Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 17




Tính ra Hứa Nặc cũng không biết rõ về gia cảnh của tôi. Anh biết tôi làm nghiên cứu viên, cũng biết là điều kiện gia đình tôi không hề tầm thường. Thế nhưng đến khi tôi nói bản thân sống dựa vào tiền của vợ, anh lại cũng vẫn tin.

Một lúc lâu sau anh mới mở miệng: “Căn nhà này tôi nhận được.”

Tôi liếc nhìn anh, cười nhạo thành tiếng: “Tiền tôi cho anh là tiền do tôi kiếm được, không liên quan đến vợ tôi. Vậy nên anh cũng không cần phải nghĩ gì nhiều đâu.”

Anh đỏ mặt, không biết là xấu hổ hay tức giận. Nhìn thế này mới thấy anh vẫn còn có chút ngây thơ và đáng yêu. Điều chưa từng có ở tôi, điều cũng đã tan biến ở Triệu Tinh từ rất lâu.

Thực ra rất lâu trước đó, Triệu Tinh cũng đã từng là một người rất thú vị. Lúc ấy tôi nói gì hắn cũng tin, mềm mụp lại ngây ngốc, tùy ý để tôi đùa bỡn lúc nào cũng được.

Nhưng từ khi nào Triệu Tinh lại bắt đầu thay đổi?

Tôi suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng nghĩ ra. Có lẽ bắt đầu từ lần đầu tiên hắn tỏ tình với tôi, mà câu trả lời của tôi lại là: “Triệu Tinh, tôi không có hứng thú với đàn ông, cũng không hề yêu cậu.”

Triệu Tinh năm 15 tuổi đỏ mặt đứng trước mặt tôi. Cứ tưởng hắn sẽ lại bất chấp tin mọi lời tôi nói như xưa, có lẽ sẽ tức giận rồi tẩn cho tôi một trận, hoặc cũng có lẽ sẽ xấu hổ lảng sang chuyện khác rồi xoay người bỏ đi. Nhưng phản ứng của Triệu Tinh lúc đó lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Hắn nắm chặt lấy bả vai tôi, ép tôi lên vách tường hành lang, nói: “Cậu nói lại câu đấy một lần nữa cho tôi nghe.”

Tôi nhìn vào mắt hắn, ra vẻ lạnh nhạt, lặp lại một lần nữa: “Triệu Tinh, tôi không có hứng thú với đàn ông, cũng không hề yêu cậu.”

“Lặp lại lần nữa.” Triệu Tinh nhìn tôi chằm chằm, hoàn toàn không có ý định buông tôi ra.

“Triệu Tinh, tôi không có hứng thú với đàn ông, cũng không hề yêu cậu.”

“Lần nữa.”

“Triệu Tinh, tôi không có hứng thú với đàn ông……”

“Lần nữa.”

“Triệu Tinh, tôi……”

“Cậu nói dối.” Triệu Tinh chắc như đinh đóng cột.

“Tôi không có nói dối.” Tôi không hiểu sao Triệu Tinh lại có thể nhìn ra là tôi đang nói dối.

“Nếu là thật, cậu sẽ chẳng lặp đi lặp lại như vậy cho tôi nghe. Cậu sẽ chỉ nói ‘Cậu có thấy phiền không Triệu Tinh Tinh, tai cậu có vấn đề hả?’ mà thôi.”

Thật ra tôi vẫn còn rất nhiều cái cớ có thể lấy ra bào chữa cho bản thân, nhưng lần đầu tiên đối mặt với việc bị Triệu Tinh Tinh vạch trần, tôi lại không thể thốt lên lời.

Hai người chúng tôi giằng co mười mấy giây, cuối cùng kết thúc bằng việc Triệu Tinh cúi đầu áp trán hắn vào trán tôi. Hắn nói: “Đây không phải là xúc động nhất thời, tôi thực sự thích cậu.”

“Đây là cậu đang hủy hoại chính mình.” Tôi đã suy nghĩ và nghiên cứu đầy đủ rồi. Tôi hiểu rõ con đường này khó khăn biết bao nhiêu. Tôi không muốn Triệu Tinh lựa chọn con đường như vậy.

“Thôi Minh Lãng, có phải là cậu cũng thích tôi không?” Lúc hắn nói những lời này, tôi có thể cảm nhận hơi thở của hắn phả vào mặt tôi. Chúng tôi dựa vào nhau quá gần, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng biểu cảm rất nhỏ trên khuôn mặt hắn.

Thấp thỏm bất an, âm thầm vui sướng, cẩn thận thăm dò, tìm kiếm ở tôi một câu trả lời quyết định số mệnh.

Mọi tế bào lý trí đều nói tôi phải từ chối. Hai người chúng tôi đều có một tương lai rất rộng lớn, chớ nên hủy hoại tương lai của nhau chỉ vì một đoạn tình cảm cấm kỵ mơ hồ vừa nảy nở.

Nhưng đứng ở trước mặt tôi chính là Triệu Tinh Tinh, là thanh mai trúc mã của tôi, cũng là chàng trai mà tôi đã phải lòng.

Tôi không nghĩ mình có thể dễ dàng đẩy hắn ra. Triệu Tinh ngơ ngác nhìn tôi, như thể đã sắp khóc tới nơi rồi.

Cơn gió đêm mát lạnh xuyên ô cửa sổ thổi qua mặt tôi. Tôi trả lời rất khẽ, nhưng cũng đủ để Triệu Tinh nghe rõ.

Tôi nói: “Đúng vậy, Triệu Tinh Tinh. Tôi thích cậu.”

Triệu Tinh tựa như đã choáng váng đến đần người, vài giây sau mới phản ứng lại: “Tôi không nghe lầm phải không? Cậu có thể nói lại lần nữa….”

“Không thể.” Tôi từ chối yêu cầu lặp lại của hắn, nhưng lại đưa tay lên khẽ chạm vào mặt hắn, “Làm bạn trai của tôi đi.”

—— Làm bạn trai của tôi đi.

—— Làm chồng của tôi đi.

—— Chúng ta ly hôn đi.

Còn chưa tới 20 năm mà dường như chúng tôi đã trải nghiệm hết tất cả các cung bậc cảm xúc của cả một đời rồi.



Thấy tôi im lặng một lúc lâu, cuối cùng Hứa Nặc cẩn thận hỏi lại: “Minh Lãng, ngày mai em muốn ra ngoài chơi không?”

Tôi lắc đầu, nói: “Một lát nữa tôi phải đi rồi, phải quay về làm việc nữa.”

Anh “Ồ” một tiếng, thoạt nhìn có vẻ không vui cho lắm.

Tôi giục anh ký xong giấy tờ, gọi chuyển phát nhanh gửi hợp đồng đi công chứng, sau đó mặc áo khoác rồi rời khỏi nhà anh.

Anh tiễn tôi đến cổng tiểu khu, đến tận trước khi tôi lên taxi, anh rốt cuộc mới gom đủ dũng khí để hỏi tôi: “Chờ em ly hôn xong rồi có muốn đến gặp người nhà tôi không?”

Tôi cũng không quay đầu lại, trực tiếp từ chối: “Không cần đâu.”

“Tại sao?” Anh hỏi một câu.

“Sớm muộn gì mà chẳng chia tay, gặp người nhà anh để làm gì cơ chứ.”

Tôi mở cửa xe, ngồi xuống. Cách một lớp cửa kính, tôi nhìn thấy sắc mặt vô cùng khó coi của Hứa Nặc, không còn cái vẻ thong dong như thường ngày.

Chờ sau khi tài xế đi được mấy trăm mét, tôi mới mỉm cười một cách sung sướng. Tôi rất thích cái quá trình này. Một con người đầy lý trí, dần dần yêu tôi đến mức mất hết lý trí. Hận tôi, nhưng lại không thể sống thiếu tôi. Nó thỏa mãn trọn vẹn cái thú vui nho nhỏ, thầm kín, tà ác của tôi.



Rời khỏi chỗ của Hứa Nặc, tôi đến thẳng viện nghiên cứu. Đầu tiên là đến tìm bọn sinh viên hướng dẫn cho từng đứa một, sau đó đến gặp rồi cùng ông thầy uống vài chén trà. Cuối cùng là tham dự cuộc họp đánh giá nội bộ của viện để trình bày về thành quả nghiên cứu gần đây và mời nhóm chuyên gia ký tên đóng dấu niêm phong.

Thành quả nghiên cứu được hoàn thành từ bao giờ ư? Tất nhiên là trong khoảng thời gian tôi đang hồi phục sức khỏe trong bệnh viện rồi. Việc nghiên cứu khoa học đối với tôi mà nói thì chẳng có gì là khó khăn cả, dù sao tôi là dạng thiên tài từ trong trứng nước.

Vất vả cả một ngày, đúng 5 giờ tôi quẹt thẻ tan tầm. Vừa mới ra đến cửa viện nghiên cứu, tôi đã chạm mặt Triệu Tinh.

Hắn một thân tây trang giày da, nhìn như vừa đi đàm phán làm ăn về. Hắn nói: “Đi ăn tối cùng nhau chứ?”

Tôi hỏi hắn: “Cậu rảnh được mấy tiếng?”

“Một tiếng, sau đó vẫn còn một dự án nữa phải họp bàn.”

“Vậy thì ăn trong căn tin cùng tôi cũng được,” Tôi đi thẳng vào trong viện, “Cậu vội vội vàng vàng chạy tới đây làm gì?”

“Muốn gặp cậu nên đến thôi.”

Lời này nói ra đúng là vừa giản dị lại vừa triền miên. Nếu tôi của lúc trẻ nghe được những lời này, nhất định sẽ rất cảm động đến nỗi hắn nói gì tôi cũng sẽ gật đầu đồng ý. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.