Trở Thành Nam Nhân Dã Man Nhất Trong Trò Chơi (Không Người Giám Thị)

Chương 106: Mắt thấy




Thần linh trong mắt nhiều người không có định tính cụ thể, nhưng nếu phải sử dụng một từ để hình dung thần linh thì đó chính là toàn năng.

Đây không phải là một vấn đề đơn giản.

Chưa có một ai nhìn thấy thần linh, càng không phải nói tới việc mời thần linh đến nhân gian và để thần linh thương xót nhân loại khốn khổ.

Vì vậy, một lần nữa, giọng nói này lại bị ép xuống.

Có nhiều ý tưởng mới nghe có vẻ rất hữu ích được đưa ra. Xã hội này sẽ loại bỏ những con cá tạp nham ngu ngốc đó, chỉ để lại những thành phần ưu tú, xuất sắc, hoàn hảo và có đầu óc siêu việt.

King thậm chí nghe được đề xuất loại bỏ các yếu tố tội phạm và thói hư tật xấu thông qua phân tích và sàng lọc di truyền.

Đồng thời, những phản hồi tiếp theo của những người khác đã chứng minh rằng điều này không phải là lời nói vô căn cứ và có tính khả thi nhất định ở cấp độ khoa học hiện tại.

Điều này đã cho King một sự hiểu biết tuyệt vời về thế giới và xã hội đắm chìm trong khuynh hướng cảm xúc của những bức tranh sơn dầu cổ xưa. Nó có thể không thuộc về bất kỳ giai đoạn lịch sử nào của trái đất mà hắn có thể biết.

Ánh nến mờ ảo và tối tăm, những chiếc bàn ghế gỗ cũ kỹ của nhà thờ như tải theo một áp lực không thể diễn tả trong tiếng thảo luận đang trầm thấp dần đều.

Trong cuộc thảo luận này, cha xứ Wood một lần nữa thu hoạch được một trang giấy ghi chép đầy đủ các giải pháp có thể thử nghiệm.

Cầm trang giấy viết đầy các phương pháp khoa học, cha xứ với danh hiệu thần học kiên quyết nói với mọi người có mặt: “Tôi tin tưởng các vị, chúng ta sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước đức tin và thần linh hư vô!”

Hình ảnh thế này mang đến cảm giác buồn cười và quái gở, người đáng lẽ phải tin vào thần linh nhất lại lớn tiếng tuyên bố miệt thị thần linh.

Truyện chỉ được đặng tại vulactruongan.wordpress.com

Lại như trước đó.

Khi cuộc thảo luận kết thúc, King chứng kiến ​​nhóm người ăn mặc rực rỡ một lần nữa lục tục rời khỏi nhà thờ với ý chí dào dạt để thực hiện một sự điều chỉnh hoàn hảo cho xã hội của họ.

Ánh nến ánh lên bức tường chạm trổ các vị thần phương Tây, vạch ra cái bóng loang lổ và lộn xộn.

Lần này, King ngồi tại chỗ, không di chuyển, chỉ hơi nghiêng đầu lẳng lặng nhìn về phía cửa nhà thờ. Quả nhiên, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, nhóm người vừa rời đi lại đẩy cánh cửa gỗ nặng nề quay trở lại.

Giống như đang thưởng thức một bộ phim vô lý có tiết tấu cực nhanh.

King quan sát những người này tới tới đi đi trong nhà thờ, đổi quần áo khác, đeo những biểu cảm khác và nói một loạt những câu chữ tối nghĩa ___ Nếu mỗi lần vào và ra được coi là một cuộc thảo luận hoàn chỉnh, thì ít nhất đã có hơn trăm cuộc thảo luận thế này.

Đến lúc King tận mắt nhìn thấy người đàn ông ngồi bên trái đã chuyển từ một chàng trai tràn trề sức trẻ sang một ông lão già nua, cuộc thảo luận và thử nghiệm dông dài cuối cùng cũng đi đến kết thúc.

“Chúng ta không điên, nhưng nó đáng để thử.”

Có người nói: “Chúng ta chắc chắn sẽ thay đổi lịch sử và làm nên lịch sử.”

Những người khác nói: “Mức độ tiến hóa cao nhất của con người là thần linh. Khoa học sau cùng tất nhiên là thần học. Chúng ta sẽ không hối tiếc về lựa chọn được đưa ra ngày hôm nay, đây là điểm cuối cùng của tiến bộ xã hội.”

Nhiều tiếng nói đến từ mọi ngóc ngách: “Tối nay, hãy ca ngợi thần linh đi nào!”

Tất cả đã đánh bại thứ đạo đức giả tạo trong lòng họ và đưa ra quyết định, cầm lấy từng cây nến, đứng lên khỏi ghế.

Điệu hát nặng nề và kỳ lạ vang lên ở hai bên tai.

King lặng im xem màn trình diễn tương tự như bộ phim điện ảnh, chưa từng hành động và phản ứng như những người xung quanh. Và những người xung quanh cũng giống như không nhìn thấy hắn, chưa từng liếc nhìn hắn một lần, như thể hắn thực sự không tồn tại vậy.

Đã có vô số cuộc tụ họp tương tự, đã có nhiều tranh chấp và nhiều ý tưởng đã được nghĩ ra.

Nhưng sự thật chứng minh, tất cả đều thất bại.

Bất kể bọn họ đã thảo luận điều gì tại những cuộc tụ họp này, cuối cùng vẫn là đang tự hỏi __ Hạn chế nhất của bản chất con người là gì? Nói cách khác, nếu bản chất con người có cả ánh sáng và bóng tối, thiện và ác được hợp nhất, vậy thì bóng tối và cái ác có thể bị triệt tiêu bằng vũ lực, hay có thể được thanh tẩy hoàn hảo không?

Đây là câu hỏi mà cả thần linh có lẽ cũng không thể trả lời.

Những giá nến xâu chuỗi thành một con rắn ánh sáng đang trườn ra từ nhà thờ. Người ta đã xây dựng một phòng thí nghiệm giống như một hộp kín bằng kim loại phía sau nhà thờ, trích xuất cái gọi là gen nhân loại thuần khiết nhất, hủy diệt và tái tạo hết lần này đến lần khác.

Bảng phân tích tích cách của thần được dán trên tường của phòng thí nghiệm, nào là thuần khiết, thiện lương, vị tha, ngay thẳng và mạnh mẽ __ trong các vết tích hỗn loạn, những chữ viết này đặc biệt rõ ràng.

Thí nghiệm trong hộp kim loại kéo dài rất lâu.

Rồi vào một đêm tối sâu thẳm, một tiếng khóc trẻ sơ sinh đánh thức cả thế giới.

Trên chiếc bàn kính trong suốt nằm một đứa bé nhỏ người đầy máu me.

Đứa bé không hề đỏ hỏn và nhăn nheo như những đứa trẻ sơ sinh bình thường __ Trái lại da nó trắng nõn như đám mây mềm mại nhất trên bầu trời, đôi mắt nó đen nhánh sáng ngời, phản chiếu ánh sáng tinh khiết nhất.

“Hãy nhìn vào đôi mắt của thằng bé kìa! Thắng bé chính là thần! Thằng bé là vị thần mà chúng ta hằng mong mỏi!”

Mọi người cuồng điên ùa tới, thành kính quỳ xuống trước bục thủy tinh của nhà thờ, từng sống lưng cúi rạp xuống đất như bóng núi ọp ẹp trong màn sương, màu sắc đè ép mơ hồ.

King đứng trong bóng tối ở cuối đám đông, khẽ ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen và thuần khiết kia.

Nếu như nhìn vào đôi mắt đào hoa của thiếu niên quỷ diễm kia có thể khiến người ta nghĩ tới địa ngục ảm đạm và đáng sợ, thì đôi mắt trẻ thơ này sẽ chỉ khiến mọi người nghĩ đến thiên đường và thiên thần, sau đó sẽ cảm thấy xấu hổ, muốn dâng lên cho đứa bé này tất cả những thứ tốt đẹp trên đời.

Và những người này quả thật đã làm như thế.

Bọn họ đưa đứa bé này lên bệ thờ và đối xử như một vị thần.

Bọn họ tôn thờ nó, quỳ lạy nó, cầu khấn nó, trút nỗi lòng với nó, khiến nó giống như một vị thần thực sự.

Nhưng cho đến khi đứa bé trở thành một thiếu niên, nó vẫn không thể nói được một câu hoàn chỉnh và rõ ràng.

__ Bọn họ không dạy nó bất cứ điều gì.

Lúc ăn sẽ có người đưa thức ăn sạch vào miệng nó, lúc ngủ sẽ có người giúp nó thay quần áo và ru nó ngủ __ Về những việc khác ư, nó làm gì có chuyện khác để làm. Có lẽ trong lòng nhân loại, vị thần hoàn hảo nhất là một công cụ chỉ cần tồn tại ở đâu đó.

King giống như bị trói buộc bên cạnh đứa trẻ, khung cảnh xung quanh vẫn luôn đảo quanh nhà thờ, không thể rời đi. Hắn phải cùng đứa trẻ trải qua cuộc sống kỳ quặc và nhàm chán này, nhưng hắn có linh cảm rằng sự bình tĩnh đó sẽ không kéo dài quá lâu.

Quả nhiên, vào năm thứ mười sau khi chào đời, vị thần im lặng và ngoan ngoãn đột nhiên cất tiếng nói.

Đó là một tuần bình thường không có bất kỳ sự bất thường nào, cha xứ Wood, người đã bước một chân vào quan tài, đang đứng dưới bục ngâm nga một bài thơ dài, đẹp và buồn ngủ, ca ngợi vị thần của bọn họ.

Ngay trước khi kết thúc bài thơ dài, thiếu niên ngồi trên bục bất ngờ nhấc mí mắt khép hờ lên, khuôn mặt nghiêm trang bị phá vỡ bởi sự tò mò ngây thơ của một đứa trẻ: “Wo, Wood… sai rồi”.

Giống như một tiếng sấm nổ, mọi người trong nhà thờ đều hoảng sợ ngẩng phắt đầu lên, nhìn chằm chằm vào thiếu niên mặc áo choàng trắng.

Truyện chỉ được đặng tại vulactruongan.wordpress.com

“Là ai! Ai đã dạy thần nói thế!”

“Không ai! Không ai làm điều này cả!”

“Tự nó học đó! Mười năm là đủ để nó học được thứ ngôn ngữ đã bao quanh nó cả ngày lẫn đêm!”

“Lời nói dối đến từ chính ngôn ngữ, thần nên giữ im lặng!”

“Thần của chúng ta đã học được ngôn ngữ của loài người! Điều này thật kinh khủng! Không, không nên có chuyện như vậy!”

Trong nhà thờ lập tức rơi vào bầu không khí điên cuồng quỷ dị.

Thiếu niên ngồi ngây người trên bục, nhìn mọi người bên dưới trách cứ lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau, huơ tay múa chân, thậm chí có người rút dao ra chém người khác, máu bắn tung tóe trên áo trắng khiến cho ánh mắt của người nọ đầy hoang mang.

“Đừng! Đừng đánh nhau nữa!”

Ai đó đã hét to: “Không thể đổ lỗi cho chúng ta được, mọi người! Đây không phải là điều chúng ta muốn! Nếu thực sự muốn trách thì chúng ta chỉ có thể trách thần của chúng ta…”

Trong sân chợt im lặng, từng ánh mắt lạnh lùng, sắc bén bắn vào thiếu niên đang ngồi trên bục.

“Nó là thần, nó phải toàn năng… Nhưng tại sao, tại sao thần không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi? Bố mẹ tôi vẫn còn khỏe mạnh nhưng họ sắp chết vì tai nạn xe hơi… Tôi quỳ gối trước mặt cậu, hết lời cầu xin cậu, nhưng cậu vẫn để họ rời xa tôi, cậu thật đáng ghê tởm…”

“Tôi đâu có muốn, tôi đâu có muốn bóp cổ con mèo kêu gào đó… nhưng tôi không thể kiểm soát trái tim và bàn tay của mình. Đây không phải là điều tôi muốn, đây là chỉ thị của thần!”

“Đều là do cậu không che chở cho tôi, nếu không thì làm sao tôi có thể nảy ra ý tưởng làm chuyện như vậy?”

“Đó là cậu bất tài, nếu cậu có thể thực hiện nguyện vọng của tôi, tôi vốn sẽ không làm gì sai cả…”

“Cậu là một vị thần, tại sao cậu lại không làm được…”

“Tất cả là do cậu…” Repost làm chó nha

Những gương mặt thân thiện và ngoan đạo đã thay đổi diện mạo.

Những lời cầu nguyện nghịch lý không thể thực hiện được, số phận không thể chống lại và thỏa mãn, sự xấu xa và dối trá lừa mình dối người, đều đã tìm thấy lý do và lời bào chữa chỉ trong nháy mắt. Tất cả được đổ lỗi hết cho vị thần có thực thể. Mọi người nhận ra sự lố bịch và ngu xuẩn của hành vi này đó chứ, nhưng không ai muốn phá vỡ sự lố bịch và ngu xuẩn này.

“Nhân loại cần thần linh và tín ngưỡng. Nhưng thay vì nói cần thần linh và tín ngưỡng, không bằng nói bọn họ cần một bản ngã trong sạch và căn nguyên của dơ bẩn.”

“Bọn họ biết thần linh không phải toàn năng, biết thần linh không phải hoàn mỹ, thậm chí biết rõ thần linh không tồn tại trên thế giới, nhưng không ai quan tâm đến những điều này. Bởi vì có thần linh, bọn họ sẽ là những người thiện lương và ngoan đạo, mặc kệ tay bọn họ có dính máu, mặc kệ trong lòng bọn họ có xấu xa hay không.”

Trong cảnh tượng hoang đường thác loạn điên đảo này, King đã rất sửng sốt khi nghe giọng nói quen thuộc từng đưa ra khái niệm về thần linh và tín ngưỡng kia.

Ở giây phút nào đó, giọng nói này giống như giọng nói lạnh lùng của Pandora, tàn nhẫn tuyên bố các quy tắc của trò chơi hộp ma.

Giọng nói này giống như một cây chùy rất nặng đập tan khung cảnh nhà thờ đắm chìm trong ánh sáng mờ ảo như những bóng ma hoành hành trước mặt hắn.

Trong tầm nhìn của King, hình ảnh bị đổi thành từng vệt lướt qua nhanh chóng.

Trong suốt quá trình mười năm dài trưởng thành của đứa bé kia, ban ngày nó là một nhân vật được tôn thờ cuồng say, nhưng ban đêm lại là một cảnh tượng khác __

Những đứa trẻ không được ăn kẹo vì sự hạn chế của bố mẹ, nên đã bắn nước tiểu đục ngầu lên lồng ngực thần; người đàn ông bị vợ đuổi ra khỏi nhà quở trách thần là một kẻ đần độn, ra sức tát vào mặt thần; người già cao tuổi ốm đau triền miên, quỳ gối trước bục, dùng gậy đập bể đầu thần và nguyền rủa thần là một phế vật vô năng.

Nhưng ngay khi bình minh đến, cánh cổng trang nghiêm và tinh xảo của nhà thờ mở ra, tất cả những người bước qua cánh cửa này đều khôi phục mũ áo gọn gàng và hài hòa thân thiết.

Đứa trẻ vui vẻ nộp lại kẹo và ngọt ngào gọi bố mẹ; người đàn ông trở về nhà nấu cơm và đợi vợ về nói xin lỗi; người già nằm trên giường bệnh, nhìn con cháu trước giường rồi mỉm cười qua đời.

Tất cả bóng tối được đóng lại bên trong cánh cửa, ngoài cửa là ánh sáng vô tận.

Đây là vai trò của thần mà bọn họ mong đợi ngay từ ban đầu.

“Cậu là thần, cậu nên cống hiến hết mình vì lợi ích của nhân loại!”

Bọn họ nhìn thiếu niên và nói một cách chân thành.

Do đó, một thùng rác, một công cụ, nếu lên tiếng phản kháng và nghi ngờ, kéo bản thân theo chiều thấp hơn và tiếp cận sinh mệnh, thì có thể nói là một chuyện khá đáng sợ và gây sốc.

Bọn họ không cần một vị thần biết nói.

Trong cảnh tượng hỗn loạn, có lẽ là cố ý, có lẽ là vô ý, ai đó đã đâm một dao vào cơ thể của thiếu niên. Chiếc áo choàng trắng ướt đẫm máu đỏ tươi, mọi người sám hối khóc rống trong nước mắt.

Nhưng thật bất ngờ, thiếu niên không chết, vết thương của thiếu niên đang lành lại với tốc độ rất chậm.

King nhìn cảnh tượng này từ xa, trái tim đã bị bào mòn đến vô cảm rốt cuộc không nhịn được nữa mà dâng lên một tia lạnh lẽo.

Hắn nhìn thấy ánh mắt của những người đang vây quanh bục, đã có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Thiếu niên bị đẩy vào phòng thí nghiệm, đặt lên bàn ăn.

Truyện chỉ được đặng tại vulactruongan.wordpress.com

Có ai mà không muốn có khả năng tự phục hồi siêu mạnh gần như bất tử cơ chứ?

Cho dù đó là thí nghiệm di truyền, hoặc ăn uống tiêu hóa thì đều có thể nhận được một… hai… Đó mới là ý nghĩa tồn tại của thần, không phải sao?

Trong những ngày tiếp theo, sau mỗi buổi lễ thờ phụng sùng đạo đều sẽ có một bữa tiệc xa hoa. Những lát thịt mỏng được chia vào những chiếc đĩa bóng loáng, máu loãng dính dớp đi vào miệng và xuống cổ họng.

Thiếu niên đã đi từ lúc không biết gì đến giãy dụa trong đau đớn, cố gắng trốn thoát, và sau đó chữ được chữ mất hèn mọn cầu xin.

Thiếu niên bị trói vào cây thánh giá, cha Wood nâng ly rượu vang đỏ, giọng nói già cỗi vang vọng trong nhà thờ thênh thang: “Ca ngợi thần linh!”.

“Ca ngợi thần linh!”

Những ly rượu vang đỏ được nâng lên, như thể ăn mừng bằng máu.

King đứng cạnh chiếc bàn dài, nhìn về phía thiếu niên trên cây thánh giá, cây thánh giá bị nhấn chìm trong bóng tối, ánh nến không thể rọi tới bóng dáng của thiếu niên, nhưng King có thể cảm nhận được thiếu niên ngẩng mặt lên, nhìn vào bữa tiệc vui sướng này rồi nở nụ cười.

“Đây là thế giới của thảm họa và tuyệt vọng __ Cậu đã tìm thấy ta, cậu muốn gì?”

“Giết chết bọn họ, hay là thoát khỏi xã hội này?”

Giọng thiếu niên chưa bao giờ phát âm chuẩn xác dần dần tìm ra được âm điệu rõ ràng, từ trong sáng ngây thơ réo rắt dần bộc lộ sự lạnh lùng và điên cuồng: “Không, không cần thiết.”

Thánh giá và ánh nến trong bữa tiệc chợt biến mất.

Xung quanh King rơi vào bóng đen như mực, và trong sắc đen này, một bóng dáng gầy gò và mảnh khảnh xuất hiện trước mặt hắn.

Bóng dáng kia hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào một chiếc hộp đen vừa được mở ra trong tay.

Cậu ta im lặng nói gì đó với cái hộp.

Vì cách quá xa, lại có những đợt sóng xoắn kỳ lạ nên King thậm chí không thể nhìn rõ khẩu hình của cậu ta, không thể phân biệt được nội dung lời nói của cậu ta. Nhưng hắn có thể chắc chắn trong tay thiếu niên là ma hộp.

“Ta mở ra mi…” Edit by Lam Thương

Ngoại trừ bị nuốt mất một đoạn, giọng nói tiếp theo chậm rãi vang lên: “Để chia thế giới này thành ba cấp độ. Vị trí của địa ngục là thiên đường, vị trí của thiên đường được trao cho địa ngục, và trung gian sẽ là thế giới. Ta không cần sức mạnh, nhưng ta muốn một lời hứa của Pandora.”

Chữ cuối cùng đáp xuống, thiếu niên ở đằng xa đột nhiên quay đầu lại và nhìn thẳng về phía King đang đứng.

King khẽ cau mày, lưỡi dao còn chưa trượt ra khỏi ống tay áo thì trước mắt chợt nhoáng lên, sóng nước lan rộng xuất hiện.

Hắn sửng sốt một giây, rời mắt khỏi những con sóng, thấy trước mắt vẫn là hồ nước lung linh chìm trong bóng tối.

Hắn đang ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên, đầu vai hơi nặng, là thiếu niên nhích lại gần.

“Tôi không có tên, anh có thể cho tôi một cái tên không?”

Hơi thở nhẹ nhàng của thiếu niên kề bên tai.

Mái tóc mềm mại cọ vào cổ, mượt mà ngưa ngứa.

King rủ mắt nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng nõn mảnh mai lộ ra ngoài của thiếu niên, ngón tay cầm dao găm từ từ lướt qua vết máu khô trên mũi dao: “Ninh Chuẩn, cậu tên là Ninh Chuẩn.”

Hết chương 106

Lời tác giả: Mắt thấy không phải thật, lời có giả dối. Chương này khá khó hiểu và phục bút khá nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.