Trở Thành Nam Nhân Dã Man Nhất Trong Trò Chơi (Không Người Giám Thị)

Chương 105: Xã hội




Mùi máu nồng nặc lan tỏa.

Đèn pin vang lên hai tiếng két két, ánh sáng đột nhiên nhấp nháy rồi tắt ngúm.

Một sự im lặng kỳ lạ lưu chuyển giữa hai người một đứng một ngồi.

Không ai nói gì nữa, cũng không ai thực hiện thêm bất kỳ động tác nào. Như thể vùng thời gian và không gian này đã bị đóng băng đột ngột, bầu không khí đè nén tĩnh lặng, bóng tối lạnh lẽo chật chội càng trở nên cô đọng hơn, làm suy yếu hơi thở và trái tim con người. Tiếng xương ken két liền lại như cũ khe khẽ vang lên, tăng thêm chút kinh hoàng cho không gian băng giá này.

Áng chừng đã qua rất lâu.

Cái chân bị gãy đã phục hồi hoàn hảo chầm chậm thõng xuống mép giường, sợi xích nện một cái rầm lên mặt đất: “Anh có muốn đến thăm nhà tôi không?”

Thiếu niên dường như không mong đợi câu trả lời từ King.

Thiếu niên đứng dậy, kéo xích đi về phía cửa, giọng nói nhỏ khàn gần như bị nhấn chìm bởi tiếng va chạm của xích sắt: “Anh có thể theo sau tôi trong vòng một mét.”

Cánh cửa đóng chặt của phòng giam theo tiếng mở ra.

King đi theo không chút do dự, giống như chẳng thèm hoài nghi liệu đây có phải là một cái bẫy của thiếu niên hay không. Khoảng cách một mét không xa lắm, hắn gần như đứng kề sát lưng của thiếu niên đang đứng ở cửa.

Thiếu niên không quay đầu nhìn hắn, giơ tay vịn cửa đi ra ngoài.

Khi chân thiếu niên bước vào hành lang, đèn trên hành lang lần lượt sáng lên.

Ánh đèn sáng ngời đột ngột này cũng mở ra một bức tranh hoàn toàn khác trước mặt King __ một hàng cửa sắt xuất hiện ở cả hai bên mặt tường vốn loang lổ trên hành lang, cầu thang bị bịt kín bằng xi măng cũng được mở rộng hoàn toàn như một cầu thang bình thường, không nhìn thấy dấu vết tháo dỡ xi măng đâu cả.

Lúc này, theo ngọn đèn sáng lên, những cánh cửa sắt trên hành lang cũng lần lượt mở ra.

Một nhóm người mặc đồ tù nhân đờ đẫn bước ra.

Bọn họ có màu tóc và màu mắt khác nhau, nam nữ già trẻ có cả. Nhỏ là em bé mới sinh đến lớn là cụ già tóc bạc phải vịn tường mà đứng. Tất cả đều mặc quần áo giống nhau và có cùng biểu cảm trống rỗng.

Bọn họ đi ra từ trong cửa sắt, giống như những tù nhân được thả ra ngoài hóng gió, tập trung ở hành lang rồi đi xuống cầu thang.

Đi đầu là thiếu niên tóc đen mắt đào hoa.

Hình như những người này rất sợ lại ghê tởm thiếu niên. Chỉ cần đến gần cậu ta một chút, những khuôn mặt trống rỗng kia sẽ như được giải phóng, biểu lộ sự ghét bỏ và kinh sợ cực kỳ nhân tính hóa.

Và điều lạ lùng là King, một người đàn ông to lớn cao một mét tám mươi mấy đang theo sát thiếu niên, không trốn không né, nhưng những người này giống như không nhìn thấy hắn. Ngay cái một cái liếc mắt cũng không bố thí cho hắn, tầm mắt ngẫu nhiên phóng tới cũng không có tiêu điểm.

King có thể xác nhận rằng bọn họ không giả vờ, mà là thật sự không nhìn thấy sự hiện hữu của hắn.

Một nhóm người quái lạ và trầm lặng cứ lủi đi sau lưng hắn, theo thiếu niên từ từ xuống cầu thang.

Ngọn đèn phía trước thiếu niên sáng lên từ gần đến xa.

Không có chướng ngại vật xi măng và bóng tối, lần này, King hoàn toàn nhìn thấy khung cảnh bên dưới __ toàn bộ hai bên cầu thang là bóng tối hư vô treo lơ lửng giữa trời, chỉ có những bậc thang được chiếu sáng bởi ánh đèn mới là hình ảnh có thể nhìn thấy rõ ràng. Và ở cuối cầu thang sáng sủa này là một cánh cổng đá trắng khổng lồ cao hàng chục mét.

Trung tâm của cổng đá có khắc một bức phù điêu thiên thần sáu cánh, giống như có ánh sáng thiêng liêng đang từ từ hạ xuống từ bầu trời.

Cánh cổng này đột ngột vắt ngang trong không gian kỳ lạ, chẳng hề ăn khớp với đám môn hạ kiến hôi ngơ ngẩn kia.

Nhưng khi đám kiến hôi ​​nhìn thấy cánh cổng khổng lồ này, liền đồng loạt giơ râu, có chút phấn khích cuồng nhiệt mà đong đưa qua lại.

King đi theo thiếu niên đến gần cổng, thấy thiếu niên giơ hai bàn tay đầy máu và ấn xuống đôi chân của thiên thần trên cánh cửa, ra sức dồn lực, từ từ đẩy cánh cổng kia ra.

Ánh sáng chói lòa bắn ra.

Thiên thần trên cánh cổng khổng lồ tách ra thành hai từ khe cửa.

“Bất kể nhìn thấy gì cũng đừng lên tiếng.”

Trong tiếng cửa mở ầm ầm và ánh sáng rực rỡ, King nghe thấy giọng nói khe khẽ và vội vàng của thiếu niên đằng trước. Hắn khẽ nheo mắt, chờ cho ánh sáng tản đi rồi mới quan sát cảnh tượng bên trong cánh cổng.

Thật ngạc nhiên.

Khung cảnh trong cửa không giống với bất kỳ trí tưởng tượng nào của King __ Đây là một thị trấn châu Âu rất yên bình được xây dựng trên núi băng.

Liếc nhìn một cái liền thấy bóng núi mờ ảo, sương mù dâng lên như thủy triều, ngăn cách thị trấn từ xa. Thị trấn được xây dựng trên đỉnh núi băng như đao tước búa bổ. Núi băng được bao phủ bởi thảm thực vật xanh đi ngược lại với quan niệm khoa học thông thường, cây cối um tùm, tươi tốt sum suê.

Có dòng nước trong và gợn sóng hội tụ lại, uốn lượn chảy xuống từ đỉnh núi, bao quanh thị trấn, làm dịu đi những tia sáng vàng ấm áp.

Từng mái nhà đa dạng đặc sắc san sát nối tiếp nhau, bao quanh một nhà thờ lớn tráng lệ ở vị trí trung tâm cao nhất.

Cánh cửa khổng lồ mở ra ở sau lưng nhà thờ.

Đứng ở trên cao, trông ra toàn cảnh.

Bước chân King hơi khựng lại, chau mày.

Thiếu niên liếc nhìn hắn, dẫn đầu ra khỏi cánh cửa khổng lồ, đi vào thị trấn này.

Nhưng cậu ta không đi xa mà đứng ở bên cửa, nhìn những người mặc đồng phục tù nhân bên trong cánh cửa lục tục bước ra, ngơ ngẩn băng qua cánh cửa khổng lồ. Vào khoảng khắc hít vào không khí trong lành và tự nhiên của thị trấn, tất cả băng tuyết tan chảy như sống động trở lại, biến thành những gương mặt hòa nhã dễ gần.

Bọn họ mỉm cười, trật tự bước vào cửa sau của nhà thờ.

Chẳng mấy chốc, cổng chính của nhà thờ được mở ra, bọn họ cởi bỏ đồng phục tù nhân, khoác lên quần áo xúng xính gọn gàng, bước ra khỏi cửa, tốp năm tốp ba men theo con dốc cao tản đi khắp nơi, quen thuộc tiến vào thị trấn.

Vài người thông thạo lấy chìa khóa mở cửa nhà, vài người thong dong bày hàng mở sạp, vài người vui vẻ nấu bữa sáng.

Khói bếp lượn lờ bốc lên từ mái nhà đỏ mây mù, những con bồ câu trắng như tuyết đáp xuống đỉnh nhà thờ, tạo ra tiếng cạch khe khẽ.

Yên bình, giàu có, an nhàn.

Đây là nhóm từ đầu tiên mà hầu hết những ai có nhận thức có thể liên tưởng đến thị trấn này.

King đi theo thiếu niên, cuối cùng bước vào thị trấn.

Thiếu niên không vào nhà thờ để thay đồ bệnh nhân có vẻ khác với đồ tù nhân của những người kia. Nhưng khi thiếu niên đi vào thị trấn, lại không hề thu hút ánh mắt kỳ lạ của bất kỳ ai. Mọi người không còn ghét bỏ hay kinh hãi đối với thiếu niên, mà là như ngoảnh mặt làm ngơ vậy.

Thiếu niên bước đi vô định.

Thiếu niên dẫn theo King đi từ trung tâm thị trấn, vòng vo khắp nơi, từ ánh nắng ban mai đến chạng vạng sẩm tối.

Trong quá trình này, thiếu niên không nói một lời nào với King. King cũng làm theo lời cảnh báo của thiếu niên, không bao giờ rời khỏi phạm vi một mét, cũng không phát ra âm thanh nào, như một cái bóng yên tĩnh, lặng lẽ vây quanh thiếu niên.

Nhưng cũng trong quá trình này, King cảm thấy thị trấn này rất kỳ lạ.

Thị trấn nhỏ này đầy vết tích cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, nhưng lại không có hơi thở cuộc sống. Những người đã cởi bỏ đồng phục tù nhân phủ lên vẻ mặt tươi cười rất thân thiện và rất hòa đồng.

Thân thiện hài hòa đến không giống cuộc sống của con người.

Có người lái xe bất cẩn đụng phải một cụ già, liền đi tới đỡ cụ dậy, tỏ ý muốn đưa cụ đến bệnh viện kiểm tra và chi trả chi phí y tế. Ấy mà cụ già lại từ chối, nói chẳng phải chuyện gì to tát, không cần phải làm vậy. Cuối cùng hai người vừa nói vừa cười, băng bó đơn giản xong, tay cầm tay đi đến nhà hàng bên cạnh để ăn trưa, vô cùng thân thiết.

Điều kiện tiên quyết là phải bỏ qua cái chân đẫm máu bị bánh xe nghiền nát của cụ già.

Ngoài ra, có chú chó của một đứa trẻ rơi xuống sông, người qua đường nhìn thấy liền nhiệt tình cứu chú chó lên. Đứa trẻ hân hoan nhảy nhót và chân thành cám ơn. Người qua đường mỉm cười xua tay, luôn miệng nói đây là chuyện nhỏ.

Nhưng King nhận thấy con chó nằm trong vòng tay đứa trẻ đã bị ngâm nước đến cơ thể căng phồng, đã chết từ lâu.

“Xin chào!”

“Cảm ơn anh, anh khách khí quá rồi!”

“Dễ ẹc ấy mà, không cần khách sáo làm gì!”

“Tôi thực sự xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm…”

Những từ ngữ lịch sự tràn ngập mọi ngóc ngách của thị trấn, những nụ cười thân thiện và hoàn hảo có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi.

Nhưng loại tốt đẹp này thường đi kèm với một hình ảnh kinh dị kỳ lạ.

“Họ nói đây mới là cuộc sống của con người.”

Thiếu niên dừng lại bên băng ghế bên hồ trong công viên, rốt cuộc cũng nói câu đầu tiên sau một khoảng im lặng dài.

Thiếu niên ngồi trên băng ghế, suy nghĩ một chốc, sau ngước mắt lên nhìn King, hơi nhướng mày bổ sung một câu: “Hoặc là nói, đó là quá trình sinh hoạt của con người dẫn đến thần linh.”

King ngồi cạnh thiếu niên, lấy ra một điếu thuốc.

Tầm mắt của thiếu niên dõi theo bóng dáng của hắn: “Ở đây cấm hút thuốc. Mọi hành vi và suy nghĩ không tốt, hoặc có khả năng gây hại cho cuộc sống của con người đều bị cấm.”

Ngón tay của King dừng lại, không châm lửa, cứ như vậy kẹp giữa các ngón tay, dùng đầu thuốc gõ lên lưng ghế. Hắn không lên tiếng hỏi.

Hắn có trực giác có một bí mật sâu thẳm ẩn giấu trong lời nói của thiếu niên, và nó cũng có tính chỉ dẫn cao.

“Sự tiến hóa cuối cùng của loài người là trở thành thần linh. Nhưng đây là một lời nói dối.”

Thiếu niên từ từ nhếch môi lên, nhìn mặt hồ lấp lánh trong ánh hoàng hôn.

Rồi không nói gì nữa.

Hai người lặng lẽ ngồi đó, cùng ngắm mặt trời chiều từ từ lặn xuống từ bên kia ngọn núi, gom lại những tia sáng cuối cùng.

Đêm lặng lẽ đến từ đầu bên kia của bầu trời, bao trùm cả thị trấn.

Nhưng kỳ lạ là trong bóng tối, thị trấn lại không có một ngọn đèn nào sáng lên.

Tiếng người của cả thị trấn cũng lập tức lặng im.

Sự tĩnh lặng như chết điên cuồng lan toả.

King có linh cảm xấu, hắn ngước mắt nhìn ra xung quanh, không thấy gì lạ. Nhưng chỉ với một cái chớp mắt, có một luồng ánh sáng đột nhiên vọt lên từ bên cạnh bàn tay trái của hắn.

Đó là ánh nến.

Ánh nến dần dần mở rộng, rọi sáng xung quanh.

Khung cảnh xung quanh King thay đổi, hắn ấy mà đang ngồi trên một chiếc ghế dài trong nhà thờ, trên cái bàn trước mặt có đặt một cuốn sách trống và một cây nến. Xung quanh hắn ngồi đầy người, những khuôn mặt mơ hồ này là đám người lập dị mặc đồ tù nhân trước đó, nhưng khác biệt là tướng mạo của họ hình như trẻ hơn rất nhiều, quần áo cũng cực kỳ sang trọng, lo lắng nhìn về phía trước.

Một người trông giống cha xứ đứng ở trên cùng, sau lưng có ba ngọn nến trắng đang cháy.

Cha xứ nhìn xung quanh, cầm lên một trang giấy, giọng nói trầm thấp ôn hòa vang vọng trong nhà thờ yên tĩnh: “Thưa các bà, các ông, đây là một tin không may.”

“Của cải của chúng ta đã là vô tận, tuổi thọ của chúng ta đã vượt quá giới hạn cao nhất mà con người có thể có __ Nhưng so với tháng trước, tỷ lệ tội phạm của tháng này đã tăng trở lại, tận 73%, quả là một tỷ lệ tội phạm khủng khiếp!”

“Điều này có nghĩa là __ trong một trăm người, có bảy mươi ba người từng có hành vi vi phạm pháp luật trong tháng này, hơn nữa đã được xác nhận! Song vẫn có nhiều người chưa được xác nhận, còn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chúng ta không thể tiếp tục làm ngơ được nữa.”

“Luật pháp của chúng ta hoàn mỹ, giáo dục của chúng ta vượt mức quy định, an ninh của chúng ta đầy đủ, các cơ sở xã hội của chúng ta đầy tính nhân văn __“

“Nhưng tỷ lệ tội phạm của chúng ta rất cao.”

“Các vị, chúng ta cần giải quyết tình trạng cấp bách này.”

Cha xứ lộ vẻ xót xa, trông xuống mọi người bên dưới.

Ở sau lưng cha xứ, phía trên ba ngọn nến trắng, đột ngột xuất hiện một màn hình điện tử, đang trình chiếu một vài tấm ảnh.

Trong đó, có những thanh thiếu niên vì vung tay đánh người chỉ vì một chuyện cỏn con nên bị đưa vào trung tâm quản lý thanh thiếu niên; có người qua đường vì thờ ơ không cứu đứa bé bị rơi xuống nước nên đã bị nhấn chìm trong cơn bão dư luận; cũng có người vì nằm nhà buồn chán nên đã xách rìu chém cả gia đình hàng xóm.

Nhiều lý do phạm tội ở đây có vẻ vô lý và tức cười, nhiều hành vi phạm tội vốn không được xem là phạm tội. Nhưng luật pháp ở đây hình như rất khắc nghiệt. Ngay cả việc vứt rác nhưng rác lại rơi ra khỏi thùng rác cũng sẽ bị thóa mạ như những tội phạm vô văn hóa và bị ở tù một năm.

King có phần không thể định nghĩa xã hội ở đây là một xã hội như thế nào.

Tuy nhiên, theo từng bức ảnh thỉnh thoảng lóe lên trên màn hình, đây chắc chắn là một xã hội phát triển cao về văn minh tinh thần và văn minh vật chất.

Trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ rất tiên tiến, nhưng bọn họ không sử dụng chúng một cách bừa bãi, cũng không ỷ vào mà tích hợp chúng nó vào cuộc sống và tự nhiên một cách hoàn hảo. Bọn họ không cần phải bôn ba khắp nơi để sống sót, cho dù bọn họ không làm gì và chỉ ở nhà, bọn họ vẫn có thể ăn và uống những gì bọn họ muốn.

Một số trong đó vẫn đang làm việc, song chỉ thuần túy vì nhiệt huyết và lý tưởng, không phải vì kiếm tiền nuôi sống gia đình. Một số trong đó không làm việc, nhưng không ai phê bình, không ai buộc họ phải chịu trách nhiệm hay đừng phí hoài thời gian.

Tất cả đều đang sống theo lối sống mà họ mong muốn nhất.

Từ một khía cạnh khác, đây là mức độ phát triển xã hội loài người cao nhất trong miệng tất cả các nhà tiên tri.

Nhưng trong một xã hội như vậy, lại xuất hiện tình trạng tỷ lệ tội phạm cực kỳ cao lạ kỳ.

” Cha Wood, tôi cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng.”

Một người phụ nữ tóc xoăn nói: “Nhưng đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, chúng ta không làm gì được đâu. Chúng ta không thiếu tiền, không thiếu thức ăn tinh thần phong phú, nhưng có người trong chúng ta vẫn chọn phạm tội và phá hủy xã hội tốt đẹp này. Đây đúng là một hành vi không thể tưởng tượng được.”

“Suy nghĩ và tâm lý của con người là những con quái vật khó nắm bắt và không thể kiểm soát nhất. Nếu có gì đó có thể thật sự kiểm soát những thứ này thì tôi nghĩ chỉ có thần linh mà thôi.”

Cha xứ nói: “Thần linh ư?”

Trong câu nghi vấn ngắn này, tất cả những người có mặt đều không ai bảo ai đồng loạt cúi đầu, nhìn xuống cuốn sách trống trên bàn của mình.

Cuốn sách này hẳn là một cuốn Kinh thánh, hoặc là một sách cổ thuộc về một tôn giáo tín ngưỡng nào đó. Nhưng cuốn sách này không phải.

“Chúng ta thiếu tín ngưỡng, chúng ta không có thần linh.”

Một người khác nói: “Tôi cảm thấy có thể đi theo đường lối này để tìm ra giải pháp cho vấn đề. Chúng ta cần một cây trụ, theo nhiều nghĩa khác nhau.”

Ánh nến chập chờn, phản chiếu nét mặt của người đó, rõ rõ ràng ràng.

Không thể giải thích được, King nhận ra một chút ý cười kỳ lạ trên khuôn mặt của người này.

Điều này khiến hắn nhớ lại nhiều thứ hắn đã thấy trước đây, linh cảm chẳng lành ngày càng nhiều.

Song đúng như dự đoán, đề xuất của người này đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ hầu hết mọi người. Họ tin rằng một nền văn minh xã hội thực sự tiên tiến phải đào thải sự tồn tại của thần linh. Số phận của con người phải do con người làm chủ, không cần tín ngưỡng mờ ảo hư vô.

Cuộc thảo luận này cuối cùng không mang lại kết quả, mọi người đều có ý tưởng và lý lẽ riêng, đồng thời rất cứng rắn.

Cuộc họp nhà thờ tan rã trong không vui.

King thận trọng không hành động thiếu suy nghĩ, đợi mọi người rời đi hết rồi mới đứng dậy từ trên ghế, chuẩn bị thăm dò nhà thờ này.

Thiếu niên đã biến mất một cách quỷ dị, King không chắc đây là ảo ảnh của mình hay là thiết kế nào đó của màn chơi này. Song cảnh tượng kỳ lạ đang ở trước mặt, hắn hiển nhiên không thể bỏ qua manh mối này.

Nhưng ngay khi hắn vừa cầm giá cắm nến lên và đứng dậy, cánh cửa nhà thờ lại bị đẩy mở.

Nhóm người vừa rời đi lại vội vã quay trở lại.

Không.

Có lẽ nên nói không chính xác là nhóm người ban nãy.

Quần áo của bọn họ đã thay đổi, khuôn mặt hốc hác hơn trước, tất cả đều trông mệt mỏi và lo lắng. Họ dường như không nhận thấy sự tồn tại của King, mà là trang nghiêm vội vàng ngồi vào chỗ, lại bắt đầu một cuộc thảo luận liên quan đến tỷ lệ tội phạm.

“Cha Wood, tôi cảm thấy tình hình đã cực kỳ nghiêm trọng! Chúng ta không thể tiếp tục phớt lờ! Luật pháp và cảnh sát không còn có thể kiềm chế những kẻ mất trí này! Bọn họ đã điên rồi!”

“Tôi rút lại đề nghị trước đây của tôi, cha Wood… Tăng cường sự nghiêm ngặt của pháp luật cũng không cứu vãn được gì! Chúng ta phải có những giải pháp mới, chúng ta không thể cho phép chuyện này tiếp tục tái diễn, nó sẽ phá hủy xã hội loài người của chúng ta mất thôi!”

Tiếng phẫn nộ tràn ngập nhà thờ, mất một lúc lâu mới dừng lạ.

Rồi giọng nói quen thuộc lại vang lên: “Tôi vẫn trung thành với ý kiến ​​trước đây của tôi, thưa cha Wood và các vị có mặt ở đây, chúng ta cần đức tin, chúng ta cần một vị thần.”

“Tất nhiên, đó phải là một vị thần ‘ràng buộc’.”

Hết chương 105


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.