Trao Anh Một Vì Sao

Chương 55: Ngoại truyện 8




Lúc Thẩm Trầm cùng Ninh Tiểu Tinh đến bệnh viện, Thẩm Địch vẫn chưa tới. Anh ta ở nước ngoài học bồi dưỡng, hiện giờ đang vội vàng trở về. Thẩm Quân ôm Thẩm Nhược đã khóc đến sưng húp cả mắt ngồi trên ghế, nhỏ giọng dỗ dành cô bé. Chị Thẩm một mình đứng trước cửa phòng phẫu thuật.

“Sao rồi?”, Thẩm Trầm hỏi.

“Vẫn đang phẫu thuật.”, chị Thẩm nói. Nhìn chị vẫn vô cùng bình tĩnh, chẳng khác lúc bình thường là bao, nếu không nhìn vào đôi bàn tay đang run rẩy nắm lấy chiếc túi xách, “Không phải lo, chắc chắn không có chuyện gì đâu.”

Giọng điệu của đầy tính khẳng định, thậm chí trên mặt chị còn hiện một nụ cười rất điềm nhiên.

Ninh Tiểu Tinh không biết sự chắc chắn này từ đâu mà có.

Thẩm Nhược lại khóc. Chị Thẩm liền ngồi xuống ghế bên cạnh, bế Thẩm Nhược sang đùi mình rồi ôm cô bé vào lòng, “Nhược Nhược đừng sợ, mẹ ở đây mà.”

Thẩm Nhược khóc thút thít, vừa chớp mắt một cái, hai hàng nước mắt lại lăn dài.

Chị Thẩm lau nước mắt cho cô bé, dịu dàng nói, “Bố không sao đâu, mẹ bảo đảm.”

Thẩm Nhược mím miệng, gật đầu, tựa vào lòng chị Thẩm nhỏ giọng gọi mẹ.

Không lâu sau, một vài người thân và đám cán bộ cấp cao của công ty cũng đến, ai nấy đều vô cùng bất an, thậm chí còn có người tỏ ra lo lắng cho công ty. Tiếng bàn tán ngày càng to, mỗi lúc một ồn ào.

“Được rồi!”

Tiếng nói vang lên đột ngột khiến tất cả mọi người im bặt.

Chị Thẩm giao Thẩm Nhược cho Thẩm Quân, chậm rãi đứng dậy, đưa tay day thái dương.

“Nếu lo lắng cho công ty như vậy, không bằng quay về làm việc đi, đừng ở đây lãng phí thời gian nữa.”, chị Thẩm đứng rất thẳng, giọng điệu điềm tĩnh, nhưng vẻ mặt lại đầy lạnh lùng, “Thẩm Trầm còn ở đây, có cái gì phải lo lắng chứ?”, rồi chị nhìn Thẩm Trầm, gương mặt dịu lại, “Thẩm Trầm, chú về sắp xếp đi, Tiểu Tinh ở lại đây rồi, có chuyện gì sẽ báo với chú đầu tiên.”

Thẩm Trầm đáp: “Được ạ.”

Thẩm Chí Lễ gặp tai nạn là việc vô cùng nghiêm trọng, cần có người đứng ra trấn an những người khác.

Thẩm Trầm dẫn đám người kia đi, dãy hành lang quay trở lại với vẻ yên tĩnh như trước.

Dường như chị Thẩm vô cùng mệt mỏi, chị chống một tay lên tường, “Lúc bọn em lên đây, có nhìn thấy cánh truyền thông không?”

Ninh Tiểu Tinh gật đầu. Cũng may là Thẩm Trầm thông minh, kịp thời đưa cô tránh thoát được.

Chị Thẩm thở dài, “Như dự đoán. Chuyện sau này… phải phiền Thẩm Trầm vất vả rồi.”

“Nên mà chị.”

Chị Thẩm không giống mẹ cô. Ninh Tiểu Tinh thầm nghĩ vậy.

Nếu ngày trước, mẹ… Cô biết nghĩ như vậy là không đúng, nhưng nếu ngày trước mẹ có thể kiên cường, thì chắc chắn mẹ sẽ không bàng hoàng bất lực đến thế.

Ở bên cạnh, Thẩm Quân vẫn ôm Thẩm Nhược, dỗ dành cô bé. Cũng chẳng biết cậu ta nói gì, mà Thẩm Nhược còn đang khóc nức nở lại bỗng nở một nụ cười.

Nếu ngày trước cô có anh chị em, liệu cũng sẽ không phải cô đơn khổ sở như vậy chăng?

Ninh Tiểu Tinh thầm hạ quyết tâm. Sau này, cô sẽ phải kiên cường giống như chị Thẩm, bất kể gặp phải chuyện gì, cũng không thể suy sụp được. Hơn nữa, cô sẽ cho Đậu Nhỏ một cậu em trai hoặc một cô em gái.



Ca phẫu thuật kết thúc.

Thật may mắn, tuy Thẩm Chí Lễ vẫn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng ít ra cũng không chết trên bàn phẫu thuật.

Sau vài ngày ở lại phòng ICU, Thẩm Chí Lễ được chuyển sang phòng bệnh thường.

Tính mạng của anh ta cuối cùng cũng giữ lại được, có điều, vì phần đầu bị thương nặng, nên phản ứng cơ thể không nhanh nhạy bằng khi trước, đi lại phải chống gậy.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, một Thẩm Chí Lễ đang tuổi trung niên bỗng chốc trở thành một ông già suy nhược, không còn hiên ngang, rắn rỏi, khôn khéo, giỏi giang như trước nữa.

Sự cố xảy đến đột ngột, tuy Thẩm Trầm đã được bồi dưỡng để thành người nối nghiệp, nhưng vẫn chưa chính thức tiếp nhận công ty, trong khoảng thời gian này thật sự hết sức bận rộn.

Đêm 30, cả nhà Thẩm Trầm đến nhà Thẩm Chí Lễ đón năm mới.

Lúc phẫu thuật phải cạo hết tóc, giờ Thẩm Chí Lễ trọc lốc, thế nên chị Thẩm đã chuẩn bị tóc giả cho anh ta. Cũng phải nói, vừa đội tóc giả vào, trông Thẩm Chí Lễ lập tức có tinh thần hơn hẳn.

Để làm mọi người vui, Ninh Tiểu Tinh còn đặc biệt vào bếp nấu vài món ăn.

Thẩm Chí Lễ rất phấn khởi, lúc ăn cơm tất niên vẫn không ngừng khen ngợi.

Sau lại phát hiện, anh ta thật sự yếu đi hẳn, nói năng rất chậm, không dõng dạc sang sảng như trước kia. Thậm chí anh ta cầm đũa còn không chắc, nhiều lần gắp vào khoảng không, nhưng vẫn nhất quyết không chịu dùng thìa.

Chị Thẩm lại có vẻ vô cùng mãn nguyện, cứ thế lẳng lặng chăm sóc Thẩm Chí Lễ. Có lẽ, đối với chị mà nói, Thẩm Chí Lễ còn sống đã là chuyện may mắn lắm rồi, là Bồ Tát đã nghe thấy lời thỉnh cầu của chị. Hiện giờ, cứ mùng Một và Mười lăm là chị sẽ ăn chay, như một cách để báo đáp ơn phúc của Bồ Tát. Thỉnh thoảng Thẩm Chí Lễ vì sự bất tiện do tình trạng sức khỏe mà sinh nóng nảy, chị Thẩm vẫn thấp giọng an ủi anh ta, chưa bao giờ thấy nổi giận.

Ngày hôm sau, mùng Một đầu năm mới, cả nhà lại đi chùa thắp hương theo thông lệ.

Lần này, cả Thẩm Nhược cũng không được đi cùng, chỉ có bốn người lớn, hai cặp vợ chồng. Thẩm Trầm lái xe, Ninh Tiểu Tinh ngồi ghế phó lái, chị Thẩm và Thẩm Chí Lễ ngồi ở ghế sau.

Thẩm Trầm và Thẩm Chí Lễ, là anh em, cũng giống như cha con vậy.

Ninh Tiểu Tinh có phần cảm kích Thẩm Chí Lễ. Hồi trước, lúc Thẩm Tái Hậu qua đời, Thẩm Trầm không nói lời nào, nhưng sau nghĩ lại, thật ra trong lòng anh cũng rất đau khổ. Bất kể nói thế nào, thì đó cũng là người thân của anh, mà Thẩm Tái Hậu đối xử với anh thật ra cũng không hề tệ. Cũng may, Thẩm Chí Lễ đã đến khỏa lấp chỗ trống đó. Người anh cả chẳng khác nào người cha này, biểu hiện cũng vô cùng khoan dung, độ lượng.

Đi được nửa đường, trong lúc vô tình quay đầu lại, Ninh Tiểu Tinh nhìn thấy hai bàn tay đang nắm chặt. Lại quay sang nhìn Thẩm Trầm, anh đang tập trung lái xe, vẻ mặt điềm tĩnh vẫn như ngày thường, bỗng nhiên hai mắt cô nóng lên.

Đây là người từ hồi mười lăm tuổi cô vừa gặp đã yêu, là người sẽ cùng cô đi suốt cuộc đời.

Thật ra, con cái có nhiều thế nào đi chăng nữa, thì người gắn bó với mình đến cuối cùng, cũng chỉ có người bạn đời của mình.



Tới chùa, vẫn giống năm ngoái, hai anh em đứng đợi ở ngoài, Ninh Tiểu Tinh và chị Thẩm vào trong thắp hương.

Trước tượng Phật, chị Thẩm thành kính sấp đầu quỳ lạy.

Ninh Tiểu Tinh cũng chắp hai tay, quỳ xuống trước mặt Bồ Tát.

“Thẩm Trầm và Thẩm Tiếu rất quan trọng, con cũng rất quan trọng.”

Cô thành tâm khẩn cầu, “Xin Bồ Tát phù hộ Thẩm Tiếu một đời khỏe mạnh, bình an; phù hộ cho con và Thẩm Trầm có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời… Không đến già cũng không sao, chỉ mong có thể đi cùng nhau. Đồng sinh, cộng tử.”



Mùng Một Tết năm nay, Ninh Tranh qua đời đúng tròn mười năm, tuổi mười tám đầy đau khổ đó, cũng đã qua được mười năm rồi.

Cũng may tất cả đã qua, khổ tận cam lai.

Kỳ nghỉ hè năm ba kết thúc, Đậu Nhỏ tròn hai tuổi. Càng ngày con bé càng tỏ ra thông minh, ngay cả Thẩm Trầm cũng phải kinh ngạc.

“Như thế này có khi nào là xuyên không về đây không?”

Ninh Tiểu Tinh bật cười sảng khoái, “Chắc chắn rồi. Chắc chắn là biết có bố mẹ tốt nhất thế gian nên mới xuyên đến cạnh bọn mình đấy.”

Thẩm Trầm: … Kiểu khoe khoang này thật sự quá khác biệt rồi.



Không lâu sau, vẫn là vào kỳ nghỉ hè, cũng chẳng biết là ai khởi xướng, Thẩm Trầm và Ninh Tiểu Tinh nhận lời mời về quê dự lễ kỷ niệm mười năm ngày tốt nghiệp, nhân thể dự tiệc họp lớp.

Không còn nghi ngờ gì nữa, họ là cặp đôi sáng lóa nhất.

Thẩm Trầm thì chẳng phải nói, ngăn cơn sóng dữ, cứu nhà họ Thẩm thoát khỏi mối nguy. Nhưng còn Ninh Tiểu Tinh, bằng chính thực lực của mình, cô đã đủ khiến đám bạn học cũ phải khâm phục, hâm mộ.

Ninh Tiểu Tinh vẫn biểu hiện như trước đây, chẳng tỏ thái độ quan tâm hơn thua. Trải qua rồi mới hiểu được. Hiện tại, cô sẽ không tự tin một cách mù quáng, cũng sẽ không xem thường mình nữa.

Đêm hôm đó, họ ngủ trong căn nhà ở quê của Ninh Tiểu Tinh.

Tắm cho Đậu Nhỏ xong, điện thoại của Thẩm Trầm đổ chuông, anh đi ra phòng khách bắt máy.

Anh vừa cúp máy, Đậu Nhỏ mặc bộ áo ngủ hình con ếch xanh lê dép quèn quẹt ra ôm chầm lấy cổ anh.

“Bố, mẹ bảo là, mẹ, thích, bố trước, có phải không, ạ?????”, cái giọng lanh lảnh, còn kéo thật dài âm cuối cùng.

Thẩm Trầm đưa mắt nhìn.

Ninh Tiểu Tinh đang dựa vào khung cửa phòng ngủ, trừng mắt nhìn anh.

Thẩm Trầm hiểu ý, cười một cái rồi vuốt ve con gái cưng, “Không, bố trước. Hôm khai giảng, lúc mẹ con nhảy xuống khỏi xe…”

Bố phải kể với con cảm giác lúc đó của bố thế nào nhỉ, bảo bối của bố? Cái cảm giác rung động đột ngột nhưng lại khắc cốt ghi tâm cả đời, có lẽ phải khi con tự trải qua, con mới có thể hiểu được.

Thẩm Trầm bế Đậu Nhỏ lên, đi từng bước chậm rãi đến trước mặt Ninh Tiểu Tinh.

“Ninh Tiểu Tinh.”

Ninh Tiểu Tinh sửng sốt.

Đã lâu lắm rồi Thẩm Trầm không gọi cả họ cả tên cô như vậy.

“Tên anh là Thẩm Trầm, anh từ tương lai về đây. Vào năm em hai mươi lăm tuổi, em sẽ kết hôn với anh, hai mươi sáu tuổi sẽ sinh con gái bảo bối của chúng mình, chính là nó.”, anh chỉ vào Đậu Nhỏ.

Bỗng dưng bị điểm danh, Đậu Nhỏ chu môi, lảnh lót gọi một tiếng “Mẹ.”

Hai mắt Ninh Tiểu Tinh như được phủ một tầng sương mù.

“Năm em hai mươi tám tuổi, sẽ có đứa con thứ hai của chúng mình. Sau đó, chúng mình sẽ cùng nhau hạnh phúc đi hết cuộc đời. Thế nên… em có đồng ý làm bạn gái anh không?”

Hai mắt ngấn lệ, Ninh Tiểu Tinh cong khóe miệng, nở một nụ cười.

Nụ cười này, rạng rỡ như bông hoa mùa hạ.

“Được.”

Giọng Thẩm Trầm lẫn cả âm mũi, “Yêu sớm cũng không sợ à?”

Nước mắt lăn xuống má, bị cô lau đi ngay lập tức.

“Không sợ!”

Chỉ biết mỗi một đáp án như vậy.

Cô là người dũng cảm nhất mà anh từng gặp.

Tuy nói không hối hận, nhưng nếu cuộc đời có thể quay ngược một lần nữa, vào những năm ngây ngô chỉ với hai bàn tay trắng, anh sẽ nói với cô gái ấy một câu, để tuổi thanh xuân của cô có thể trôi qua trong hạnh phúc, có thể để họ bớt đi những tiếc nuối.

“Ninh Tiểu Tinh, anh yêu em.”

Anh yêu em như thế đấy.

— HẾT —

***

Như vậy là dự án thứ ba của mình trong năm nay đã chính thức khép lại. Hy vọng câu truyện này đã mang đến cho các bạn những phút thư giãn thoải mái. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Thương yêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.