Tro Bụi Trong Đêm Hè

Chương 9: Giữa mùa hè




[05]

Mười giờ sáng thứ Tư, ngoài cửa sổ vang lên tiếng xe cấp cứu.

Tào Xuyên vừa uống cà phê nóng trong văn phòng vừa ngồi hưởng thụ hơi gió mát lạnh từ điều hòa.

Mười phút trước, gã nhìn qua cửa sổ thì thấy một người rất quen thuộc bước vào tòa nhà hai tầng này, thính giác nhạy bén khác người báo cho gã biết người đó đã lên lầu và đến trước cửa nhà gã.

Nhưng mười phút trôi qua, đối phương vẫn không gõ  cửa hay bấm chuông.

Tào Xuyên cũng không vội, thảnh thơi uống cà phê và hút thuốc, thuận tiện xem đồng hồ bấm giờ trên bàn, tự đánh cược bản thân người đàn ông có thể cầm cự được bao lâu.

Vào phút thứ mười ba lẻ ba giây, cửa bị gõ.

Tào Xuyên dừng đồng hồ bấm giờ, mỉm cười đứng dậy mở cửa.

Lý Chiêu đứng ngoài cửa, anh biết hành vi của mình có chút nực cười, rõ ràng mấy ngày trước anh đã túc giận bỏ đi, nhưng bây giờ lại mặt dày quay lại.

Hành lang nóng nực oi bức, Lý Chiêu đứng ở đây như đang xông hơi, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi dính vào da thịt cực kì khó chịu, chỉ đứng một lúc nhưng anh cảm thấy mình sẽ ngất đi trong giây sau, sau đó chết luôn ở đây.

Tuy nhiên, trước khi ngất đi, anh rốt cục giơ tay gõ cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, một luồng khí lạnh ập vào người Lý Triệu ngay lập tức, lạnh đến mức khiến anh lập tức rùng mình.

“Lý tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau.” Tào Xuyên cười đến biệt nữu, như chỉ có lớp da mỏng quanh khóe miệng đang động đậy.

“Lý tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt.” Tào Xuyên cười đến biệt nữu, dường như chỉ có lớp da mỏng quanh khóe miệng đang động đậy.

Lý Chiêu ngẩng đầu nhìn gã, luôn cảm thấy người này có ý đồ xấu.

“Tôi xin lỗi vì hành vi trước đây của mình.” Lý Chiêu nói, “Xin hãy giúp điều tra bạn trai của tôi. Tôi có thể chấp nhận mọi mức giá”.

Tào Xuyên kẹp nửa điếu thuốc vừa hút giữa hai ngón tay, nghe được lời của Lý Triệu, gã mỉm cười hít một hơi thật mạnh.

“Đó không phải là vấn đề tiền bạc.”

“Tôi có thể đáp ứng bất cứ điều gì anh muốn.”

Tào Xuyên cười nhạo một tiếng, quan sát Lý Chiêu một chút, sau đó nghiêng người để anh bước vào.

Sau khi Lý Chiêu đi vào, còn không đợi Cao Chuẩn nói gì, anh đã bắt đầu đưa ra yêu cầu của mình.

“Tôi muốn anh điều tra bạn trai tôi.” Lý Triệu đứng ở nơi đó, gió lạnh điều hòa thổi vào người, hơn hai tháng không cắt tóc, mái tóc bị gió thổi chặn lại tầm mắt.

Tào Xuyên hút thuốc nhìn anh, không nói một lời.

“Chắc chắn là anh ta đã nói dối”, Lý Chiêu nói, “Anh ta nói rằng đang đi công tác.”

“Đi công tác,” Tào Xuyên nhìn Lý Chiêu cười đùa, “Đấy không phải điều bình thường à?”

“Nhưng đó là nói dối.” Lý Chiêu quay đầu lạnh lùng nhìn Tào Xuyên, trong mắt có tia hận ý, không biết là hận bạn trai hay là thám tử tư trước mặt, hay có thể là chính anh?

“Tôi hỏi anh ta khách sạn nơi anh ta ở trong chuyến công tác”, Lý Chiêu nói xong, nghiến răng nghiến lợi một lúc mới nói tiếp, “Tôi đến đó tìm anh ta dựa theo địa chỉ mà anh ta đưa, thế nhưng khách sạn ấy căn bản không hề có thông tin đăng ký thuê phòng của anh ta!”

Hai tay Lý Chiêu nắm chặt thành nắm đấm, móng tay hằn sâu vào da do dùng lực quá mạnh.

Tào Xuyên cứ như vậy mắt lạnh nhìn, không hỏi thêm câu nào.

Khi cơn tức giận của Lý Chiêu lắng xuống, anh nhấc mắt về phía Tào Xuyên.

“Tôi không tìm thấy anh ấy.” Đôi mắt Lý Chiêu đỏ hoe, tuy rằng biết rõ là bởi vì nước mắt, nhưng Tào Xuyên vẫn cảm thấy như bị ai đó khoét một lỗ trên nhãn cầu của mình, màu đỏ là bởi vì đang chảy máu.

Khi Lý Chiêu nói, âm thanh đều đang phát run.

Anh rất ít khi khóc, phần lớn là anh làm người khác khóc.

Nước mắt chảy dài trên mặt, dọc theo cổ, chảy vào trong cổ áo.

Anh nói: “Bạn trai của tôi là Lâu Nguy. Chúng tôi đã ở bên nhau được hai năm. Anh ấy chắc chắn đã ngoại tình.”

Tào Xuyên cau mày.

Lâu Nguy?

Không phải Lý Hán Đường sao?

“Anh ấy là một người dẫn chương trình radio, kể chuyện vào  đúng 11h30 hàng đêm. Tiếng nói của anh ấy rất hay, rất gợi cảm. Trước đây chỉ cần nghe tiếng anh ấy thôi tôi đã có thể cao trào ngay lập tức, nhưng anh ấy đã lừa dối tôi, và bây giờ khi nghe anh ấy nói chuyện, tôi chỉ cảm giác buồn nôn.”

Tào Xuyên nhìn anh chằm chằm, rơi vào trầm mặc, mãi đến tận khi tàn thuốc đốt vào ngón tay gã mới hoàn hồn.

“Làm phiền cho tôi xem ảnh bạn trai anh.”

“Tôi không có ảnh của anh ấy.” Lý Chiêu nói, “Chúng tôi chưa bao giờ chụp ảnh”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.