Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Chương 6: Trực tiếp làm mất mặt




Vừa nhận điện thoại, từ một đầu khác đã vang lên thanh âm ngạo nghễ cùng ôn nhu thuộc về Lãnh Truyện Phong.

“Tu Lâm? Sáng nay gọi điện thoại cho ngươi vì sao không nghe?”

“Buổi sáng sao? Không thấy, ngươi gọi điện thoại cho ta?” Thẩm Tu Lâm bảo trì giọng điệu cùng bình thường không khác chút nào.

“Đúng thế.” Âm thanh của Lãnh Truyện Phong có chút ai oán. “Ngươi không biết sao?”

“Ừm. Buổi sáng thân thể có chút không thoải mái, lúc đó đang ngủ, cũng không chú ý.”

“Ồ? Tu Lâm, thân thể ngươi không thoải mái? Sao rồi?” Lãnh Truyện Phong kinh ngạc hỏi.

Nghe giọng điệu kinh ngạc của đối phương, trước đây Thẩm Tu Lâm sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, hiện tại lại chỉ thấy trào phúng.

Hắn không phải người sắt, vì sao không thể mắc bệnh?

“Không có gì, hơi cảm mà thôi.” Thẩm Tu Lâm hời hợt.

Lãnh Truyện Phong cũng không có để ở trong lòng.”Như vậy sao, ngươi phải chú ý chăm sóc chính mình. Đúng rồi Tu Lâm, tối ngày kia có rảnh không?”

“Ngày kia? Làm sao?”

Biết rất rõ Lãnh Truyện Phong chỉ là thuận miệng nói một tiếng chú ý mà thôi, Thẩm Tu Lâm cũng không bất ngờ gì khi nghe thấy đối phương nói sang chuyện khác, e rằng đề tài này mới là mục đích thực sự của đối phương.

“Sinh nhật Chu Tiểu Tình, nàng không tổ chức lớn đâu, chỉ mời một đám người gặp mặt. Ta nhận được thiệp mời. Ngươi trước đây không bao giờ tham dự, thế nhưng lần này ta muốn ngươi đi cùng ta. Thế nào? Tu Lâm…”

“Chu Tiểu Tình?” Mắt Thẩm Tu Lâm lướt qua một vệt sáng.

Thê tử của lão gia tử Lãnh gia tên là Phương Hoan Nga, còn thê tử của lão gia tử Chu gia tên là Phương Hoan Tiếu. Từ tên cũng có thể nhìn ra hai vị này là chị em. Thế nên, quan hệ giữa Chu gia và Lãnh gia tuy rằng không tới trình độ liên hợp, thế nhưng cũng có khá nhiều hợp tác.

Nhưng quan hệ của Chu gia cùng Lãnh gia ở trước mạt thế cũng đã tốt như vậy sao?

Chu Tiểu Tình cùng Chu Tiểu Lam là con thứ hai và con thứ ba thuộc thế hệ thứ ba của Chu gia, hơn nữa còn là chị em sinh đôi.

Địa vị của con gái ở trong đại gia tộc không bằng con trai. Hơn nữa, hắn Thẩm Tu Lâm là con trai độc nhất của Thẩm gia, là người thừa kế duy nhất. Còn không phải do gia chủ Chu gia phát thư mời mà muốn hắn đi tham gia tiệc sinh nhật của chị em Chu Tiểu Tình? Đây là nâng giá trị của Chu Tiểu Tình hay là hạ thấp hắn?

“Đúng vậy, Chu Tiểu Tình và Chu Tiểu Lam. Ta cùng Chu Tiểu Tình có chút quen biết, nàng mời ta đi, ta không tiện từ chối, thế nhưng đi một mình có chút buồn, Tu Lâm, ngươi đi cùng ta được không?” Lãnh Truyện Phong làm khó hắn một cách tự nhiên.

Hai mắt Thẩm Tu Lâm lạnh lùng, đời trước không có chuyện này.

Tại sao đời này lại có?

Thẩm Tu Lâm nghĩ tới, đời trước lúc này… Đúng rồi, hình như mình lần đó sốt rất nghiêm trọng, nằm trên giường hai ngày, hai ngày tiếp theo cũng rất uể oải.

Lãnh Truyện Phong có gọi điện thoại tới, khi đó mình nằm trên giường mơ mơ tỉnh tỉnh nói chuyện. Cho nên, đối phương không nói ra chuyện này?

Hơn nữa, hắn cũng nghĩ đến, đời trước trong mấy ngày bị sốt nghiêm trọng, Lãnh Truyện Phong cũng không đến thăm. Lúc đó, Lãnh Truyện Phong có vẻ là muốn đến, thế nhưng chính hắn bảo đối phương đừng đến, tránh lây sốt, đối phương cũng thật không đến.

Đời trước không suy nghĩ nhiều, hiện tại Thẩm Tu Lâm chỉ muốn cười lạnh. Nếu thật sự yêu hắn, làm sao có thể không đến thăm hắn? Mặc dù chính mình nói không cho, đối phương cũng có thể tới, không phải sao? Buồn cười đời trước chính mình đã vậy còn không nhận ra.

Nghe xong Lãnh Truyện Phong nói, Thẩm Tu Lâm thản nhiên nói: “Anh trai ngươi, còn có Châu Hải Ninh có đi không?”

Lãnh gia Lãnh Thu Ngôn, Châu gia Châu Hải Ninh, thân phận giống như hắn, xem như là người thừa kế của các gia tộc.

Lãnh Truyện Phong nghe vậy hơi sững sờ “Anh của ta đi làm gì? Anh ấy cùng Chu Tiểu Tình không quen biết, còn Châu Hải Ninh thì ta không biết, hẳn là sẽ không đi? Ta chưa từng nghe tới Chu gia cùng Châu gia có giao tình gì. Huống chi chỉ là sinh nhật của Chu Tiểu Tình…”

Nói tới đây, Lãnh Truyện Phong đột nhiên dừng lại.

Bây giờ Lãnh Truyện Phong chưa có tâm cơ giống như sau mạt thế. Trong mắt Lãnh Truyện Phong, Thẩm Tu Lâm chính là vật trong túi, mặc dù chưa tới mức chỉ hướng đông thì không dám đi hướng tây, nhưng Thẩm Tu Lâm thực sự rất lưu ý Lãnh Truyện Phong. Cho nên mấy lời khi nãy Lãnh Truyện Phong mới có thể nói ra, cho đến tận khi … ý thức được cái gì đó.

“Nếu anh của ngươi không đi, Châu gia Châu Hải Ninh cũng không đi, ngươi còn muốn ta đi? Truyện Phong, ngươi là quá nể mặt Chu Tiểu Tình hay là muốn cho ta mất mặt đây.”

Âm điệu Thẩm Tu Lâm nghe không ra bực bội cùng tức giận, thế nhưng lại làm Lãnh Truyện Phong ngạc nhiên, run run nói “Tu Lâm, ta… Ngươi làm sao vậy… Ta làm sao sẽ khiến cho ngươi mất mặt… Xin lỗi, ta không suy nghĩ chu đáo, ta nghĩ ngươi sẽ không để ý mấy thứ này, ta chỉ là muốn ngươi ở bên ta mà thôi…”

“Quả thật là vấn đề sĩ diện này, ta Thẩm Tu Lâm không phải quá để ý, thế nhưng hết cách rồi, ta đại biểu cho Thẩm gia. Truyện Phong, phải là ta nói xin lỗi mới đúng. Nhưng sau này Truyện Phong phải suy nghĩ một chút những sự việc tương tự, bằng không ta bị người chê cười, Truyện Phong đứng bên cạnh ta cũng sẽ bị liên luỵ?”

Tay Lãnh Truyện Phong đột nhiên nắm chặt “Tu Lâm… Ngươi… Ngươi gặp phải chuyện gì sao?”

Trước kia Thẩm Tu Lâm tuyệt đối sẽ không nói mấy lời như vậy.

“Hả?” Thẩm Tu Lâm hơi nhíu mày “Ta có thể gặp phải chuyện gì? Làm sao? Ngươi cảm thấy mấy lời ta nói không đúng?”

Lãnh Truyện Phong im lặng, sau đó không được tự nhiên cười cười “Sao lại thế… Tu Lâm, lần này là ta suy nghĩ không chu toàn, thật sự xin lỗi.”

“Không có chuyện gì, Truyện Phong, sau này phải cân nhắc kỹ càng mọi chuyện là tốt rồi, đừng vì lòng tốt mà làm hỏng chuyện.”

Sắc mặt Lãnh Truyện Phong lạnh như băng, ngoài cười trong không cười nói “Được, ta nhớ kỹ.”

Thẩm Tu Lâm đương nhiên sẽ không để ý Lãnh Truyện Phong hiện tại có tâm tình gì, sau khi nói xong lập tức cúp điện thoại.

Lãnh Truyện Phong mặt lạnh cất điện thoại, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

“Đàn ông quả nhiên không thể tin tưởng, Thẩm Tu Lâm, ngươi cũng là như vậy, chiếm được rồi sẽ không thèm để ý nữa, có đúng không? Đáng chết! Ngươi là đồ vô liêm sỉ.”

Không sai, đối với Lãnh Truyện Phong, Thẩm Tu Lâm quả thật là mới vừa “Chiếm được”. Bọn họ mặc dù ở bên nhau năm năm nhưng cho tới nay đều rất “Giữ gìn.” Hơn nữa chính bản thân Lãnh Truyện Phong vẫn luôn như có như không ngăn cấm đối phương, luôn “Từ chối.”

Mãi cho đến hơn hai tháng trước, bọn họ mới chính thức cùng giường, Lãnh Truyện Phong đem mình giao cho Thẩm Tu Lâm. Vừa mới qua không bao lâu, Thẩm Tu Lâm đã dám nói chuyện kiểu này?

Quyết định của bản thân mình… quả nhiên là không sai. Thẩm Tu Lâm, chỉ có thể lợi dụng, không thể yêu.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Lãnh Truyện Phong càng lạnh như băng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.