Trở Lại Thập Niên 70 Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

Chương 8: Bàn Tay Vàng 1




Từ Toa nghịch ngợm nói: “Chẳng biết có phải do cháu đói bụng hay không, ăn gì cũng cảm thấy rất ngon.

”Bà cụ Từ vội đáp: “Có lẽ là do tay nghề của bà tốt.

”Hai người lại bật cười.

Hôm nay thật sự quá mệt mỏi, Từ Toa vừa bị thương lại đánh nhau, sau khi tắm xong, cô chỉ cảm thấy xương cốt trên người như muốn rời ra thành từng mảnh, cô gần như đặt người lên giường là ngủ, chẳng qua giấc mơ này cũng không quá đẹp.

Cô quay về một thành phố chẳng có ai.

Đây là… Thành phố Giang Hải.

Từ Toa đột nhiên xuất hiện trong sân nhà mình, mà lúc này cô giống như còn rất trẻ.

Chẳng qua lúc này cô không có tay trái cầm xiên, tay phải cầm mảnh vụn.

Cô chính là, tay trái cầm theo xẻng nhỏ, tay phải cầm cặp sách nhỏ.

Đây là lúc cô chuẩn bị muốn thoát khỏi thành phố Giang Hải.

Từ Toa: “???”Thật đúng là một cơn ác mộng!Không thích!Cùng lúc này, con gái của lão Hồ phía đông của thôn thuộc đại đội Thượng Tiền Tiến – Hồ Hạnh Hoa không ngừng nhìn về phía cửa, nhưng lại chậm chạp không nghe thấy tiếng ồn ào khua chiêng gõ trống, cô ta cau mày, cắn chặt bờ môi, trong lòng nổi lên nghi hoặc.

Xảy ra chuyện gì thế?Sao bà cụ Từ lại chẳng có động tĩnh gì?Từ Toa không rơi vào trong giếng ư?…Từ Toa nằm mơ, cô hiểu được bản thân mình đang nằm mơ.

Bởi vì tuy cô quay lại thành phố Giang Hải, nhưng cô vẫn mặc bộ quần áo bị giặt đến bạc màu trước khi đi ngủ, mà một đôi chân còn để trần, một cơn gió thổi qua, răng Từ Toa run lên, lặng lẽ đi đến căn phòng.

Cho dù là nằm mơ, Từ Toa cũng cảm thấy lạnh.

Trong phòng hoàn toàn không ấm áp, Từ Toa mở ngăn tủ, đây là phòng của mình, Từ Toa tìm được một chiếc quần giữ ấm màu đỏ tía mặc lên, chiếc quần này cô mua ở một cửa hàng đại hạ giá năm ngoái, kiểu dáng của nó không quá mới mẻ, nhưng rất ấm áp.

Năm ngoái cô đến trường học thể thao, sau khi rèn luyện thì cao lên không ít, chiếc quần này có hơi ngắn.

Tuy trước và sau khi xuyên không, cô đều 16 tuổi, dù cho có cố gắng tìm chiếc quần giữ ấm có số đo nhỏ nhất, nhưng vẫn chênh ít nhất hai số, nhìn như vậy, năm ngoái và năm nay mua, đoán chừng chênh ba số.

Dinh dưỡng không đủ.

Theo lý thuyết mà nói, ba mẹ của Từ Toa đều có công tác chính thức, tiền lương cũng không thấp, nói cho cùng không đến mức gầy thành dạng này, xem ra có một số việc cũng không phải đơn giản như suy nghĩ.

Ý nghĩ như vậy chỉ là thoáng qua mà thôi, cô tiếp tục tìm kiếm, cô tìm ra được một chiếc áo sơ mi màu xanh mặc vào, lập tức mặc thêm một chiếc áo lông dê khác.

Quần áo rộng thùng thình mặc lên người, hình như cũng không ấm được bao nhiêu.

Từ Toa lại đi tìm áo lông vũ, mặc lên trên người.

Sau khi mặc xong, Từ Toa quả nhiên cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

Chỉ là lúc an tĩnh lại, cảm thấy càng thêm không thoải mái, tòa thành thị này quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đáng sợ, cho nên biết rõ là đang nằm mơ, Từ Toa vẫn cảm thấy tòa thành thị này quả thật khiến cho người ta ngạt thở.

Cô ngồi một lát, nhéo lấy chính mình, ồ, không đau.

Từ Toa nhắm mắt lại, muốn để cho mình tỉnh dậy, một lúc lâu sau cô mở mắt ra, vẫn là bộ dạng đó.

Thật là một cơn ác mộng ngoan cố.

Từ Toa xoa xoa gương mặt của mình, mở cặp sách nhỏ của mình ra, bên trong không có quá nhiều đồ, mấy gói mì, còn có một chiếc vòng tay nhỏ màu vàng, đây là di vật của bà ngoại.

Sau khi xuyên không, vào năm cô mười 16 tuổi, mẹ vì gỡ mìn mà qua đời.

Nhưng trước khi xuyên qua, mẹ cô qua đời vào năm cô sáu tuổi, năm đó là xảy ra tai nạn giao thông.

Chiếc vòng tay này là mẹ Từ Toa mua cho bà cụ Từ làm quà sinh nhật, đồ còn chưa kịp tặng, người đã không còn.

Sau khi tang lễ của mẹ cô kết thúc, bà ngoại vẫn luôn mang nó theo, chưa từng rời người.

Lúc bà ngoại qua đời bèn đưa nó cho cô, nói là giữ làm kỉ niệm.

Từ Toa vuốt ve chiếc vòng tay màu vàng này, nghĩ ngợi một lúc, sau đó đeo lên.

Cổ tay cô nhỏ gầy, chiếc vòng đeo lỏng lẻo, Từ Toa mở ngăn kéo của mình ra, lấy ra một sợi dây da, cô xuyên chiếc vòng tay kia vào dây da, đeo ở trên cổ, làm xong tất cả, cô cảm thấy trong lòng được an ủi không ít.

Giấc mộng này hơi dài.

Từ Toa ngồi yên một lát, đeo cặp sách mang theo xẻng nhỏ ra cửa.

Dường như thành phố này không có bất kỳ sinh vật sống nào hết, thế nhưng càng yên tĩnh thì trong lòng Từ Toa càng thêm run rẩy, không mang theo bất kỳ công cụ phòng thân nào, cô cảm thấy rất bất an.

Từ Toa ra cửa, trầm mặc một chút, cô quyết định qua nhà hai mập nhìn xem, dù sao cũng là nằm mơ, cũng chẳng có cái gì mà xông với không xông vào cửa nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.