Trò Đùa Của Định Mệnh

Chương 20: Mê man




Bảo My mới vào công ty đã có ngay một sản phẩm âm nhạc của riêng mình. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy công ty vô cùng ưu ái cô ca sĩ mới này, nhưng theo con mắt Ngọc Sương lại chính là thiên vị, thiên vị!

Phát hiện nhân tố mới!

Grand star tung ra tân binh làm khuynh đảo Showbiz Việt.

Bảng xếp hạng âm nhạc của tuần...

Mới sáng sớm các tờ báo của những tờ soạn lớn nhỏ đã bắt đầu đăng tin ngay sau khi bài hát mới ra của nữ ca sĩ Bảo My vượt qua bao ca sĩ tên tuổi, leo lên vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

-Chị đã nhận cho em một show diễn cho em tại một bữa tiệc ra mắt phim truyền hình – Dâu bận rộn với lịch trình.

-Vâng! – Bảo My cũng chỉ nhẹ đáp lại.

Chỉ một MV âm nhạc đã đem về cho cô rất nhiều quảng cáo cùng các show truyền hình. Nổi bật ở đây là một tiết mục trong bữa tiệc ra mắt phim mới của một đạo diễn vô cùng nổi tiếng.

Ngọc Sương chỉ có thể đứng nhìn từ xa, hai bàn tay nắm chặt lại nhìn người con gái trước mặt. Tại sao Bảo My có mọi thứ, trong khi cô lại không có? Rõ ràng là không công bằng!

....................

Đạo diễn Ngô Quang Khải là một đạo diễn nổi tiếng với những bộ phim để đời đã đi vào lòng khán giả. Nay ông lại tiếp tục cho ra một bộ phim với một chủ đề chưa bao giờ là cũ "Tình yêu và hận thù".

Mở đầu sẽ là các tiết mục mở màn, trong đó có một vị khách mời vô cùng đặc biệt, anh ta là một nam ca sĩ vô cùng nổi tiếng tại Trung Quốc.

Một giọng nam trầm ấm phát lên sau điệu nhạc nghe vô cùng êm tai:

Anh đã không còn quyền để yêu em nữa rồi.

Quá khứ của chúng ta cũng không thể quay lại.

Chia tay anh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Em khóc là vì em thích khóc thôi.

Giọng nữ ngọt ngào cất lên:

Anh nợ em câu nói: " Anh yêu em".

Mà bấy lâu nay anh vẫn luôn giấu kín trong lòng.

Có những tình yêu luôn mãi là bí mật.

Và những điều đẹp đẽ sẽ được cất giữ lại trong kí ức.

Anh đã từng muốn rằng Cả thế giới này biết rằng anh yêu em.

Vậy mà cuối cùng chúng ta lại không thể ở bên nhau.

Em gặp được anh, tuy đúng người nhưng lại sai thời điểm.

Có lẽ tất cả là do ý trời.

Anh đã từng muốn rằng Cả thế giới này biết rằng anh yêu em.

Mà bây giờ chỉ có thể giữ em ở trong tim.

Có thể do chúng ta hữu duyên vô phận.

Chỉ lưu giữ lại được vết thương và kí ức của tình yêu.

Suốt cả bài hát, Duy Thiên chỉ tập trung nhìn vào nữ ca sĩ đang biểu diễn trên sân khấu. Người con gái ấy đã (từng) lấy đi trái tim anh. Mọi người có mặt ở đây có thể không hiểu tiếng Trung cộng với giai điệu bài hát nghe vô cùng ngọt ngào nhưng anh biết đây là bài hát Bảo My vô cùng thích, cô từng nói: "Mặc dù nghe qua giai điệu bài hát giống như một lời tỏ tình nhưng thực chất ẩn sâu trong nó lại là một thứ gì đó thống thiết, đau khổ đến tột cùng." Anh không biết tại sao nam ca sĩ đó lại chọn My làm bạn song ca và ngay cả bài hát đó nữa... phải chăng tất cả chỉ là trùng hợp? Và trùng hợp hơn nữa bài hát này cũng có phần nào giống với chuyện tình của hai người...

Bài hát kết thúc hai ca sĩ cũng rời khỏi sân khấu. Vì còn bận lịch trình nên nam ca sĩ kia phải ra về rất nhanh. Bảo My một mình bước vào hậu trường mà không hề hay biết có một đôi chân cũng rời theo, trong khi đó có một ánh mắt vẫn dõi theo hai người từ đầu chương trình cũng rời đi.

-A! – Có một bàn tay kéo Bảo My đi theo hướng vào phòng thay đồ. Ngay sau đó tấm lưng mỏng manh bị đảy chạm vào bức tường lạnh lẽo, cửa phòng cũng bị khóa. Cô đang bị vây chặt trong vòng tay của người đàn ông kia.

-Anh điên à? Nhỡ có người nhìn thấy... - Ngón trỏ của người đàn ông bất chợt đặt lên đôi môi đỏ mọng của cô rồi rời đi chạm nhẹ vào gò má trắng mịn mới bị dính nước hồi nãy.

-Sao lại khóc?

-Ai nói tôi khóc? Chỉ là... bụi bay vào mắt thôi! Anh... Ưm... - Một đôi môi nóng bỏng đã áp xuống, che lấp đi những lời còn chưa thoát khỏi môi kia.

Môi lưỡi giao nhau, triền miên không dứt. Bảo My thật sự rất ghét bản thân mình lúc này, dù biết là sai nhưng cô lại cứ hùa theo anh. Tiếng thở, tiếng mút mát rõ rệt vang lên trong căn phòng thay đồ chật hẹp. Dường như chỉ có môi không không thể thỏa mãn được Duy Thiến, anh rời đôi môi ngọt ngào ấy, dần lấn ra tai, thổi hơi thở nóng rực vào vành tai non mềm, nhạy cảm của cô khiến Bảo My rùng mình. Bàn tay cũng không chịu yên phận, lần ra sau lưng...

-Cốc! Cốc! Cốc! My! Em có trong đó không? – Tiếng gõ cửa vang lên làm ngưng trệ mọi động tác của hai người, khiến Duy Thiên thốt lên:

-Chết tiệt! - Bảo My lập tức tỉnh táo, đẩy Duy Thiên ra:

-Hoàng Duy Thiên! Anh điên rồi sao? –Bảo My tức giận, suýt thì hét lên nhưng dường như Duy Thiên không hề quan tâm tới người ngoài cửa:

-Cuối cùng em cũng chịu gọi tên tôi rồi! Tôi cứ tưởng em quên rồi chứ? – Duy Thiên lên tiếng, giọng nói đã nhiễm khàn đục. Nhưng chính câu nói đó lại khiến Bảo My ngạc nhiên, ánh mắt có phần trốn tránh, hai má đã đỏ nay lại đỏ hơn.

-My! Có trong đó không vậy? – Dâu lại một lần nữa lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của hai người.

-Dạ! – Bảo My lên tiếng, đẩy Duy Thiên núp vào trong còn bản thân ra mở cửa, cố gắng chỉnh trang lại bản thân.

-Sao ạ? Đến giờ về rồi ạ?

-Ừ! Em làm gì mà lâu thế? Mà... em mặc từ nhà bộ này mà? Mà còn nữa môi sưng thế kía? – Dâu bất chợt nhận ra điều không đúng.

-Thì đó! Em nhầm mà! Còn... em... em bị dị ứng! Thôi mình đi về ha chị? Em mệt quá! – Bảo My tươi cười, nhanh chóng kéo Dâu rời đi, khi đi còn ngoảnh lại nhìn phía sau thì thấy Duy Thiên đứng ngay trước cửa phòng thay đồ nhìn mình bằng ánh mắt sâu xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.