Triền Miên Nhập Cốt Tổng Tài Yêu Say Đắm

Chương 45: Hóa ra phong hàng lãng lại giàu như vậy!




Tuyết Lạc khẽ than một tiếng, cần thận gấp tờ giấy lại, cất vào túi mình. Giữ lại làm kỉ niệm cũng không tệ.

‘Người yêu chị thật tốt, nhân viên này cũng thật khéo miệng, khiến Tuyết Lạc không thể bình tĩnh lại được.

Sáng sớm hôm sau.

Hàng Lãng ngồi trước bàn ăn, con ngươi tĩnh lặng như bóng đêm, ánh mắt kiên nghị mạnh mẽ, nhuốm màu hận thù và u buồn, sâu thăm thẳm không thấy đáy. Đôi mắt hắn khi thì sắc bén, khi thì nhu tình, càng làm nổi bật khiến mị lực và vẻ anh tuần của hắn.

Một bản sao công phu đã được gửi đến cho hắn từ sáng sớm. Những món ăn trêи bàn cũng không giống bình thường.

Bởi vì chuẩn bị cho anh trai Phong Lập Hân làm giải phẫu cấy da, hàng ngày Hàng Lãng đều ăn những món bổ dưỡng, có lợi cho da.

Bữa sáng hôm nay thật phong phú. Cháo kê bổ dưỡng, bánh khoai lang nhỏ, thịt xông khói cuộn thơm lừng, cùng với một đĩa trái cây hình mặt cười. Vừa nhìn đã thấy ngon miệng.

“Bánh khoai tây vị mặn đấy. Tôi biết anh không thích ăn đồ ngọt.” Tuyết Lạc mặc đầm dài đến đầu gối, dáng người nhỏ nhắn thon thả, duyên dáng yêu kiều. Trêи khuôn mặt thanh tú còn vương chút ngại ngùng, đỏ ng như ánh mặt trời.

Mới sáng sớm đã được cô phục vụ bữa sáng thịnh soạn như vậy, sự ưu buồn trong mắt Hàng Lãng nhạt đi một chút. Hắn mở miệng, nhưng lời nói lại không khiến người kia thích thú chút nào.

“Em đối với tôi ân cần như vậy, là muốn nịnh nọt tôi sao? Sao nào, xuân tâm lại bắt đầu nhộn nhạo rồi?” Hàng Lãng thản nhiên nói.

“…” Tuyết Lạc bị sặc đến uất nghẹn. Nghe lời châm chọc của hắn, cô hận đến nghiến răng nghiến lợi, không thẻ lao lên cắn một cái cho hả giận.

Làm sao mà cứ đối xử với hắn tốt một chút, hắn lại cho rằng cô đang câu dẫn hắn? Lại nói cô xuân tâm nhộn nhạo! Cô nhộn nhạo chỗ nào? “Đây là đồ tôi làm, không cho anh ăn.” Tuyết Lạc cũng không phải con rùa mà nhịn mãi, cô tức giận muốn giật đĩa thức ăn bên cạnh Hàng Lãng, lại bị hắn giữ cổ tay.

“Làm cũng làm rồi, đừng có lạt mềm buộc chặt nữa! Em lấy lòng tôi như vậy, không phải là muốn tôi ăn sao?” Đôi môi hắn nhéch lên một đường tà mị, khi nói lại còn cố tình nhắn mạnh chữ ‘ăn’. Như thể thứ hắn muốn ăn, không phải là mâm thức ăn ngon lành trước mắt, mà chính là Lâm Tuyết Lạc.

Tuyết Lạc giật tay mình về, tức giận lầm bằm. “Hàng Lãng, xin hãy tôn trọng lẫn nhau! Tôi tôn trọng em chồng là anh, cũng mong anh có thể tôn trọng người chị dâu này.” “Em không phải chị dâu của tôi! Cho tới bây giờ tôi chưa từng coi em là chị dâu! Bớt tự cho mình là chị dâu trước mặt tôi đi.” Tuyết Lạc cứ nhắc đến hai chữ ‘chị dâu’ này, Hàng Lãng sẽ lại nổi nóng. Hắn thật sự không thích nghe người phụ nữ trước mắt nói về chủ đề này, càng không thích gọi cô bằng cái danh xưng đó.

“Mặc kệ anh có thừa nhận hay không, việc tôi là chị dâu của anh lại chính là sự thật!” Tuyết Lạc nghiêm túc nói.

“Sự thật? Tôi bây giờ chính thức nói rõ với em: em không phải là chị dâu của Phong Hàng Lãng này!” Hàng Lãng điên tiết quát lên. Toàn thân hắn tràn đầy nộ khí đáng sợ.

“Được thôi Phong Hàng Lãng, tôi không muốn làm loạn với anh. Anh thích thì ăn, không thì đổ đi. Ít nhất Đại Hắc sẽ không chê bữa sáng mà tôi đã cất công dậy sớm mà thành tâm làm này.” Tuyết Lạc không muốn tranh cãi đạo lý với người đàn ông này. Nói không buồn thì là nói dối, trong lòng Tuyết Lạc thật sự khó hiểu. Tại sao mỗi lần mình chủ động lấy lòng người đàn ông này, hắn lại cho là cô đang câu dẫn hắn chứ? Lâm Tuyết Lạc cô cứ như vậy mà bị khinh rẻ mãi sao? “Đại Hắc’ là con chó Husky của Phong gia, chưa bao giờ kén ăn, có lúc cả trái cây hay rau cải gì nó cũng xơi tắt.

Cô gái ngu ngốc này lại đem hắn so sánh với một con chó? Đưa mắt nhìn bóng lưng cô quật cường rời đi, tròng mắt Hàng Lãng trầm xuống.

Nhưng bữa sáng trêи bàn lại thành công khiến lông mày hắn giãn ra. Không thể phủ nhận, Lâm Tuyết Lạc thật sự rất khéo tay, các món ăn đều được trang trí công phu khiến ai cũng thòm thèm.

Ở cầu thang, Tuyết Lạc thấy hắn chăm chú ăn bữa sáng của mình, một thoáng đau lòng ban nãy mới nhẹ đi chút ít.

Nhưng sau đó, cô lại thở dài: mình biết rõ cứ lấy lòng hắn thì sẽ càng gây hiểu lầm, tại sao còn muốn tự chuốc rắc rối vào người chứ? Mình rõ ràng có thể để dì An bưng những thứ này ra cho hắn ăn mà.

Người chị dâu như mình, có phải đã quá không an phận rồi không? Tuyết Lạc giật nảy người bởi chính suy nghĩ của mình.

Trong phòng y tế, mỗi ngày dì An lại báo cáo với Phong Lập Hân về tiến triển trong tình cảm của Phong Hàng Lãng và Lâm Tuyết Lạc.

“Tối qua, chúng nó đã động phòng chưa?” Phong Lập Hân thêu thào hỏi. Việc điều trị gần đây đã khiến thân thể anh ngày càng yếu ớt hơn.

“Ai.” Dì An thở dài. “Người tính không bằng trời tính, tối hôm qua phu nhân lại đến tháng. Thật đúng là vô xảo bắt thành thư[1]! Hoặc là do duyên phận giữa phu nhân và Nhị Thiếu gia vẫn chưa tới.” Phong Lập Hân cũng thở dài. Thật vất vả mới có cơ hội, nhưng sự việc lại không như mong đợi. Phong Lập Hân cảm thấy, anh không còn có thể chờ đợi quá lâu nữa. Anh không yên lòng với tình trạng này của em trai. Bởi vì Hàng Lãng không chịu mở lòng với Tuyết Lạc.

“Đại Thiếu gia, cậu cũng không cần gấp, tôi đã ghi nhớ thời gian đến kỳ của phu nhân. Chờ qua kì này, một tuần sau là đến thời gian rụng trứng, chúng ta chỉ cần nhắm đúng thời cơ, chắc chắn phu nhân sẽ mang thai với Nhị Thiếu gia.” Tâm tư dì An vô cùng nhanh nhạy, đã sớm có kế hoạch rồi.

Đôi mắt vừa mới trở nên ảm đạm của Lập Hân lập tức sáng lên. “Dì An, dì nói đúng! Chúng ta phải biết chờ thời cơ. Để cho Tuyết Lạc mang đứa trẻ của Hàng Lãng. Nếu Hàng Lãng có con, nó sẽ biết nghĩ cho Tuyết Lạc và đứa bé.” Nhưng dì An lại không vui nổi. “Đại Thiếu gia, cậu đừng thay Nhị Thiếu gia lo nghĩ nữa, cũng nên lo cho chính mình đi! Nhị Thiếu gia và phu nhân còn trẻ, bọn họ sớm muộn gì cũng trở nên thân thiết, cũng sẽ có đứa con của mình… Còn cậu thì sao? Cậu cũng nên tỉnh lại đi. Mặc dù Lam tiểu thư không còn, nhưng cậu cũng không thể cứ thế gục ngã được. Nếu cậu xảy ra chuyện gì, Nhị Thiếu gia sẽ khổ sở đến mức nào!” Dì An biết, sở dĩ Phong Lập Hân còn duy trì mạng sống, là bởi anh vẫn chưa yên tâm với Nhị Thiếu gia Hàng Lãng đang tràn ngập lòng thù hận. Anh lo sau khi chết, Hàng Lãng sẽ không nhận người thân, cùng mọi người ở Phong gia tranh đấu tương tàn.

“Di An, dì phải biết, mỗi ngày tôi lắc lư cái thân thể tàn tật này trước mắt nó, sẽ chỉ càng khiến nó thêm thống khổ, hận thù cũng không ngừng dâng lên. Cho nên, nếu như tôi không còn, ngược lại sẽ cứu được Hàng Lãng. Thà đau ngắn còn hơn đau dài.” Phong Lập Hân mệt mỏi nói ra những lời này. Không còn chút sức lực, mà thực ra hắn cũng đã không còn động lực để sống. “Mà tôi bây giờ, người không ra người, quỷ không ra quỷ, mỗi ngày phải dùng đến những máy móc chữa bệnh này, thật là sống không bằng chết. Cái chết đối với tôi mà nói, chính là sự giải thoát.” “Đại Thiếu gia…” Dì An quỳ xuống bên giường khóc thất thanh. “Cậu ngàn vạn lần đừng nói như vậy… Tôi muốn cậu sống tốt. Cứ để ông trời lấy tuổi thọ của tôi đi. Tôi nguyện ý chết thay cậu!” Quản gia Mạc đứng một bên cũng nước mắt giàn giụa. Ông dĩ nhiên muốn khuyên Phong Lập Hân tiếp tục sống, nhưng Đại Thiếu gia sống như vậy, quả thật đúng là không bằng chết. Cả tinh thần lẫn thân thể đều bị hành hạ, khiến Phong Lập Hân ngày càng không ra hình người.

Nhưng ông không thể cứ vậy mà trơ mắt nhìn Phong Lập Hân chết! Đây cũng là một sinh mạng! Hơn nữa cái chết của Phong Lập Hân chắc chắn sẽ khiến Phong Hàng Lãng đau đón khôn nguôi.

Bây giờ, toàn bộ tâm tư của Phong Hàng Lãng đều đặt trêи người anh trai Phong Lập Hân. Nếu Phong Lập Hân chêt, tâm tư của hắn đương nhiên sẽ chỉ nghĩ đến báo thù. Đến lúc đó, Phong gia sẽ máu chảy thành sông! Vô luận là Phong Nhất Minh hay các con cháu Phong gia khác đều sẽ không thoát khỏi sự đuồi cùng giết tận của hắn, cũng không thể xóa bỏ thù hận trong lòng hắn.

Trừ Phong Lập Hân, Phong Hàng Lãng không có cảm tình với bất kỳ ai ở Phong gia. Thậm chí còn có thể nói là căm ghét.

Bởi vì từ khi Hàng Lãng được dẫn về Phong gia với tư cách con ngoài giá thú, người cha Phong Nhất Son, dưới sự bức ép của Phong gia, đã ký vào hiệp ước hết sức bất công bằng: con riêng Phong Hàng Lãng vĩnh viễn mất quyền thừa kế quyền lực và tài sản của Phong gia.

Nhưng người anh cùng cha khác mẹ Phong Lập Hân lại luôn yêu thương đứa em này. Hai anh em từ nhỏ đã có tình cảm sâu đậm. Có thể nói, Phong Hàng Lãng là nhờ sự chăm sóc của Phong Lập Hân mà lớn lên. Làm sao Phong Hàng Lãng có thể buông tay sinh mạng của Phong Lập Hân? Quản gia Mạc không dám tưởng tượng: mất đi người thân duy nhất, Nhị Thiếu gia sẽ tàn bạo tới mức độ nào.

Mà Lâm Tuyết Lạc cũng không thể chiếm được trái tim Phong Hàng Lãng trong thời gian ngắn như: vậy, không thể kịp thời cảm hóa thù nhận trong lòng hắn.

Chẳng qua chỉ là đối tượng để hắn khi dễ và trút giận mà thôi.

Lúc Tuyết Lạc muốn vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn xin bác sĩ Kim cho vào phòng y tế chăm sóc Phong Lập Hân, Hạ Chánh Dương gọi điện tới. Lão nói dù thế nào, cô cũng phải về Hạ gia ăn cơm trưa. Có chuyện rất quan trọng muốn bàn với cô.

Tuyết Lạc chẳng nghĩ ra cậu Hạ Chánh Dương có thể có chuyện quan trọng gì cần bàn với mình. Phải biết ban đầu khi cô ở Hạ gia, hầu hết thời gian, đều chỉ là nhân vật vô hình. Hạ gia có thêm cô thì không thừa, không có cũng chẳng thiếu.

Thật ra thì Tuyết Lạc rất dễ nuôi. Trừ lúc bé, cậu Hạ Chánh Dương phải lo tiền sinh hoạt và học phí, khi lên đại học, học bổng mỗi kì của cô đều đủ để chỉ trả tiền học.

Khi Tuyết Lạc chạy đến Hạ gia, lập tức được mợ nhiệt tình tiếp đãi. Hơn nữa còn dặn dò người làm chuẩn bị một bàn đầy những món cô thích ăn. Hơn hai mươi năm nay, thật ra Ôn Mỹ Quyên cũng không biết cô thích ăn gì, là phải hỏi người làm rồi mới biết.

Nói cách khác, từ sau khi Tuyết Lạc gả vào Hạ gia, cô mới được đối đãi tốt như vậy. Trực tiếp từ tầng lớp thấp kém lên thành khách quý. Thật sự khiến cô thụ sủng nhược kinh! Ngược lại, cô quen với cách đối xử không nóng không lạnh của mợ Ôn Mỹ Quyên hơn.

“Tuyết Lạc, cậu muốn nhờ cháu giúp một chuyện, cháu nhất định phải giúp cậu. Số phận của tập đoàn Chánh Dương đều nằm cả trong tay cháu đấy.” Hạ Chánh Dương cằm tay Tuyết Lạc, lần đầu thật sự trân trọng cô cháu ngoại này.

“Cậu, cậu nói quá rồi. Như vậy cũng quá xem trọng cháu rồi đi.” Tuyết Lạc mờ mịt nói. Thật không nghĩ ra, cô có tài đức gì mà có thể giúp Hạ Chánh Dương.

“Tuyết Lạc, gần đây chú tham gia đấu thầu công trình xây dựng phủ xanh từ đường Phổ Khánh đến đường Đại Đồng. Tỉ lệ trúng thầu rất lớn, nhưng thực lực của công ty Chánh Dương không đủ mạnh, cho nên cậu muốn nhờ cháu giúp, hẹn Phong Nhị Thiếu gia Hàng Lãng tới Hạ gia làm khách.” Rốt cuộc Hạ Chánh Dương cũng nói ra mục đích mời cô về Hạ gia.

Tuyết Lạc cau mày. “Để Hàng Lãng tới Hạ gia làm khách là có thể trúng thầu?” Hai việc này hình như không có liên quan thì phải? “Cậu muốn để Hàng Lãng đầu tư vào công ty Chánh Dương! Không cần nhiều, một tỷ là được. Sau khi có lợi nhuận, cậu lại tiếp tục làm ăn với cậu ấy.” Hạ Chánh Dương mặt mày hớn hở nói, giống như đã cầm chắc việc Hàng Lãng sẽ đầu tư một tỷ vậy.

“Cái gì? Cậu muốn Phong Hàng Lãng bỏ ra một tỷ để đầu tư?” Đối với Tuyết Lạc mà nói, một tỷ là số tiền không thể chạm tới, nghĩ cũng không dám nghĩ.

“Một tỷ đối với Hàng Lãng cũng chỉ là muối bỏ bề thôi.” Thấy cô kinh ngạc, Hạ Chánh Dương xem thường nói.

Hóa ra Phong Hàng Lãng lại giàu như vậy! [1] Không khéo, không thuận lợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.