Trêu Chọc Ác Ma

Chương 47: Không hài lòng




Sáng hôm sau, Trần Mạn Dao vẫn theo đúng lịch trình đi đến trường quay như thể không có chuyện gì xảy ra.

Mà thật sự thì cũng có chuyện gì xảy ra đâu, ít nhất là không phải xảy ra với cô a.

Cho nên cô chẳng có khúc mắc gì trong lòng, cứ đi làm bình thường thôi.

Nhưng người khác lại không như thế, cô chưa tới, người ta đã tụm năm túm ba bàn tán chuyện của cô rồi.

Nhất là Ứng Sam Sam – người có thù với cô nhất, đã “vô tình” nhắc đến cái tên “Khương Hưng” để kích động lên làn sóng dư luận trong đoàn phim.

Thử nghĩ mà xem, một cô gái rơi vào tay một tên thiếu gia ăn chơi đàng điếm có tiếng, kết quả không cần nói nhiều, nhất định sẽ là một cảnh tượng gắn đầy mác 18+.

Phàm là cái gì liên quan đến 18+, trí tưởng tượng sẽ bay rất cao rất xa, những câu chuyện được dân tình kể ra không biết sẽ đi về phương trời nào luôn ấy chứ.

Trong giới giải trí, scandal là một chiêu quảng bá quá đỗi thường gặp, nhưng đó là thứ chỉ dành cho những người đã nổi tiếng, hoặc đang trên đà trở nên nổi tiếng.

Còn đối với một diễn viên mới vào nghề, không cần biết những chuyện đồn thổi có thật hay không, chỉ cần có scandal không tốt nổi lên thì sự nghiệp sẽ tan thành mây khói ngay lập tức, có ai dám thuê một người vừa bắt đầu đã bị tai tiếng bao giờ.

Đứng ở một góc khuất, chứng kiến mọi người đang đi theo đúng chiều hướng mình vẽ ra, Ứng Sam Sam đầy thỏa mãn cười lạnh, hừ, cứ việc lên mặt nữa đi, để rồi xem sau vụ này ai mới là người cười sau cùng.

Hăm dọa tôi? Cô không có cửa.

Bỗng, bầu không khí đột ngột chuyển thành tĩnh lặng đến lạ thường, tất cả mọi người… trợn trừng mắt nhìn về một hướng.

Không, chính xác hơn là nhìn về một người vừa đến, cũng là người nằm trong tâm điểm của những cuộc bàn tán – Vân Tiểu Mạn.

Theo lí mà nói, Vân Tiểu Mạn phải vắng mặt hôm nay mới đúng, chẳng lẽ sức của Vân Tiểu Mạn trâu bò đến mức có thể một người “quần ẩu” một đám người vẫn không hề hấn gì sao?

Hơn nữa thần sắc tươi trẻ đầy sức sống trên khuôn mặt của cô chẳng giống một người vừa bị dân giang hồ bắt cóc chút nào, tình huống dường như không giống với tưởng tượng a.

Trần Mạn Dao không để ý những ánh mắt kia, cô vẫn vui vẻ chào hỏi:

- Mọi người khỏe.

Đám người:

- …

Nói cái gì bây giờ?

Bọn họ không có tâm tư chào hỏi, cái bọn họ để ý là cô đã gặp phải chuyện gì, nhưng khó nói a, không lẽ lại đi hỏi thẳng cô không bị đám người kia “làm thịt” hả, rất không có ý tứ.

Bất quá… đổi một phương thức khác thì được.

Một cô gái ra vẻ thiện tâm hỏi han:

- Tiểu Mạn, cô… cô không sao chứ? Đám người Hồng Bang kia không làm gì cô chứ?

Hừ, ngoài mặt là hỏi han, sâu bên trong lại đang mong chờ cảnh cô bị sỉ nhục đây.

Trần Mạn Dao biết hết, nhưng cô chỉ nhún vai nói ra:

- Ây, tôi chỉ đi dạo với bọn họ một vòng thôi, không có chuyện gì to tát đâu.

Lời này, có tám phần là sự thật, cô quả thực có lái mô tô dạo một vòng cùng với mấy người La Khiếu, cô không hề có cảm giác bị bắt a.

Thế nhưng, người khác nghe cô nói tin được cô mới là lạ.

Đừng có đùa, không thấy lúc mới đến người ta hùng hùng hổ hổ báo thẳng tên Vân Tiểu Mạn sao, mặc dù sau đó La Khiếu cư xử không giống bọn bắt cóc nhưng bọn họ đều đã biết kẻ đứng sau vụ việc là Khương Hưng, trong khi Khương Hưng là loại người như thế nào thì rất rõ ràng rồi.

Tuy nhiên thắc mắc chỉ để đó thôi, hỏi thêm nữa sẽ không hay, mọi người giả vờ thở phào một cái rồi quay ra ai làm việc nấy, hôm nay còn phải hoàn thành bù thêm mấy cảnh dang dở của hôm qua đây.

Sau đó, một ngày quay film không mấy thuận lợi trôi qua.

Vai diễn của Trần Mạn Dao thì không có gì để bàn, cô vẫn làm rất tốt, sở dĩ không thuận lợi là do những người khác cứ thấy cô liền bị khớp, trong đầu cứ suy nghĩ mông lung làm sao diễn tốt được.

Tò mò, là một đức tính không tốt a.

Bất quá có một việc khiến Trần Mạn Dao hơi bức xúc, đó là thái độ của Đoàn Thiệu.

Cô không để ý có bị người khác hiểu lầm hay không, kể cả người đó là Đoàn Thiệu, nhưng cô không chấp nhận được chuyện Đoàn Thiệu lấp lửng ý định muốn thay người, bởi nếu bị đá ra khỏi Hứa Nghiệp sẽ ảnh hưởng tới tiến độ điều tra của cô.

Cuối ngày hôm đó, cô chủ động đến nói chuyện với Đoàn Thiệu:

- Đạo diễn Đoàn, ngài thấy tôi có giống loại người kia không?

Một câu, vào thẳng vấn đề chính.

Mà lại giọng điệu của Trần Mạn Dao rất cương liệt, đại biểu cô cực kì không hài lòng khiến Đoàn Thiệu có chút khó để mở lời, nói giống thì không giống nhưng không phải cứ không giống là xong, danh tiếng của một diễn viên ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của một bộ phim a.

Đoàn Thiệu lựa lời nói:

- Tiểu Mạn, cô là một diễn viên đầy tiềm năng, nói thật tôi không cho rằng cô là loại người kia. Tôi hiểu thời gian là một loại bằng chứng để chứng minh sự trong sạch của một người, nhưng cô cũng biết đấy, giới giải trí rất khắt khe, cô không thể cứ im lặng chờ đợi mãi được.

Ý tứ, ít nhất cô cũng phải lên tiếng đòi lại công bình đi, bằng không tôi không giữ cô được rồi.

Trần Mạn Dao không phản bác, cô gật đầu nói:

- Được, trong vòng ba ngày, tôi sẽ cho đạo diễn thấy toàn bộ sự thật, hy vọng đạo diễn đừng nên nghĩ quá nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.