Trị Liệu

Chương 32: Về nhà thôi




Chuyện Tư Mậu Nam rời khỏi giới giải trí đã gây ra một trận sóng to gió lớn. Sau khi phát weibo, trên mạng đều là tin tức liên quan đến anh, không chỉ nhắc tới chuyện anh lui giới, mà còn có cả mối tình của anh. Nội dung bài viết đã làm rõ vấn đề tính hướng của anh. Mà dù truyền thông có làm gì đi nữa, cũng không phủ nhận được Tư Mậu Nam, bởi vì sau này anh sẽ không còn sống dựa vào dư luận, anh sẽ rút lui trong sạch.

Cũng không cần ủ lâu, chỉ mất mấy ngày, fan cùng truyền thông đã thích nghi với chuyện này.

Từ khi Tư Mậu Nam come out, cũng có người theo dõi Dư Tuyển. Nhưng trên mạng không có bức ảnh nào chụp chính diện cậu cả, bên quan hệ công chúng cũng không để lộ ra ngoài, Dư Tuyển được bảo vệ vững vàng.

Là đương sự, việc Dư Tuyển có thể làm chính là không chạy ra ngoài rước thêm phiền phức cho Tư Mậu Nam. Sau khi Tư Mậu Nam hoàn thành cảnh quay quảng cáo cuối cùng, anh cũng trở về nhà.

Buổi tối, hai người ăn cơm sớm. Tư Mậu Nam đứng trong phòng bếp rửa bát, Dư Tuyển thì cầm máy tính bảng xem phim Mỹ. Hôm nay Tư Mậu Nam mặc một chiếc áo phông đen có mang họa tiết chữ, cọ cọ người Dư Tuyển, khoác tay lên vai cậu, hỏi: “Em có muốn ra ngoài không?”

Tầm mắt chuyển từ máy tính bảng sang mặt Tư Mậu Nam: “Đi đâu cơ? Bên ngoài không phải còn có phóng viên chặn anh sao?”

Tư Mậu Nam cười bí hiểm: “Chuyện của anh về cơ bản đã xử lý xong rồi, chuyện liên hệ với trường học cũng đã hoàn thành, cũng không thể ngày nào cũng chán ở một chỗ.” Anh thấy Dư Tuyển vì mình mà đâu cũng không đi được, đau lòng chết mất.

Trước đây đã đồng ý dẫn cậu đi quanh thế giới, đương nhiên là muốn thực tế hóa lời hứa của chính mình rồi.

“Vị trí cụ thể ở đâu?”

“Đi thì biết.”

Dư Tuyển không biết anh đang làm cái gì. Hai người thu thập hành lý cả đêm rồi ra sân bay, không ai nói gì.

Lúc ngồi ở khoang hạng nhất của máy bay, Dư Tuyển vẫn cảm thấy hơi không chân thật. Điểm đến là vùng phía tây.

Chỉ đến khi đến sân bay rồi cậu mới biết Tư Mậu Nam định đưa cậu đi ngắm thảo nguyên!

Thực lòng mà nói, mấy năm này vội vàng học nghề, vội vàng kiếm tiền nuôi sống bản thân, ánh mắt luôn dõi theo Tư Mậu Nam. Dư Tuyển thực sự chưa từng chân chính ra ngoài thả lỏng tâm tình. Cảm giác lúc này hoàn toàn khác với cảm giác lúc ngồi trên máy bay vì công việc, có chút thích thú khó giải thích. Cực kỳ giống hồi còn làm học sinh đang vật lộn với đống bài thi, thầy cô bất ngờ bảo rằng có chuyến đi du lịch mùa xuân vào hai ngày tới.

Bây giờ Tư Mậu Nam làm điều gì cũng là bù đắp cho sáu năm họ đã bỏ lỡ nhau. Chỉ cần Dư Tuyển thích, anh sẽ cố gắng mà làm, cố hết sức mà bù đắp. Ngay cả chuyện quay lại trường học này, anh cũng hy vọng Dư Tuyển sẽ có những ký ức tươi đẹp nhất, mà không phải toàn làm công và thiếu ngủ.

Năm tiếng sau, chuyến bay của họ hạ cánh tại điểm đích đúng giờ.

Tư Mậu Nam nhờ người sắp xếp chuyến du lịch tự lái, xuống máy bay đã đón xe tại nơi chỉ định, đó là một chiếc SUV.

Lúc này trời vừa tờ mờ sáng, Dư Tuyển thắt chặt dây an toàn, vừa ngẩng đầu lên đã thấy, bãi đỗ xe rộng rãi này vậy mà có thể nhìn được mặt trời nhô lên từ sườn núi bên cạnh.

Dư Tuyển nắm lấy bàn tay còn chưa chạm tới vô-lăng của Tư Mậu Nam: “Anh nhìn kìa, mặt trời mọc.”

“Giống như một nửa quả trứng lòng đào.” Tư Mậu Nam nhìn mặt trời còn chưa lộ hết khuôn mặt đi trên đỉnh núi xuống, khẽ cười nói: “Đây là lần đầu tiên chúng mình cùng nhau ngắm mặt trời mọc nhỉ.”

Quả trứng lòng đào này dần dần tỏa ra ánh sáng màu vàng óng, lớp sương mù mỏng nhàn nhạt cũng không cách nào che đi sự chói lóa đó.

“Ừm, có phải anh đã lên kế hoạch lâu rồi không.” Dư Tuyển hỏi anh, “Nếu không, sao không rời nhà vào sáng sớm, mà nhất định phải mua vé máy bay buổi tối.”

Tư Mậu Nam cười cười, không nói đúng hay không, ngược lại nghiêng người móc tay lấy chiếc túi để ghế sau ra, đưa Dư Tuyển chiếc máy ảnh SLR: “Cầm lấy.”

Cầm lấy camera nặng trịch trên tay, đáy lòng Dư Tuyển tràn đầy vị đường ngọt, lại mang theo chút chua xót. Sau khi mở camera lên, tháo dây an toàn, cậu xuống xe, tìm một góc thích hợp để chụp lấy ánh ban mai hiếm gặp, ở trong ống kính còn có Tư Mậu Nam đang ngồi trong xe, ánh mắt đong đầy dịu dàng gần như sắp tràn ra.

Lần này, họ sẽ không bị chia cắt nữa.

Quá trình mặt trời mọc rất ngắn, Dư Tuyển tranh thủ từng giây mà chụp rất nhiều bức ảnh. Sau khi quay về xe, bốn mắt hai người chạm nhau, nở nụ cười.

“Cười gì vậy?” Tư Mậu Nam một bên khởi động xe, một bên hỏi cậu.

“Không biết, muốn cười thôi.” Dư Tuyển nghĩ thầm, cậu chỉ là đang vui vẻ, “Camera tặng em đấy à?”

“Ừm, tặng em, có thích không?”

Dư Tuyển đột nhiên chồm tới, hôn lên gò má anh một cái: “Thích.”

Trong lòng Tư Mậu Nam nhủ nếu không phải đang ở bên ngoài, anh sẽ ấn Dư Tuyển ở trong xe rồi như này như này.

Hai người lái xe đến một cửa hàng nhỏ trong thành phố để ăn bữa sáng ở nơi đây, sau đó mua một số thứ cần dùng rồi mới lên đường.

Đi du lịch là quyết định lâm thời của họ, Dư Tuyển là một người cẩn thận, đồ đạc lớn nhỏ đều được sắm sửa đầy đủ. Dù họ có xe hơi, nhưng điều quan trọng nhất phải chuẩn bị chính là xăng dầu, dọc đường cũng có dễ dàng gặp được một trạm xăng dầu.

Mọi thứ đã sẵn sàng, xuất phát!

Hai người thay phiên nhau lái xe, vùng đất này rộng lớn, nhìn thấy cỏ thôi tâm tình đã thấy thoải mái rồi.

Chạng vạng, cuối cùng họ cũng đã đến khách sạn ở tối nay.

Chủ nhà trọ là một cặp vợ chồng đến từ Đài Loan. Ông chủ là một người đàn ông trung niên hơn năm mươi tuổi, vẻ mặt tươi cười, vui vui vẻ vẻ. Ở bàn tiếp tân còn treo hai cây đàn ghi-ta.

Ông chủ xử lý xong chỗ ở giúp họ, còn hỏi cụ thể:”Tối nay nhà trọ chúng tôi sẽ tổ chức tiệc nướng, hai bạn có hứng thú có thể đến chung vui một chút.”

Dư Tuyển đáp: “Vâng ạ.”

Hai người vào phòng trên tầng hai, đằng sau nhìn ra một ngọn núi thấp thấp ở xa.

Dư Tuyển nhoài người lên ban công: “Hóa ra trên vùng đồng bằng cũng có núi.”

Tư Mậu Nam dính qua đây: “Ừm.”

Hai người lái xe một ngày cũng rất mệt. Cảm giác hưng phấn buổi sáng trôi qua, hiện tại đã giảm bớt một chút.

Hành trình của họ cũng không cố định chặt chẽ lắm, thời gian rất tự do, tự lái xe, muốn chơi mấy ngày thì chơi, cũng không nhất định phải đi ngắm danh lam thắng cảnh. Chỉ cần là nơi họ muốn, có thể đến thì sẽ đến.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ một chút, hai người xuống nhà tìm đồ ăn. Ông chủ nhiệt tình mời họ tham gia vào tiệc nước của gia đình, cũng có vài vị khách hôm nay mới nhận phòng, Dư Tuyển và Tư Mậu Nam cũng ngồi xuống.

Ông chủ khách sạn đã từng vào nam ra bắc, nói chuyện rất hay. Khách đến đây nghề nghiệp cũng đa dạng, hai nam hai nữ. Bốn người trẻ tuổi đồng ý hẹn nhau xin nghỉ phép hàng năm để đi chơi, các cô gái cũng sôi nổi hào phóng, các chàng trai lại dí dỏm hài hước, còn những tình tiết vụn vặt này nọ, có thể bỏ qua.

Tư Mậu Nam đội mũ lưỡi trai suốt hành trình, có mấy lần mấy thanh niên muốn hỏi xem anh có phải Tư Mậu Nam không, đều bị Dư Tuyển kiếm cớ lừa gạt. Ông chủ đã nhìn qua chứng minh thư của Tư Mậu Nam, nhưng ông hiểu phải bảo vệ quyền riêng tư của khách, tất nhiên sẽ không nhiều lời. Một buổi tối bình yên vô sự, chẳng ai hoài nghi thân phận ngôi sao lớn của Tư Mậu Nam nữa.

Cuộc trò chuyện diễn ra vui vẻ.

Mười giờ tối, mọi người quay về phòng.

Dư Tuyển nằm trên đùi Tư Mậu Nam chuyển kênh đài, nghe người dẫn chương trình phát bản tin buổi tối bằng tiếng địa phương.

Ngón tay Tư Mậu Nam lướt qua tóc Dư Tuyển, Dư Tuyển vặn nhỏ loa TV, hỏi anh: “Hỏi anh chuyện này nhé.”

Tư Mậu Nam dựa vào gối, cảm thấy buồn ngủ: “Ừm.”

“Làm sao mà bệnh kia của anh lại đột nhiên xuất hiện vậy?” Tư Mậu Nam chỉ mắc bệnh vài năm sau khi cậu và anh chia tay. Cậu không phải là nguyên nhân, áp lực công việc hẳn cũng không phải, chắc chắn đã có ngòi nổ nào đó.

Bị hỏi điều này, Tư Mậu Nam: “Muốn biết?”

“Ừm, không nói được sao?”

“Nói được, anh đang nghĩ nói thế nào giờ. Sợ bẩn lỗ tai em, vẫn chưa nói nguyên nhân cho em.”

“Giữa chúng ta còn có gì không thể nói chứ.”

“Là vào một bữa tiệc, khi đó anh gặp gỡ một nhà sản xuất của đoàn phim. Hắn nhất quyết mời mấy diễn viên chính bọn anh ra ngoài chơi. Anh thấy phiền lòng, lúc đó tâm trạng hình như không tốt lắm, bèn đi. Chỉ định uống chút rượu, ứng phó một chút rồi sẽ quay về. Ai mà biết nhà sản xuất phim đó còn buồn nôn hơn anh nghĩ, hắn ta đưa bọn anh đến club cao cấp, thế nhưng đều là hoạt động thấp kém. Vừa mới bắt đầu, hắn ta mời đến diễn viên lớn nhỏ cùng khách còn rất bình thường, nhưng về sau bắt đầu trở nên hơi kỳ quặc.”

Nói đến đây, Tư Mậu Nam dừng một chút.

Dư Tuyển: “Cái gì kỳ quặc cơ?”

“Sau khi anh đi vệ sinh về, phòng riêng đã biến thành một phòng dâm dục, nhìn quanh đều là những mảng trắng toát. Anh bị buồn nôn, từ ngày đó thì mắc bệnh này.”

Quá trình cụ thể còn kinh khủng hơn nhiều so với những gì Tư Mậu Nam miêu tả, anh cũng không muốn nói quá nhiều.

Dư Tuyển ngồi thẳng, hôn lên môi Tư Mậu Nam một cái: “Bạn trai đã chịu khổ rồi, không nghĩ rằng anh gặp khó khăn vậy.” So với những cay đắng cậu chịu những năm nay,  gặp chuyện như vậy cả ngày còn hủy tam quan hơn, tinh thần bị đả kích còn đáng sợ hơn, còn có thể hủy hoại cả một con người. Cũng không kỳ lạ gì mấy năm gần đây, nhiều ngôi sao trong giới giải trí lại mắc bệnh trầm cảm, đều có nguyên nhân cả.

Tư Mậu Nam nhân cơ hội cắn chặt môi dưới của cậu: “Vậy thì an ủi anh một chút đi.”

Dư Tuyển cũng đau lòng anh, nhẹ giọng nói: “Được.”

Ngày hôm sau, hai người thức dậy hơi muộn.

Sau khi ăn bữa sáng, họ tiếp tục hành trình của mình.

Mỗi ngày đều lái xe một ít, đi ngắm phong cảnh, thưởng thức ẩm thực địa phương, nghe truyền thuyết bản địa một chút.

Loáng cái, một tuần đã trôi qua.

Sau khi về đến nhà, Tư Mậu Nam và Dư Tuyển đã đen đi một vòng. Khi lão Mạch đến cửa tìm Tư Mậu Nam, thấy màu da hai người họ mà sợ hết hồn.

Ba người ăn một bữa cơm. Lão Mạch chuẩn bị về với vị trí của mình, bữa cơm này là bữa cơm chia tay giữa hắn và Tư Mậu Nam. Lão Mạch uống rượu cằn nhằn liên miên nói rằng, những năm này chẳng dễ dàng gì, Tư Mậu Nam cũng rất xúc động. Dư Tuyển kiên trì lắng nghe từng chút những gì bản thân đã bỏ qua ở Tư Mậu Nam.

Ai ai cũng chẳng dễ dàng.

Dư Tuyển nhờ tài xế đưa lão Mạch về nhà, đồng thời báo cho vợ hắn xuống dưới đón người.

Ba người đều uống rượu, họ cũng chỉ có thể nhờ người lái xe hộ.

Lúc đến tiểu khu, Tư Mậu Nam không để tài xế lái xe đi vào, mà xuống xe ngay tại cửa.

Gió hè từ từ thổi đến, thổi bay đi men say của họ.

Tư Mậu Nam đưa tay về phía Dư Tuyển người đang chậm hơn anh một bước: “Tiểu Tuyển, đến đây.” Dư Tuyển đưa tay mình cho anh, mười ngón đan vào nhau, “Về nhà thôi.”

Dư Tuyển cong khóe miệng: “Vâng.”

Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng lớp bụi đã lắng xuống.

Kết thúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.