tại, cô chính là lần đầu tiên tới trong nhà cô ấy, nếu là ngựa quen đường cũ liền vào phòng, cô ấy hẳn là sẽ thật khó hiểu đi.

"Phòng mình ở tận cùng bên trong, mình dẫn cậu đi xem xem." Tư Đình lôi kéo tay cô đi về phía trước: "Dao Dao, mình vốn đang lo lắng cậu sẽ tìm không thấy nhà mình, rốt cuộc nơi này cũng khó tìm, không nghĩ tới cậu thật đúng là tìm tới, cậu thật là thông minh."

Nơi nào nói cô thông minh chứ......

"Ding ding dang dang!" Tống Tư Đình đẩy cửa phòng ra, trang bị âm thanh khoa trương, đem cô đưa tới giường ngồi xuống: " Phòng mình không phải rất lớn, cho nên dọn dẹp rất nhanh, cậu đừng nhìn mình ngày thường tùy tiện, mình còn là rất thích làm việc nhà, cậu xem phòng đều rất sạch sẽ."

Lúc trước, lần đầu tiên cô tới nhà Tống Tư Đình, nhìn thấy phòng cô ấy sạch sẽ như vậy còn tưởng rằng là mẹ cô ấy dọn dẹp dùm, khi cô ấy nói với cô là chính mình làm, cằm cô liền rớt xuống, nữ sinh như vậy, cũng có điểm tinh tế a.

Mộng Dao cười đối Tống Tư Đình dựng một cái ngón tay cái.

"Mình như thế nào cảm giác cậu không phải thật là giật mình, mình vốn dĩ cho rằng cậu sẽ bị dọa cho nhảy dựng." Tống Tư Đình một bên cùng cô nói chuyện, một bên thay quần áo.

"A, kỳ thật mình rất kinh ngạc, chắc là cậu không nhìn ra đó."

"Phải không?"

"Cậu cùng Thôi Triết hẹn gặp ở nơi nào vậy?"

"Mình nói cho cậu ta địa chỉ nhà mình, cậu ta hẳn là một lúc nữa mới tới đây."

Ở thời đại này di động còn chưa phổ biến, đi ra ngoài chơi thật đúng là phiền toái, không thể trực tiếp gọi điện thoại hẹn ở một chỗ, điện thoại thật là phương tiện tốt, có thể biết rõ đối phương ở nơi nào, có thể nói rõ cho đối phương biết bao giờ mình mới tới.

Haiz, thật là mong trở về.

Leng keng leng keng chuông cửa vang lên, nhìn Tư Đình còn chưa có đổi xong quần áo, Mộng Dao đi ra, đóng cửa phòng Tư Đình lại.

Mở cửa, quả nhiên là Thôi Triết, nhưng mà.....

Lục Tiểu Xuyên, anh theo tới làm gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.