Trò Đùa Của Định Mệnh

Chương 37: Hai người... Loạn luân sao?




Nghe Ngọc Sương cười điên dại lại khiến Duy Thiên càng thêm chán ghét, không một chút thương xót hay thiện cảm: "Cô im miệng đi! Loại phụ nữ tâm cơ hiểm độc như cô nên xuống mồ đi!" Duy Thiên vừa nói bằng ánh mắt tràn đầy rét lạnh vừa bóp cổ Ngọc Sương khiến mặt cô đỏ lựng.

"Bỏ Sương Nhi ra!" Tuấn Đạt nhìn thấy em gái bị khi dễ thì vô cùng đau lòng. "Park Nam Joon! Buông Sương Nhi ra! Nếu không người phụ nữ của mày sẽ chết!" Thấy tình thế không ổn, Tuấn Đạt liền rút khẩu súng ra chĩa vào đầu Bảo My khiến cô xanh mặt, thập phần lo lắng. Là súng đó! Không thể đùa được đâu!

"Thiên! Bỏ cô ta ra! My đang gặp nguy hiểm." Hồ Quang Hiếu và Duy Anh đứng đỏ cố gắng ngăn cản Duy Thiên, nếu không anh sẽ bóp chết cô ta mất!

"Thả cô ấy ra!" Duy Thiên thật sự buông Ngọc Sương ra nhưng cô ta bị anh quăng xuống đất vô cùng mạnh, ánh mắt, ánh mắt vừa cảnh giác vừa lo lắng nhìn về phía Tuấn Đạt đang dí súng vào đầu Bảo My. Ngọc Sương cố gắng chạy lại chỗ anh mình, hợp sức với anh tóm chặt Bảo My, cô ta còn cố gắng bấm móng tay vào cổ tay trắng noãn của Bảo My. Bảo My hoàn toàn có thể cảm nhận được sự trả thù của cô ta, cô ta đâu chỉ dừng lại ở việc bấm móng tay mà còn nữa kìa.

"Anh Đạt! Anh nỡ bắn em sao? Em sẽ chết đó!" Bảo My cố gắng dùng giọng mềm mổng nhất để nói chuyện với Tuấn Đạt dù trong lòng cô muốn ói. "My!" "Dạ!" "Anh thực sự rất thương em... rất yêu em... nhưng anh và hắn ta không thể cùng chung một thế giới. Sao em lại chọn nó mà không chọn anh?" Tuấn Đạt vẫn nhìn Duy Thiên bằng ánh mắt đầy hận thù nhưng giọng nói lại lộ rõ bi thương cùng dịu dàng. "Anh Đạt! Anh thử nghĩ mà xem, Trái Đất chỉ quay một hướng, có một hành tinh quay ngược hướng với nó, anh cũng không thể bắt nó phá vỡ quỹ đạo của mình để quay cùng hướng với hành tinh kia, như vậy chẳng phải cả hai đều tổn thương sao? Anh có tình cảm với em thì... không có nghĩa là em cũng phải có tình cảm với anh! Tình cảm không phải là thứ có thể có qua có lại như vậy được!" Bảo My thực sự dùng giọng nói nhẹ nhàng, cố gắng khuyên bảo người đàn ông bên cạnh mình.

"Cô im đi!" Ngọc Sương đứng đằng sau bẻ mạnh tay Bảo My, dù không gãy xương nhưng vẫn khiến cô đau tới nhăn mặt. Ba người đàn ông đứng đối diện nhìn thấy đều tái mặt. Duy Thiê thì vô cùng khẩn trương: "Tuấn Đạt! Rốt cuộc anh muốn gì? Chẳng phải là đổi người sao? Đổi đi!"

"Bỗng nhiên tao nghĩ... không đổi nữa! Tao muốn mày thấy người phụ nữ mày yêu bị giày vò như thế nào! Hahaha..." Tuấn Đạt bỗng lật mặt, vì anh bỗng nghĩ thay vì giày vò thân xác Duy Thiên thì giày vò trái tim, bắt lấy người nó yêu nhất. Nghĩ tới đây Tuấn Đạt đã thể kìm được sung sướng.

"Mày điên rồi! Thả cô ấy ra! Bắt tao đây này!" Duy Thiên cố gắng không để bản thân mất bình tĩnh, cố gắng thương lượng với Tuấn Đạt. Điều mà Hồ Quang Hiếu lo lắng rốt cuộc vẫn xảy ra. "Hahahaha... " Thấy Duy Thiên cuống thì Tuấn Đạt vô cùng hả dạ, cười như một kẻ điên.

"Anh à! Hay chúng ta..." Ngọc Sương thấy Tuấn Đạt không bắt Duy Thiên nữa thì thấp thỏm. "Em trật tự đi!" Tuấn Đạt khẽ lên tiếng cắt ngang cô em gái. Ngọc Sương thấy thế thì giãy nảy lên: "Em không chịu! Chẳng phải anh đã hứa với em rồi sao? Anh định nuốt lời hả?" Tuấn Đạt thấy vậy khẽ thì thầm vào tai Ngọc Sương, mắt vẫn chú ý tới đám Duy Thiên phía trước nhưng do khoảng cách gần nên Bảo My cũng nghe thấy rõ: "Em xem... bây giờ trong tay chúng ta là My, chỉ cần cô ấy vẫn trong tay chúng ta, chúng tta muốn bọn họ làm gì mà chẳng được!" Ngọc Sương nghe thế cười tươi.

"Anh điên rồi!" Bảo My giận dữ lên tiếng, sao có thể láy cô ra làm vật hi sinh như vậy chứ? "Sao? Lo cho nó à?" Tuấn Đạt nghe vậy liền tức giận.

"My My!" Khả Ngân không biết từ đâu xông vào, còn dẫn theo cảnh sát. Mọi người thấy thì ai cũng ngạc nhiên, còn Tuấn Đạt cười to:

"Hahaha... Để anh kể em nghe một câu chuyện nhé!" Tuấn Đạt khẽ nắm lấy tóc cô kéo khiến Duy Thiên đứng đó cuống lên.

"20 năm về trước. Có một người đàn ông và một người phụ nữ rất yêu nhau, họ yêu nhau say đắm, hai người còn có với nhau hai đứa con, một trai một gái. Ngỡ cứ tưởng hạnh phúc như vậy nhưng bỗng một ngày người đàn ông kia biến mất, bỏ lại ba người. Vài năm sau, họ gặp lại nhau, người phụ nữ thì vẫn như vậy nhưng người đàn ông đó đã có gia đình mới. Hahaha... thật nực cười! Bọn họ còn có con với nhau... haha..."

"Anh thôi đi!" Duy Thiên bỗng gắt lên còn Duy Anh thì nắm chặt tay lại, gân xanh nổi hết lên. "Sao? Mày sợ gì chứ? Sợ người yêu bé nhỏ của mày... biết chuyện xấu hổ của gia đình mày à?" Tuấn Đạt ném ánh mắt sắc lạnh về phía Duy Thiên.

"Khoan... từ từ đã! Không phải hai à không ba người là anh em cùng cha khác mẹ đó chứ?" Khả Ngân vừa nói vừa chỉ tay vào mấy người đứng đó, mặt nhăn nhó.

"Thông minh đó!" Tuấn Đạt hơi bất ngờ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh còn Duy Thiên thì quay phắt qua nhìn Khả Ngân rồi đưa ánh mắt về phía Hồ Quang Hiếu thể hiện sự nghi hoặc nhưng đổi lại là cái nhún vai của anh: "Sao cô biết?" Nghe Duy Thiên hỏi vậy, Khả Ngân phấn khởi hơn hẳn, không ngờ kiến thức phim Hàn Quốc và truyện ngôn tình của cô lại có đất dụng võ: "Ayyya... Mấy cái tình tiết cẩu huyết như vậy, trong phim truyện nhiều lắm, cuối cùng tôi cũng gặp ngoài đời... "

Bỗng Khả Ngân quay phắt ra: "Khoan đã... như vậy... chẳng lẽ hai người loạn luân sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.