Tránh Sủng

Quyển 1 - Chương 23: Nguyên Hiên vs Thời Thiên




Thời Thiên chọn ăn trưa ở một quán cơm gia đình gần đó, một phần cơm cùng ít đồ ăn chay. Món ăn vừa được bưng lên, Thời Thiên mới ăn được hai miếng, cánh cửa tiệm cơm đột ngột bị kéo mở truyền ra tiếng rít ken két.

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, thấy một chàng trai anh tuấn tóc vàng dùng ánh mắt lửa giận ngút trời quét nhìn không gian nhỏ trong quán, đến khi nhìn thấy người ngồi trong góc sắc mặt đanh lại sải chân bước tới.

Nhìn Nguyên Hiên một đầu vàng kim, toàn thân hàng hiệu đẹp đẽ đến gần dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trong nháy mắt, Thời Thiên rất muốn chui vào quyển thực đơn trên bàn, thật vô cùng, mất mặt.

Bộp! Nguyên Hiên đập một cái hộp đựng điện thoại xuống bàn, sau đó kéo cái ghế đối diện Thời Thiên ngồi xuống, bộ dáng như sư tử, hai mắt nhìn Thời Thiên chòng chọc.

"Cậu hài lòng chưa!" Nguyên Hiên nghẹn một bụng lửa giận, hắn rõ ràng đến để tính sổ, kết quả mới gặp mặt chưa đến ba phút, liền như tên ngốc đi mua điện thoại cho nam nhân này.

Nguyên Hiên hắn đời này chưa từng chịu uất ức như vậy!

Thời Thiên không nói gì, cậu đưa tay cầm lấy cái hộp, mở giấy bao, đổi thẻ trong chiếc di động cũ sang cái mới, sau đó nhìn chiếc điện thoại mới tinh trên tay, đuôi mày nhướng lên, nhàn nhạt nói, "Bộ anh mua so với cái cũ của tôi tốt hơn nhiều, anh thật sự muốn đưa nó cho tôi? Nói trước, số tiền chênh lệch anh sẽ không nhận lại được đâu!"

"Đệt! Cậu cho là lão tử thiếu chút tiền đó?" Nguyên Hiên vỗ bàn rống to.

Mấy năm nay Nguyên Hiên một mực sống ở nước ngoài, mới về nước cách đây không lâu, cho nên mặc dù hắn là con trai độc nhất của Nguyên Thường Diệu chủ tập đoàn châu báu tiếng tăm lẫy lừng ở K thị, cũng không có bao nhiêu người mới liếc mắt đã nhận ra hắn. Các thực khách trong nhà hàng thấy Nguyên Hiên rống lên như thần kinh đã bắt đầu biểu thị bất mãn.

Một phục vụ trong nhà hàng đến bên cạnh Nguyên Hiên, lễ phép nhắc nhở hắn không nên to tiếng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sinh ý của nhà hàng, Nguyên Hiên nổi nóng đứng bật dậy vỗ một chưởng xuống bàn, oai lệ gầm lên, "Ngày mai lão tử sẽ mua lại chỗ này xây thành nhà vệ sinh công cộng! Các người con mẹ nó đi uống gió tây bắc đi!"

Thời Thiên nhìn Nguyên Hiên bộ dáng vô lại, cảm thấy đau đầu, cậu áy náy cười với nhân viên phục vụ, nói bằng hữu của mình tâm tình không tốt, cậu sẽ tận lực động viên.

Nhân viên phục vụ vừa đi khỏi Thời Thiên đã mất kiên nhẫn nhìn Nguyên Hiên, "Anh đi đi! Yên tâm, những bức hình kia tôi sẽ không để lộ ra ngoài."

"Đuổi tôi đi? Cậu nghĩ hay thật!" Nguyên Hiên như nghe được chuyện hài, hắn cười gằn, lồng ngực vì tức giận vẫn phập phồng như cũ, "Ngày đó lão tử bị cậu nhốt trong nhà vệ sinh tròn một đêm! Sống hai mươi mấy năm, Nguyên Hiên tôi chưa từng nhục nhã như vậy!"

Nghĩ tới ngày đó gặp tội, Nguyên Hiên liền muốn mất khống chế, nếu không phải ngày thứ hai bị nhân viên dọn vệ sinh nhìn thấy, hắn rất có thể phải ngồi ngốc trong nhà cầu liền mấy ngày.

"Xin lỗi." Thời Thiên thành thật, dùng cách đó đối phó với kiểu công tử nhà giàu tâm cao khí ngạo như Nguyên Hiên, Thời Thiên tự nhận mình có chút ngoan độc, "Hôm đó tâm trạng tôi không tốt, không cẩn thận liên luỵ đến anh, thật xin lỗi."

"Tâm trạng không tốt? Trút lên tôi? Đây là lời giải thích của cậu?" Nguyên Hiên nắm chặt tay, cắn răng nói, "Cậu cũng thật lạc quan a! Cho là chỉ cần xin lỗi thì tôi sẽ bỏ qua? Con mẹ nó cậu biết lão tử là ai hay không?"

"Biết, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn châu báu lớn nhất Châu Á Nguyên Thường Diệu, Nguyên Hiên." Thời Thiên nhàn nhạt tự thuật.

"Vậy cậu có hay không biết lão tử chỉ cần động động đầu ngón tay đã có thể khiến cậu sống không bằng chết!" Nguyên Hiên cuồng nộ, vừa nói vừa bễ nghễ nhìn Thời Thiên, cao cao tại thượng.

"Biết." Thời Thiên bình tĩnh mà lạnh nhạt, mặt không thay đổi nhìn Nguyên Hiên, đột nhiên hỏi, "Vậy anh biết tôi là ai không?"

Nguyên Hiên sững sờ giây lát rồi quay ngoắt, "Lão tử thèm vào biết cậu là ai!"

Ở K thị, Nguyên Hiên hắn không cần sợ bất cứ người nào!

Thời Thiên câu lên khóe môi, học theo Nguyên Hiên, "Tôi là người chỉ cần động động đầu ngón tay cũng có thể khiến Nguyên đại thiếu gia mất hết mặt mũi."

Từ nãy đến giờ mới gặp được mười mấy phút đã đủ để Thời Thiên biết đại khái, Nguyên Hiên này xem mặt mũi so với tính mạng còn trọng yếu hơn.

"Cậu." Đột nhiên nhớ tới những bức hình trong tay Thời Thiên, mặt Nguyên Hiên tái nhợt, tay nắm chặt làm chiếc bàn kêu kẽo kẹt, "Cậu uy hiếp tôi?"

"Không, vẫn là ý vừa rồi, anh không đến quấy rầy tôi, tôi sẽ không tiết lộ những bức ảnh ra ngoài."

"Trực tiếp nói cho tôi biết, cậu muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng xóa chúng?"

"Tôi sẽ không xóa ảnh, vì tôi chỉ là người bình thường, đấu không lại anh, cho nên tôi muốn dùng những bức ảnh đó tự bảo vệ chính mình."

Nguyên Hiên nheo mắt, cả người nghiêng về phía trước, từng chữ từng chữ âm trầm nguy hiểm, "Cậu cho rằng tôi không dám làm gì cậu?"

Thời Thiên nhìn Nguyên Hiên, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Đúng vậy."

"Cậu.... "

Bữa cơm này Thời Thiên ăn không mấy dễ chịu, tuy rằng có thể chặn họng Nguyên Hiên đến một chữ cũng không phun ra được, nhưng hắn không vì vậy mà bỏ đi, ngược lại còn đằng đằng sát khí ngồi ở đối diện, không nói một lời chỉ dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn cậu.

Thời Thiên cơm nước xong xuôi rời khỏi nhà hàng, vì nhà gần đó nên cậu chỉ phải đi bộ về, còn Nguyên Hiên thì ngồi trong chiếc mui trần dùng tốc độ rùa bò theo sát cậu, một mặt âm trầm.

Thời Thiên có chút không chịu nổi, bởi xem chừng Nguyên Hiên muốn bám theo cậu về tận nhà.

Thời Thiên dừng bước quay đầu nhìn Nguyên Hiên cũng vừa dừng lại, lạnh lùng nói, "Tôi đã nói sẽ không tiết lộ những bức ảnh kia, anh đi theo tôi làm gì?"

"Mặc kệ lão tử!" Nguyên Hiên trợn mắt lớn tiếng đáp trả, hắn biết uốn lưỡi không thắng được người này, cho nên đơn giản chơi xấu.

Giờ khắc này Thời Thiên thật sự có cảm giác tú tài gặp quân binh, cậu có chút nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, rồi lại quay gót tiếp tục về nhà.

Quả nhiên như Thời Thiên suy đoán, khi cậu vừa đặt chân vào thang máy, Nguyên Hiên tay đút túi cũng nghênh ngang theo vào.

"Cậu có thể tham gia thịnh yến trên chiếc du thuyền sang trọng kia, thế quái nào lại sống ở một nơi rách nát thế này?" Nguyên Hiên vừa cười quái gở vừa châm chọc, "Tôi còn tưởng cậu là thiếu gia nhà giàu, ha ha, nói như vậy, ngày đó cậu tham gia hội yến là được phú bà bao dưỡng sao, hay là câu được nam nhân quyền thế nào?"

Nguyên Hiên thừa nhận, hắn hiện tại không nhục nhã nam nhân này mấy câu, nhất định sẽ bị nghẹn chết! Nam nhân này miệng quá xảo quyệt, đầu óc lại nhanh, chỉ đơn giản vài câu đã có thể tức đến thổ huyết.

Cho nên hiện tại, hắn muốn đem đề tài chuyển đến nam nhân này, tranh thủ dè ép chút nhuệ khí của cậu!

Nguyên Hiên không tin mình không thu phục được người này!

Thời Thiên đứng ở trong thang máy, mặt không thay đổi nhìn phía trước, đối với châm chọc khiêu khích của Nguyên Hiên, cậu mắt điếc tai ngơ.

"Nói thật, bộ dáng khi cậu câu dẫn tôi ngày đó, thực sự rất dụ người." Nguyên Hiên vuốt cằm cười gian, "Anh nói xem, nếu ngày đó tôi cẩn thận một chút không bị cậu đánh ngất, vậy cậu sẽ bị tôi thượng luôn phải không?"

Nguyên Hiên thấy Thời Thiên vẫn bình tĩnh như trước, đáy lòng hơi mất kiên nhẫn, "Cậu xem, nhà ở tồi tàn như vậy, có phải phú hào bao dưỡng cậu không cần cậu nữa?"

Cửa thang máy mở ra, Thời Thiên không nói một lời tiêu sái đi hướng phòng mình, từ đầu đến cuối cũng liếc mắt nhìn Nguyên Hiên một cái.

Nguyên Hiên vẫn bám gót theo sau Thời Thiên, tiếp tục cười lạnh trào phúng, "Kiêu ngạo như vậy làm gì? Nếu không được kim chủ yêu thích thì có bám vào ai cũng vô dụng, hay cậu theo tôi đi, đảm bảo cho cậu ăn ngon mặc đẹp, ha ha, thuận tiện cho hai chúng ta đến nhà vệ sinh tiếp tục chơi trò trói "yêu"."

Thời Thiên căn bản không để ý tới Nguyên Hiên lảm nhảm, cậu bấm số Cổ Thần Hoán, đến trước cửa vừa lúc bên kia bắt máy, Thời Thiên một tay dùng chìa mở cửa, một tay giữ điện thoại.

"Có khả năng buổi chiều em chưa chuyển được...... Yên tâm đi không có việc gì..... Ân, vậy để mai..... Hôm nay có tiệc.... Hảo, vậy tối anh tới đón em.... Em chờ anh..... Vậy đi."

"Buổi tối cậu dự tiệc?" Nguyên Hiên vô cùng nghi hoặc, sau đó nở nụ cười khinh mạn, "Cậu không thực sự bị bao dưỡng đấy chứ?"

Thời Thiên không để ý đến Nguyên Hiên, cậu mở cửa vào nhà, Nguyên Hiên cũng muốn nhân cơ hội chen chân lại bị Thời Thiên vung tay đóng sầm cửa nhốt ở bên ngoài.

"Đừng tưởng lão tử sẽ buông tha!" Nguyên Hiên nổi điên hét vào cánh cửa, "Lão tử mấy ngày nay sẽ nhìn chằm chằm cậu, xem cậu dám chuyển đi đâu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.