Trêu Chọc Ác Ma

Chương 30: Bắn Súng Giả Lập




Ngoài mặt Vũ Thiến Thiến không đối chọi với Lạc Nghiêm nhưng trong đầu Vũ Thiến Thiến thầm chửi rủa Lạc Nghiêm là đồ chết tiệt, độ thiện cảm với Lạc Nghiêm đã giảm xuống tới âm vô cùng, nếu có cơ hội đá Lạc Nghiêm khỏi giới giải trí Vũ Thiến Thiến nhất định sẽ không nương tay.

Bất quá Vũ Thiến Thiến biết cơ hội đó rất khó xảy ra, tầm ảnh hưởng của Lạc Nghiêm rất lớn, hậu trường lại tương đối vững chắc, một quản lí nhỏ nhoi cộng thêm một diễn viên mới vào nghề làm sao cứng đấu cứng với Lạc Nghiêm được.

Chỉ thương cho Tiểu Mạn, một tài năng xuất chúng chưa được công nhận đã bị bão tố vùi dập.

Aizzz, càng nghĩ càng thấy bực mình, Vũ Thiến Thiến không còn tâm tình nào vui chơi giải trí nữa, ăn xong một bữa trưa đơn giản Vũ Thiến Thiến ỉu xìu nói:

- Hay là chúng ta về đi, ở lại đây chỉ thêm bực thôi.

Trái ngược với Vũ Thiến Thiến, một khi đã xác định “không chết không thôi” thì mọi phiền muộn trong lòng Trần Mạn Dao đã được xóa sạch hết, quan điểm của cô là cứ khó chịu làm sao nghĩ ra được đối sách thông minh chơi chết kẻ thù đây?

Mà chơi chết được Lạc Nghiêm thì tự nhiên mọi oan ức của cô sẽ được giải quyết, cần gì bực bội cho mệt người.

Cô cười cười:

- Chị Thiến Thiến nói em đừng bực thì chị phải làm gương cho em chứ. Thôi, tạm gác lại mấy chuyện đó đi, em nôn nóng muốn thử cảm giác quân nhân lắm rồi.

Đây hoàn toàn là lời thật lòng, theo dòng lịch sử một đất nước muốn bình yên đã phải đánh đổi bằng biết bao nhiêu mồ hôi và máu của những người lính, cho nên cái không khí quân nhân luôn làm người ta sục sôi ý chí, Trần Mạn Dao cũng không ngoại lệ.

Hỏi thật một câu, từ nam đến nữ, từ già đến trẻ có mấy ai cưỡng được cám dỗ của súng đạn?

Cầm súng trên tay, sảng khoái biết bao nhiêu, uy vũ biết bao nhiêu, không mê mới là lạ.

Không tới thì thôi, đã tới phải thử một phen, mặc kệ ở đây chỉ là trò chơi nhưng vẫn rất kích thích.

Thế là dưới sự lôi kéo của Trần Mạn Dao, hai người đi vào khu bắn súng đầu tiên.

Ở khu bắn súng có tới mấy loại trò chơi, như là bắn súng giả lập giết quái, bắn súng cao su nhận quà, bắn vào mục tiêu di động tính điểm đổi phần thưởng,…

Mỗi trò lại chia ra hai trường phái súng trường và súng lục, ai thích dùng cái gì có thể tùy ý lựa chọn.

Trong đó trò khiến Trần Mạn Dao chú ý nhất là dùng súng thật bắn ra đạn giả vào bia ngắm xem ai được điểm cao hơn.

Súng thật a, đồ thật có hồn hơn đồ giả nhiều lắm.

Vũ Thiến Thiến đưa ra gợi ý:

- Chúng ta chưa dùng súng bao giờ, trước mắt nên chơi thử trò bắn súng giả lập, đợi quen rồi thì đi bắn súng cao su sau.

Trần Mạn Dao hơi thắc mắc hỏi:

- Vậy còn so tài súng thật thì sao? Em thích nhất cái đó á.

Vũ Thiến Thiến cười cười giải thích:

- Cô bé à, tuy nói trò đó bắn ra đạn giả nhưng cảm giác rất thật, độ phản chấn tương đối mạnh dễ bị thương, con gái không thích hợp để chơi. Hơn nữa vé của trò đó mắc lắm, mười đô chỉ bắn được có mười phát thôi, so với mua đạn thật còn mắc hơn.

Không thể không nói Vũ Thiến Thiến khá có hiểu biết giải thích rất chính xác, nhưng nghe xong Trần Mạn Dao vẫn khăng khăng đòi chơi:

- Chị Thiến Thiến, lát nữa phải thử cái đó nha, nha.

Vẻ mặt cầu xin bằng đôi mắt to tròn đầy sát thương của Trần Mạn Dao dễ dàng phá tan phòng tuyến cuối cùng của Vũ Thiến Thiến, mà thực ra Vũ Thiến Thiến cũng rất muốn thử cảm giác xài súng thật nên gật đầu đáp ứng luôn:

- Được rồi được rồi, bất quá chỉ dùng súng lục thôi, súng trường giật mạnh lắm.

- Hì hì, chị Thiến Thiến là nhất.

Mua xu, trả tiền, Trần Mạn Dao hào hứng cầm khẩu súng lục đồ chơi lên rồi nhét hai đồng xu vào máy giả lập giết quái khởi động cuộc chiến.

- 3… 2… 1… Start.

Màn hình chuyển đổi sang tông màu u ám, âm thanh hơi ghê rơn một chút, thỉnh thoảng lại có vài con quái vật nhảy ra, mục tiêu của trò này là phải giết hết quái nhóc rồi giết boss, thành công sẽ qua màn, nhân vật chết muốn hồi sinh chơi tiếp sẽ tốn thêm xu.

- Pằng… pằng… pằng…

- Uy, chị, bên trái có zombie, giết nó giết nó.

- Aaaa, cứu em, nó cắn em kìa.

- Xu xu, cho em thêm xu, em muốn báo thù.

Trần Mạn Dao chơi đến mải mê hét quá trời hấp dẫn rất nhiều người vây lại xem, bọn họ nhìn cô chơi mà phải bật cười, bởi vì cô quá dễ thương, quá tăng động cứ như một đứa trẻ, đến mức bọn họ nhìn cô còn nhiều hơn là nhìn màn hình nữa.

Lâu lâu mới có một nữ thần ban phúc lợi, ngu gì không ngắm, đúng không?

Nửa tiếng trôi qua…

Trình độ khởi điểm của cô thuộc tầm khá, càng về sau càng xử lí tốt hơn thỉnh thoảng bắn một được hai luôn, nhưng quái vật quá nhiều giết mãi không hết, tốn hơn chục xu mới qua được màn một, lại thêm mấy chục xu nữa để hoàn thành màn hai và ba.

Thế nhưng trò này không có màn cuối, hoặc nói hành động liên tục nhét xu hồi sinh của cô là đốt tiền cũng không sai.

Còn Vũ Thiến Thiến thì không nhập tâm như Trần Mạn Dao, trái lại Vũ Thiến Thiến giống người khác rất thích nhìn Trần Mạn Dao chơi, trong lòng thầm nghĩ cô bé này thật vô tư, phải mau tìm ra cách bảo vệ cô bé mới được.

Thấy Vũ Thiến Thiến không bắn gì hết, Trần Mạn Dao thúc vai một cái nói:

- Chị ngẩn ngơ cái gì đó, chết rồi kìa. Aaaa, em cũng chết luôn, hic, hết xu mất rồi. Ách, sao nhiều người thế?

Hết xu, gameover, Trần Mạn Dao hơi giật mình khi có quá nhiều người vây quanh, được cái bọn họ biết giữ ý thấy cô chơi xong liền tản ra, người đẹp để ngắm là đủ rồi, cố tình lôi kéo sẽ trở thành kẻ xấu a.

Vũ Thiến Thiến không khỏi cười một cái nói nhỏ:

- Tại em chứ sao, Tiểu Mạn của chị quá dễ thương mà. Thôi, nghỉ một chút rồi chơi trò bắn mục tiêu di động, chị thấy phần thưởng có mấy con gấu bông đẹp lắm.

Trần Mạn Dao đang sung nói luôn:

- Em không mệt, em còn muốn chiến thêm ba trăm hiệp đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.