Triền Miên Tình Kiếp

Chương 57








Trong lúc Ngũ Sướng Nhiễm cùng Ngũ Dương và Mộ Dung Thanh nói chuyện, trong lòng Trần Thiên Vũ rất rối loạn, nghĩ đến danh lợi địa vị sắp nắm trong tay sẽ biến mất, lòng hắn liền không thể bình tĩnh, nếu bên này nói Ngũ Sướng Nhiễm không được, vậy thì...


Trần Thiên Vũ gọi điện cho Cố Hân Mộng...


Cố Hân Mộng mới từ phòng thu đi ra chợt nghe tiếng điện thoại reo, nàng tưởng Ngũ Sướng Nhiễm gọi đến, vội lấy điện thoại ra nhìn, lại có chút thất vọng. Buổi sáng Ngũ Sướng Nhiễm ra cửa Cố Hân Mộng vẫn liền bận tâm lo lắng, không biết Ngũ Sướng Nhiễm nói chuyện với ba mẹ ra sao, trái tim cứ treo lên, không có lòng dạ làm việc, thật vất vả mới đợi được điện thoại reo, vừa nhìn thấy nhưng lại không phải Ngũ Sướng Nhiễm, lòng nàng cũng chỉ có thất vọng mất mát.


Bấm nút trả lời, hữu khí vô lực "A lô" một tiếng.


"Hân Mộng, đang bận sao?" Điện thoại bắt máy, Trần Thiên Vũ nén cảm xúc, lịch sự hỏi.


"Cũng không bận, ...Thiên Vũ, có chuyện gì sao?" Vốn Cố Hân Mộng theo thói quen định gọi anh Thiên Vũ nhưng nghĩ đến Ngũ Sướng Nhiễm không thích, nên chữ kia cứng rắn nuốt vào.


"Hân Mộng, anh có vài lời muốn nói với em, bây giờ em có tiện ra ngoài không?"


Cố Hân Mộng do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý, nàng biết Trần Thiên Vũ tìm nàng muốn nói gì, nếu Ngũ Sướng Nhiễm đều đã đối mặt, nàng lại có lý do gì tránh né chứ? Nàng muốn cùng Ngũ Sướng Nhiễm dũng cảm tiến tới, cùng đối mặt.


Đây là lần đầu tiên Cố Hân Mộng đi vào văn phòng của Trần Thiên Vũ, văn phòng lớn mà lại xa hoa.


Trần Thiên Vũ mời Cố Hân Mộng ngồi, do dự một chút cuối cùng cũng mở miệng "Hân Mộng, anh tìm em vì chuyện gì anh nghĩ em cũng đã đoán được, chuyện em với Nhiễm Nhiễm, cũng không thể như vậy chấm dứt sao? Hân Mộng, em biết không? Anh đến nhà họ Ngũ, lúc hơn mười tuổi đã bắt đầu thích Nhiễm Nhiễm. Mười mấy năm nay, tình cảm anh đối với cô ấy suốt mười mấy năm, em..., Hân Mộng, em biết không? Anh không thể từ bỏ Nhiễm Nhiễm được"


Cố Hân Mộng lẳng lặng nghe, không nói gì.


Trần Thiên Vũ giả bộ một vẻ mặt thật thương tâm, tiếp tục nói, "Vì có thể có được tình yêu của Nhiễm Nhiễm, vì làm cho ba mẹ nuôi của anh để mắt đến anh đem Nhiễm Nhiễm gả cho anh, từ nhỏ anh đã rất cố gắng, so với người khác cố gắng rất nhiều lần. Vào buổi tiệc sinh nhật mười tám của Nhiễm Nhiễm năm đó, là thời khắc vui vẻ nhất trong đời anh, bởi vì ngày đó ba mẹ nuôi rốt cuộc đem Nhiễm Nhiễm hứa gả cho anh, còn nói, chờ Nhiễm Nhiễm học xong trở về liền cho chúng tôi hoàn thành hôn lễ. Đợi bảy năm, anh thật vất vả mới đợi cô ấy trở về..., Hân Mộng, chúng ta tuy rằng hai mươi năm không gặp mặt, nhưng chúng ta là cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện, tuy chỉ có vài năm không lâu, nhưng tình cảm của chúng ta so với bất kì ai cũng đều sâu đậm. Anh rời khỏi cô nhi viện, vẫn thường xuyên nhớ đến em, nhớ đến lúc chúng ta còn nhỏ, trong lòng anh vẫn xem em như em gái ruột. Lần này có thể gặp lại em, anh thật sự rất vui. Anh nghĩ, chờ ngày anh và Nhiễm Nhiễm kết hôn, anh rốt cuộc có thể có người thân tham dự, không ngờ..." Trần Thiên Vũ cười khổ, "Hân Mộng, anh trai van xin em, đừng cướp đi Nhiễm Nhiễm có được không? Em và cô ấy không có kết quả đâu. Em là nghệ sĩ, cô ấy là danh môn vọng tộc, đừng nói là ba mẹ nuôi của anh vì mặt mũi không có khả năng đồng ý hai người ở bên nhau, chính là việc này, ba mẹ của em sẽ đồng ý sao? Hai người ở bên nhau rồi thì sự nghiệp của cả hai sẽ ra sao? Vất vả nhiều năm như vậy? Cứ thế bị hủy, đáng giá sao?"


Cố Hân Mộng vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ cau mày, cúi đầu, lẳng lặng nghe.


"Hân Mộng, nghe anh nói một câu, buông tay đi! Tình cảm giữa hai người con gái sẽ không đáng kể, em cũng không hy vọng nhìn thấy Nhiễm Nhiễm bị người ta chỉ trỏ giễu cợt chứ? Dù là vì cô ấy hay là vì bản thân, bây giờ buông tay vẫn còn kịp."


Cố Hân Mộng chậm rãi ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Trần Thiên Vũ, qua một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, "Đã muốn không còn kịp nữa rồi, em và Nhiễm đều đã dấn quá sâu, không có đối phương đều sẽ đau khổ. Cho nên, em không bỏ cậu ấy được, từ bỏ cậu ấy, em đau khổ, cậu ấy cũng sẽ đau khổ. Vì vậy, Thiên Vũ, em chỉ có thể nói lời xin lỗi. Chuyện khác em có thể đồng ý, chỉ có chuyện này, em không có cách nào khác, thật sự xin lỗi." Nói xong, Cố Hân Mộng đứng lên, muốn rời đi.


"Cô đừng có chấp mê không hiểu. Cô là con gái, cô ấy cũng là con gái, cô không thể cho cô ấy hạnh phúc, cô không cho cô ấy một gia đình được, càng không cho cô ấy được một đứa con, tất cả mọi thứ, cô đều không cho được." Trần Thiên Vũ nhìn thấy Cố Hân Mộng không chịu thỏa hiệp, lửa giận trong lòng bốc ra ngoài, lớp ngụy trang lập tức xé bỏ, rống giận Cố Hân Mộng.


Cố Hân Mộng dừng bước, qua một hồi lâu mới chậm rãi xoay người nhìn sắc mặt có chút dữ tợn của Trần Thiên Vũ, đây là người anh lớn mà nàng quen biết sao? Hắn trước đây không phải như thế, nhưng nghĩ đến bản thân mình đoạt vị hôn thê của hắn nên mới như thế, trong lòng chỉ có thể thở dài một tiếng, chậm rãi nói câu, "Xin lỗi.", sau đó rất nhanh rời đi.


Nhà? Đứa con? Cố Hân Mộng vừa đi đến phòng nghỉ vừa suy nghĩ. Chuyện đó, nàng có thể cho người mà mình yêu, chỉ cần là Ngũ Sướng Nhiễm, cái gì nàng cũng đều bằng lòng trả giá.


Trở lại phòng nghỉ, mở cửa, nhìn thấy Ngũ Sướng Nhiễm ngồi trong phòng nghỉ, Cố Hân Mộng kinh ngạc tưởng mình gặp ảo giác, dùng sức trừng mắt nhìn rõ, vẫn là nhìn thấy Ngũ Sướng Nhiễm ngồi ở sô pha cười với nàng. Cố Hân Mộng phấn khởi chạy vội qua đem Ngũ Sướng Nhiễm ôm vào lòng, "Sao cậu lại tới đây?"


"Có phải phô trương quá không?" Sau buổi dạ tiệc, giống như mọi người đều biết thân phận của Ngũ Sướng Nhiễm, trước đó cũng có tin đoán mối quan hệ của hai người. Như thế công khai tìm đến Cố Hân Mộng, người trong công ty đều ngầm khẳng định mối quan hệ của hai người rồi.


Cố Hân Mộng lắc lắc đầu, tiến sát trong lòng Ngũ Sướng Nhiễm, thấp giọng hỏi, "Sao cậu lại ở đây? Nói chuyện với ba mẹ cậu thế nào rồi? Bọn họ có làm khó dễ cậu không?"


Ngũ Sướng Nhiễm ôm Cố Hân Mộng, "Nhớ cậu nên mới đến đây! Ba mẹ tôi cậu cứ yên tâm, bọn họ rất thương tôi, bọn họ không đành lòng nhìn tôi đau khổ." Dừng một chút lại nói, "Vừa rồi đi đâu đấy?" Cô tìm đến Cố Hân Mộng, Hiểu Đồng nói vừa rồi còn ở phòng thu, rồi không biết chạy đi nơi nào. Vì thế trước hết cô đi tìm phó tổng họ Trương hiện tại của Hoa Ngu, nói rõ với hắn, chuyện của cô và Cố Hân Mộng lần này, nhất định phải áp chế, tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của Cố Hân Mộng. Ngũ Sướng Nhiễm đã nói rõ như vậy, Trương Chính không dám không nghe, lập tức vâng dạ. Kỳ thật, cho dù Ngũ Sướng Nhiễm không giao phó, hắn cũng sẽ hết sức áp chế, bởi vì hắn không muốn giống Ngô Đinh Huy như vậy, không chỉ bị cuốn gói, còn bị công ty phong sát, khiến cho bây giờ không chỉ gia đình đổ vỡ, còn không tìm được việc, cuộc sống rất khổ cực, giờ gặp mặt, cùng với ngày xưa hoàn toàn không giống nhau, cả ngày ủ rũ, không còn sáng chói như xưa.


Nhìn thấy Ngô Đinh Huy như vậy, hắn liền cảm thấy không thể đắc tội Cố Hân Mộng, vì hắn đoán Cố Hân Mộng nhất định có một thế lực lớn chống lưng, bằng không như thế nào lại động đến người của tổng công ty ra lệnh cho hắn? Mấy ngày nay nhìn thấy quan hệ của Cố Hân Mộng và Ngũ Sướng Nhiễm, hắn cuối cùng hiểu được, hắn đã đoán đúng, chính là hắn ngàn lần không nghĩ tới thế lực phía sau Cố Hân Mộng lại là chủ của bọn hắn, có quan hệ như vậy. Hơn nữa, nhân vật chính còn lại là chủ của hắn, thử hỏi hắn sao lại không dùng hết sức nghĩ cách bình ổn chuyện của Cố Hân Mộng và Ngũ Sướng Nhiễm đây? Cho nên, chuyện này dựa vào quan hệ của Ngũ Sướng Nhiễm, cộng thêm Trương Chính tiếp tay, sự tình xem như là áp chế được, khiến cho bây giờ rất nhiều người không tin tưởng tin tức kia, cực kì nghi ngờ tính chân thật của tin tức đó.


Cố Hân Mộng thật thẳng thắn thành khẩn nói với Ngũ Sướng Nhiễm, "Thiên Vũ tìm tôi nói chuyện."


Ngũ Sướng Nhiễm giật mình, "Hắn tìm cậu khẳng định là nói không ít lời khó nghe phải không?" Sáng nay hắn cũng đã tìm cô nói chuyện.


"Đúng thế." Chính là, hôm nay Trần Thiên Vũ cùng với trong ấn tượng là người anh lớn vẫn bảo vệ nàng không giống nữa, Trần Thiên Vũ cùng nàng nói những lời này, Cố Hân Mộng còn không thấy là Trần Thiên Vũ muốn lợi dụng mối quan hệ trước đây của hai người sao? Nói cái gì xem nàng như em gái, sau này vẫn luôn nhớ đến nàng, vẫn nhớ tới lúc hai người còn nhỏ. Nếu thật là thế, vì sao hơn mười năm qua cũng không một lần trở lại cô nhi viện? Cố Hân Mộng năm nào cũng trở về cô nhi viện, chính là hy vọng có thể từ cô nhi viện biết được tin tức của Trần Thiên Vũ, nhưng là không có. Lúc trước Cố Hân Mộng không trách móc gì Trần Thiên Vũ, bọn họ chỉ là bạn lúc nhỏ, quên nàng cũng không có gì lạ. Nhưng hôm nay, nàng lại nghe Trần Thiên Vũ nói những lời đó, nàng nên tin sao? Trong lòng Cố Hân Mộng cười nhạo, con người luôn thay đổi như vậy! May mắn là, nàng gặp Ngũ Sướng Nhiễm, may mắn, nàng yêu Ngũ Sướng Nhiễm, bằng không nàng thật sự không biết yêu một người đàn ông dối trá như vậy có thể có hạnh phúc hay không.


"Cậu đừng nghe hắn nói..." Ngũ Sướng Nhiễm có chút sốt ruột, cô thật sự sợ Cố Hân Mộng nghe mấy lời vô nghĩa của Trần Thiên Vũ trong lòng lại dao động.


"Yên tâm, tôi nói sẽ không buông tay cậu là sẽ không buông, mặc kệ là ai, cũng không thể ngăn cản trái tim tôi yêu cậu, cũng không thể thay đổi quyết tâm cùng cậu ở bên nhau." Bất luận người nào cũng không thể, nàng không thể lại làm Ngũ Sướng Nhiễm đau lòng. Nếu đẩy Ngũ Sướng Nhiễm ra xa nữa, vậy thì nàng thật sự không xứng với Ngũ Sướng Nhiễm, không xứng có được tình yêu của cô ấy.


Ngũ Sướng Nhiễm cúi đầu hôn lên môi Cố Hân Mộng, "Cám ơn cậu, Hân Mộng."


"Ngốc, nói cám ơn cái gì chứ" Cố Hân Mộng hôn lại Ngũ Sướng Nhiễm, do dự một chút sau đó vô cùng kiên định nhẹ giọng nói, "Nhiễm, tôi muốn cho cậu một gia đình, một đứa con."


Ngũ Sướng Nhiễm kinh ngạc, cô không biết Cố Hân Mộng vì sao lại đột nhiên nói những lời này, nhất định là tên khốn Trần Thiên Vũ nói với Hân lung tung cái gì rồi, "Hân, kỳ thật..." Ngũ Sướng Nhiễm muốn nói, kỳ thật chỉ cần nàng đồng ý ở bên cạnh cô, vậy thì nơi mà nàng ở chính là nhà của cô, về phần đứa con, cô có hay không cũng không sao cả, cô cũng không cần con nuôi phụng dưỡng, cô không tin con nuôi liền có thể phụng dưỡng mình.


Cũng không để Ngũ Sướng Nhiễm nói hết lời, Cố Hân Mộng đã cắt ngang Ngũ Sướng Nhiễm, "Nhiễm, tôi muốn cho cậu một đứa con, con của chúng ta"


"Nhưng là..." Không phải Ngũ Sướng Nhiễm không thích đứa con của cô và Cố Hân Mộng, cũng không phải không muốn một đứa con thuộc về hai người, nhưng hai người đều là con gái, làm sao sinh đây? Chẳng lẽ làm theo trong tivi? ống nghiệm?


Cố Hân Mộng hôn lên môi Ngũ Sướng Nhiễm, không cho Ngũ Sướng Nhiễm tiếp tục nói, nàng lúc trước có nghe Đồng Dao nói qua, ở nước ngoài có nhiều cô gái chính là dùng phương pháp này, có đứa con thuộc về hai người. Phương pháp này chính là, đi ngân hàng tinh trùng mua tinh trùng, sau đó cùng trứng của Ngũ Sướng Nhiễm thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó đưa vào tử cung của Cố Hân Mộng mang thai, như vậy, đứa con kia sẽ lưu lại dòng máu của hai người.


"Nhiễm" rời khỏi môi của Ngũ Sướng Nhiễm, tựa vào lòng Ngũ Sướng Nhiễm, "Tôi muốn giúp cậu sinh một đứa con..." Môi Cố Hân Mộng chuyển qua tai Ngũ Sướng Nhiễm, nhẹ nhàng nói cái phương pháp kia. Ngũ Sướng Nhiễm kinh hãi, "Nhưng như thế bắt cậu chịu khổ rồi." Bởi vì, nói theo cách nào đó thì là Cố Hân Mộng mang thai đứa con của Ngũ Sướng Nhiễm và người khác.


"Chỉ cần đứa bé đó là của cậu, tôi liền đồng ý. Hơn nữa, đứa nhỏ ở trong bụng tôi, sau khi lớn lên vẫn là có cảm giác thân thích. Chỉ ngại một điều là phải mượn giống của cậu một chút rồi." Cố Hân Mộng vui vẻ đùa, nhưng nghĩ đến trong bụng mang thai đứa con của Ngũ Sướng Nhiễm, trong lòng không nhịn được cảm thấy ngọt ngào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.