Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Chương 62: Cần gì phải nói ra




Sau khi thu toàn bộ đồ vật trên lầu sáu vào không gian, Thẩm Tu Lâm nói “Đông Phương, chúng ta đi xuống thôi. Lương thực đều đặt ở phía dưới.”

Đông Phương Hiển không có ý kiến gì, gật đầu.

Thẩm Tu Lâm đi ở phía trước, Đông Phương Hiển đi theo phía sau, hai người cùng nhau đi xuống lầu dưới.

Lầu năm là sản phẩm điện tử. Khi xuống tới tầng năm, Thẩm Tu Lâm không nhìn thấy người của Lãnh gia cùng Châu gia, lại thấy được một số người khác.

Nhưng mà đều là những người không quen, có lẽ tới đây tìm đồ vật mà thôi.

Thẩm Tu Lâm liếc mắt nhìn bọn họ rồi đơn giản đi vòng quanh ở tầng này một chút.

Sản phẩm điện tử không có quá nhiều công dụng, Thẩm Tu Lâm chỉ lấy vài cái ghế mátxa, nghĩ tới hai người phụ nữ trong nhà chắc cũng cần dùng, vì vậy lấy đi.

Lầu ba là quần áo, đây đều là đồ tốt, Thẩm Tu Lâm chỉ cần nhìn thấy đều thu vào không gian.

Thế nhưng, không gian của hắn dù sao cũng có hạn, cuối cùng, rất nhiều vật tư đều đặt ở trong không gian của Đông Phương Hiển.

Từ lầu hai trở xuống đều là đồ ăn, trong này số người liền nhiều hơn.

Nhưng Thẩm Tu Lâm vẫn không nhìn đến đám người Lãnh Truyện Phong. Xem ra đã rời khỏi siêu thị này?

“Vừa nãy là ai a?”

“Ngươi không biết à? Không thấy có Lãnh gia thiếu gia ở bên trong?”

“Đó là người Lãnh gia?”

“Không, còn có Châu gia.”

“Sao bọn họ đều đi hết?”

“Này ai mà biết. Được rồi, đừng nói nhảm, chúng ta nhanh đi tìm vật tư.”

“A, đến ngay.”

Thẩm Tu Lâm nhíu mày, quả nhiên đều bỏ chạy…

Người ở lầu hai đã khá nhiều, Thẩm Tu Lâm cũng không quản bọn họ, từ lầu sáu xuống, hắn thu thập được rất nhiều bọc lớn, lúc này lấy ra hai cái.

Thẩm Tu Lâm trực tiếp đem vật tư đều ném vào bên trong bọc lớn.

Tóc độ của hắn rất nhanh, hai cái bọc lớn đều mau chóng bị nhồi đầy.

Có hai người không có mắt muốn tới tìm phiền phức, người còn chưa kịp đến đã bị Thẩm Tu Lâm giải quyết.

Thẩm Tu Lâm không dự định lãng phí thời gian ở đây, nhanh chóng đi xuống lầu một.

Lầu một mới thực sự là siêu thị thực phẩm.

Người bên trong rất nhiều, giá hàng cũng bị loạn tung lên, thế nhưng lại không có phát hiện tang thi.

Trong lúc nghĩ như vậy, Thẩm Tu Lâm đột nhiên cảm thấy có chút không đúng.

Đông Phương Hiển lúc này mở miệng nói “Có thứ gì đó.”

Thẩm Tu Lâm nhẹ giọng hỏi “Đông Phương cảm nhận được sao? Đó là vật gì?”

Đông Phương Hiển nhíu mày, lần đầu tiên có chút chần chờ nói “Không phải tang thi, có thể… là bản thổ sinh vật.”

Thẩm Tu Lâm sững sờ “Bản thổ sinh vật? Đông Phương nói là những thứ bảo vệ linh vật? Nơi này là siêu thị, tại sao lại có thể có linh vật?”

Đông Phương Hiển nhấp môi “Ta cũng không biết, có thể có điểm ngoài ý muốn.”

Thẩm Tu Lâm nghe vậy nhìn về phía Đông Phương Hiển “Chúng ta đi xem xem? Hay là bây giờ rời đi?”

Đông Phương Hiển nghĩ một hồi rồi nói “Đi xem, nhưng nếu thật là bản thổ sinh vật, thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ, chính mình chú ý một chút.”

Thẩm Tu Lâm nghe vậy trịnh trọng gật đầu “Ta biết rồi.”

Tầng bên dưới siêu thị, là một kho lạnh.

Đông Phương Hiển cảm giác được khí tức của sinh vật kia chính là phát ra từ bên dưới.

Muốn rời khỏi vị diện này, nhất định phải tìm đủ Ngũ Sắc Thập Quang.

Mà nơi cất giấu Ngũ Sắc Thập Quang đều sẽ có bản thổ sinh vật vô cùng lợi hại đang chờ đợi. Thiên địa linh khí thay đổi đột ngột, có thể mấy bản thổ sinh vật này sẽ không còn tiếp tục ở chỗ cũ, có khả năng bị ép rời đi.

Thế nhưng, lần này, Đông Phương Hiển chỉ cảm nhận được khí tức của bản thổ sinh vật, lại không cảm nhận được nguồn năng lượng mình cần.

Ngũ Sắc Thập Quang, y không cảm nhận được bất kỳ một loại nào.

Nhíu mày, Đông Phương Hiển tiếp tục đi xuống bên dưới, nhiệt độ nơi này thấp hơn rất nhiều so với phía trên.

Hiện tại, máy phát điện trong siêu thị đều đang tự vận chuyển, chờ thời gian qua đi, máy phát điện sẽ vô tác dụng, trừ phi là dùng năng lượng mặt trời.

Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiển đi xuống kho lạnh.

Càng đến gần nơi đó, Đông Phương Hiển càng cảm nhận rõ ràng hơn.

“Nếu như không địch lại được, ngươi liền đi lên trước.”

Thẩm Tu Lâm gật đầu “Ta biết.”

Mặc dù đã nói hiểu được, thế nhưng Thẩm Tu Lâm không có ý định thật sự rời đi.

Đông Phương Hiển ở đây, hắn sẽ không đi trước.

“Meo.” Bỗng nhiên, một tiếng mèo kêu truyền đến, tiếng kêu kia dù rất nhỏ, thế nhưng Thẩm Tu Lâm lại cảm thấy tai có chút đau nhói.

Thanh âm Đông Phương Hiển theo sát vang lên “Là tinh thần lực công kích, Thẩm Tu Lâm, dùng tinh thần lực chống lại.”

Thẩm Tu Lâm vội vã nghe theo.

Lúc này, đẳng cấp tinh thần lực của hắn đã tu luyện tới tầng thứ hai, đem tinh thần lực bao bọc bên ngoài chính mình không hề khó khăn.

Có tầng tinh thần lực bảo vệ bên ngoài, Thẩm Tu Lâm cũng không bị thanh âm kia quấy nhiễu.

“Meo Meo.” Tiếp theo lại vang lên hai tiếng.

Lần này, tiếng sau to hơn tiếng trước. Thẩm Tu Lâm đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa ý chí của hắn kiên định, không cảm thấy có vấn đề gì.

Đông Phương Hiển lúc này di chuyển, Thẩm Tu Lâm chỉ miễn cưỡng nhìn thấy quỹ tích của đối phương. Sau đó, khi Đông Phương Hiển vừa di chuyển, sinh vật vừa kêu “Meo” kia xuất hiện ở trước mắt Thẩm Tu Lâm.

Đó là một sinh vật có bề ngoài giống hệt một con mèo nhỏ bình thường.

Nếu như không phải Thẩm Tu Lâm đã lĩnh giáo qua tinh thần lực công kích của nó, e rằng căn bản sẽ không nghĩ tới con mèo nhỏ như vậy lại có lực sát thương lớn đến thế.

Khi con mèo nhỏ kia nhảy tới trên mặt đất, nó mở to hai con ngươi màu xanh lục nhìn chằm chằm Đông Phương Hiển.

Về phần Thẩm Tu Lâm, nó hoàn toàn không để vào mắt.

Chỉ có Đông Phương Hiển mới mang tới sự uy hiếp lớn nhất cho nó.

Đông Phương Hiển lúc này cũng tới gần phía đối diện con mèo.

Lông mày Đông Phương Hiển nhăn lại, khi con mèo này cách y một khoảng rất gần, y cảm thấy khí tức của một trong Ngũ Sắc, thế nhưng cũng không quá đậm.

Con mèo kia lại kêu “Meo” một tiếng lớn, lần này đột nhiên nhào tới hướng Đông Phương Hiển.

Tốc độ của nó rất nhanh, Thẩm Tu Lâm ngay cả tàn ảnh cũng không nhìn thấy. Hắn theo bản năng hô lên “Đông Phương. Cẩn thận.”

Tốc độ của con mèo mặc dù nhanh, thế nhưng Đông Phương Hiển cũng không chậm.

Đông Phương Hiển không ngừng né tránh, tinh thần lực ngưng tụ thành phong đao chém về phía con mèo.

Con mèo hét thảm một tiếng, hiển nhiên là bị thương.

Sắc mặt Đông Phương Hiển không hề thả lỏng, trái lại càng nghiêm trọng hơn.

Con mèo kia sau khi bị thương, lông trên người đều dựng lên, sau đó dùng sức kêu lên “Meo Meo Meo”.

Tinh thần lực công kích quá mạnh, tầng bảo hộ cách ly bên ngoài của Thẩm Tu Lâm nhất thời vô tác dụng, tinh thần lực xung kích cực đại khiến cho đầu Thẩm Tu Lâm trở nên mê muội trong nháy mắt.

Thế nhưng, ngay lập tức, hắn cắn răng ngưng tụ tinh thần lực, một vệt sáng nhanh như tên bắn hướng thẳng về phía con mèo.

Mũi tên này, đâm trúng sau lưng con mèo.

Mũi tên ánh sáng này vốn vô hình, hơn nữa lại là do tinh thần lực ngưng tụ lại, con mèo muốn tránh cũng tránh không được.

Mà Đông Phương Hiển thừa thắng xông lên, một phong đao sắc nhọn đâm thẳng vào đầu con mèo.

Nhất thời, con mèo kêu lên thảm thiết, sau đó dừng lại. Thân thể bay lên hai lần, bất động.

Thẩm Tu Lâm phun ra một ngụm máu, bản thổ sinh vật thật sự quá lợi hại, tang thi căn bản không cùng một cấp bậc.

Hắn bây giờ có thể giải quyết tang thi cấp bốn, thế nhưng nếu đối đầu bản thổ sinh vật, sẽ không chiếm được một chút lợi nào.

“Đừng tới gần nó.” Khi Thẩm Tu Lâm muốn nhìn bản thổ sinh vật kia đến tột cùng có bộ dáng gì, Đông Phương Hiển mở miệng ngăn chặn.

Thẩm Tu Lâm chuyển hướng về phía Đông Phương Hiển “Làm sao vậy?”

“Loại sinh vật này đã mở linh trí, ngươi giết nó, nếu không xác định được nó đã hoàn toàn chết chưa thì tốt nhất không được tới gần nó, nếu không sẽ chịu thiệt.”

Thẩm Tu Lâm hít sâu “Ta hiểu được, vậy nó bây giờ đã chết?”

Đông Phương Hiển gật đầu “Cảm nhận sóng tinh thần của nó, nếu không có vậy thì đã chết.”

Thẩm Tu Lâm nghe vậy thì chăm chú cảm nhận, sau một lát, nói “Chết rồi.”

Đông Phương Hiển gật đầu, liếc nhìn Thẩm Tu Lâm, sau đó mới nói “Ngươi không sao chứ?”

Thẩm Tu Lâm không để ý, lấy tay lau khoé miệng dính máu của mình:Không có chuyện gì, chỉ phun một ngụm máu thôi.”

Đông Phương Hiển lần thứ hai ngừng một chút, nói “Ngươi tới đây, ta xem cho ngươi một chút.”

Thẩm Tu Lâm nghe vậy bình tĩnh nhìn về phía Đông Phương Hiển, sau đó nở nụ cười “Được, vậy làm phiền Đông Phương.”

Đông Phương Hiển mím môi, nắm lấy tay Thẩm Tu Lâm duỗi ra, bắt mạch, một lát sau, y buông tay Thẩm Tu Lâm ra.

“Không có chuyện gì, khi trở về ngươi điều tức một chút là được.”

Thẩm Tu Lâm khẽ mỉm cười “Ừm, đa tạ Đông Phương.”

Đông Phương Hiển không để ý tới Thẩm Tu Lâm nữa, đi tới chỗ thi thể con mèo, tay dùng tinh thần lực hút ra một hạt châu màu nhũ bạch.

Viên hạt châu này không giống như tinh hạch của tang thi cấp một.

Viên hạt châu có màu nhũ sáng hơn, hơn nữa, không biết có phải ảo giác của Thẩm Tu Lâm hay không, hắn cảm thấy chính mình có thể ngửi được hương vị nhàn nhạt từ hạt châu.

Thẩm Tu Lâm tò mò nhìn qua “Đây là cái gì?”

“Nội đan, nội đan của bản thổ sinh vật.”

“Nội đan?” Thẩm Tu Lâm hơi kinh ngạc “Có tác dụng gì không?”

“So với ngọc thì nó có nhiều linh khí hơn, có thể bổ sung sức lực, đồng thời còn có một chút tác dụng khác.”

“Còn có tác dụng gì nữa?”

“Một loại năng lượng. Có thể dùng khi bố trí trận pháp hoặc một số thời điểm khẩn cấp.”

“Đông Phương, thứ ngươi muốn tìm chính là loại năng lượng này sao?”

Đông Phương Hiển trầm mặc, nói “Ta muốn tìm Ngũ Sắc Thập Quang của thế giới này.”

“Ngũ Sắc Thập Quang?” Đây là lần đầu tiên Thẩm Tu Lâm nghe thấy Đông Phương Hiển nói cặn kẽ về những thứ y cần.

“Ngũ Sắc, là năm loại màu sắc, là năng lượng thể tinh khiết, nằm ở trên đặc thù sinh vật. Những sinh vật này đều có bản thổ sinh vật bảo vệ. Thập Quang cũng là mười loại năng lượng thể, có thể tồn tại ở trong bất kỳ vật nào, có thể là vật sống hoặc vật chết, cần có cơ duyên mới tìm được. Mỗi thế giới đều có Ngũ Sắc Thập Quang của chính mình, khi thu thập được Ngũ Sắc Thập Quang, có thể nắm giữ được năng lượng khổng lồ, phá vỡ không gian.”

Thẩm Tu Lâm trong lòng nảy lên một cái “Phá vỡ không gian?”

Đông Phương Hiển nhàn nhạt gật đầu “Không sai, ta đã nói với ngươi, ta đến từ một vị diện khác. Nếu như ta muốn trở về, như vậy nhất định phải phá vỡ không gian của thế giới này, chỉ có thu thập đủ Ngũ Sắc Thập Quang mới có thể thực hiện được.”

Thẩm Tu Lâm nghe vậy nở nụ cười “Hoá ra là như vậy, Đông Phương… muốn về nhà?”

Đông Phương Hiển gật đầu “Đúng vậy, nhà ta có chuyện cần phải xử lý, ta chỉ là bất ngờ đi tới nơi này, có thể trở về thì vẫn phải trở về.”

Thẩm Tu Lâm cười nói “Đông Phương từng nói thế giới của ngươi là trung cấp vị diện, ta cũng chưa thấy qua trung cấp vị diện như thế nào. Đông Phương, nếu như khi đó ta muốn đến làm khách, ngươi hoan nghênh không?”

Đông Phương Hiển trầm mặc, sau đó gật đầu “Ngươi muốn đi, ta tất nhiên là hoan nghênh.”

Thẩm Tu Lâm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cười “Vậy là được rồi, có phải chỉ cần thu thập đủ năng lượng yêu cầu, có thể đi qua các vị diện?”

Đông Phương Hiển nhấp môi, rũ mắt xuống “Trên lý thuyết là như vậy.”

Thẩm Tu Lâm cũng không phát hiện Đông Phương Hiển có một chút dị thường, hắn lại tràn đầy phấn khởi nhìn nội đan của con mèo.

“Năng lượng của nội đan này không đủ?”

“Tuy không phải là một loại trong Ngũ Sắc Thập Quang, thế nhưng cũng có một chút khí tức liên quan của một màu trong Ngũ Sắc.” Đông Phương Hiển nói, lại khôi phục vẻ mặt bình thường.

“Vậy có thể dựa vào nó để tìm tới một trong Ngũ Sắc không?”

Đông Phương Hiển suy nghĩ một chút, gật đầu “Có thể, nhưng việc này không được vội vàng, thuận theo tự nhiên là được.”

Nguồn:

Thẩm Tu lâm gật đầu “Vậy nội đan này bây giờ có tác dụng gì không?”

“Trước tiên cứ để đó, khi nào ngươi học tập trận pháp, có thể lấy ra bày trận.”

“Trận pháp?” Thẩm Tu lâm suy nghĩ một chút, nói “Có thể ngăn cản được tang thi không?”

“Loại công kích thì được, thế nhưng tài nguyên cần tiêu hao cũng rất lớn.”

“Được rồi.” Thẩm Tu Lâm thở dài “Vật này để ở chỗ của Đông Phương đi.”

Đông Phương Hiển gật đầu, thu nội đan vào.

Đông Phương Hiển không nói tới, nội đan có thể giúp người tu luyện, hơn nữa, đối với những người khác, dùng nội đan là phương thức tự sát mãn tính. Tuy rằng có thể tăng sức mạnh, thế nhưng dễ dàng khiến căn cơ bất ổn, hơn nữa sau này có thể nhập ma. Nhưng đối với Đông Phương Hiển lại không có vấn đề gì, vì năng lực của y là thôn phệ.

Thôn phệ tất cả năng lượng cho bản thân, đây mới điểm kinh khủng của y.

Điều này, Đông Phương Hiển không nhắc tới.

Đồng thời một việc nữa, chính là năng lượng Ngũ Sắc Thập Quang của một thế giới, kỳ thực chỉ có thể giúp một người xuyên qua không gian, nếu chỉ cần thêm một người, không gian sẽ trở nên bất ổn. Cho dù có thể xuyên qua, cũng sẽ có khả năng bị thất lạc trong vũ trụ.

Cho nên, mời Thẩm Tu Lâm đi làm khách là chuyện không thể nào có.

Điểm này, Đông Phương Hiển sẽ không nói ra.

Muốn thu thập đủ Ngũ Sắc Thập Quang của một thế giới khó khăn tới mức nào, đời trước tiêu phí hết hai năm, y mới thu thập được Nhất Sắc Tam Quang.

Rất có thể đời này y cũng không thể thu thập đầy đủ, không thể rời đi, vậy cần gì phải nói ra.

Đông Phương Hiển thu lấy nội đan, Thẩm Tu Lâm nhân tiện nói “Đông Phương, chúng ta đi lên phía trên, xem có thể mang đi được bao nhiêu đồ vật, không cần bỏ phí.”

Đông Phương Hiển gật đầu “Ừm.”

Hai người hành động, một lần nữa đi lên trên, nhưng mà sau khi lên, hai người mới phát hiện, không biết từ lúc nào, cửa lớn phía đông siêu thị đã bị phá.

Cho nên, hiện giờ, không ngừng có tang thi từ bên ngoài tiến vào trong.

Khi nãy ở lầu này chỉ có người, hiện tại lại thấy rất nhiều tang thi.

Hơn nữa, đã có không ít người đang cùng tang thi đánh nhau.

Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, hỗn loạn vang lên.

Thẩm Tu Lâm cùng Đông Phương Hiển nhìn nhau, Thẩm Tu Lâm khẽ cau mày “Trước tiên thu thập vật tư, sau đó chúng ta rút lui.”

Đông Phương Hiển gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.