Trẫm Thuộc Phái Diễn Xuất

Chương 6




Lý Dụ quay về Vân Châu.

Từ kinh thành đến vân Châu, 500 km, nếu đi bằng tàu cao tốc cũng khoảng 6 tiếng, mà trước mắt không có tàu cao tốc, nên Lỳ Dụ cũng giống như những người cổ đại này, trước là đi bằng đường thủy, ngồi thuyền, sau đó đi đường bộ, xe ngựa. Hơn nữa người đi theo cùng vật dụng cũng rất nhiều, đi gần hơn 8 ngày mới đến Vân Châu.

Thánh chỉ đã được đưa đến trước để thông báo, nhân dân Vân Châu hiện giờ đều biết, Nhữ Dương vương lần này vào kinh cũng thiệt thảm, quay về Vân Châu dọn dẹp một chút liền phải nhanh đi qua Đạm Châu. Bởi vậy, những người ra đón tiếp hắn cũng là những tiểu quan thấp kém.

Sau khi tiến vào Vân Châu, Lý Dụ nói rất ít, hắn không phải là nguyên bản Nhữ Dương vương, đối với hắn, kinh thành lại quen thuộc hơn, bất quá Vân Châu cũng là nhà của Nhữ Dương vương, hắn nên quan sát nhiều, nói nhiều lại đem đến sai sót nhiều.

Vương phủ của Nhữ Dương vương được xây ở thành Bắc, địa thế cao, vương phủ nguy nga, chói lọi, nhìn từ xa Lý Dụ còn có thể thấy mái đình cong cong.

Đến nơi, Lý Dụ cảm thấy nơi này không đơn giản là vương phủ, nói đúng hơn là một tòa cung điện nguy nga, cửa chính mở ra, xe ngưa chở Lý Dụ thẳng tắp mà tiến vào, chạy thêm mấy trăm mét nữa mới dừng lại, ở ngoài cũng đã có gia nhân chờ đợi.

Triệu Thập Ngũ dìu hắn xuống, hỏi hắn trước tiên đi nơi nào.

Lý Dụ nói: “Ta mệt mỏi, trước tiên rửa ráy ăn cơm, rồi ngủ. Các ngươi trước tiên đem hành lý đem xuống, có chuyện gì buổi tối lại nói.”

Hắn khó có thể dùng lời mà tả hết ưu thương của chính mình, thật tình hắn chỉ cần có một thời gian nghỉ ngơi mà thôi.

Triệu Thập Ngũ cũng nhận thấy được mấy ngày nay tâm trạng Lý Dụ không tốt, quay về lại Vân Châu là chuyên nên vui vẻ, ngày Lý Dụ rời kinh còn cảm thấy vui vẻ được vài ngày, nhưng mấy mấy ngày nay, không biết như thế nào lại càng ngày càng u buồn.

“Điện hạ…” Triệu Thập Ngũ nhẹ giọng hỏi, “Muốn gọi người thị tẩm sao? ”

Lý Dụ còn tưởng rằng chính mình nghe lầm: “Gọi người? Thị tẩm???”

Triệu Thập Ngũ lại hỏi một lần: “Xin hỏi điện hạ muốn gọi ai?”

Lý Dụ đỡ trán: “Không cần… Ta không có tâm tình.”

Từ trong kinh đến bây giờ, đã qua gần một tháng, Lý Dụ cũng không có ngủ qua với người nào. Triệu Thập Ngũ tựa hồ đối với chuyện này rất lo lắng. Mà Lý Dụ là thật không muốn.

Thị thiếp của Như Dương vương đa số là thiếu nữ mười mấy tuổi, hắn căn bản không thể làm vậy a~ Hơn nữa Nhữ Dương vương trước kia đều thích những cô gái hơi gầy, giống như chê những thiếu nữ này chưa đủ mềm mại.

Lý Dụ khi thấy thị thiếp của ‘hắn’ liền phát hoảng, —— đặt ở hiện đại mỗi một người đều là học sinh cấp hai, học sinh cấp ba, bất quá nói đi nói lại, Nhữ Dương vương nếu ở hiện đại là tuổi chuẩn bị đi thi đại học đi, hiện tai tuy hắn có thân hình 18 nhưng bên trong đã 30, cho nên thấy có hơi… Biến thái.

Càng làm cho Lý Dụ hoảng là khi nghe Triệu Thập Ngũ nói___ Nhữ Dương vương đã có một Vương phi —— khi đến tuổi, đương nhiên sẽ có Vương phi. Hơn nữa Vương phi còn sinh cho hắn một đứa con trai.

Vẫn còn chưa hết, ngoại trừ Vương phi đã sinh tiểu Thế tử. Nhữ Dương vương còn có một sủng cơ cùng một thị thiếp đều đã sinh nữ nhi, nhi tử cho hắn.

Mười tám tuổi Nhữ Dương vương, đã là phụ thân của 3 đứa con.

Còn hắn!!!! Đã 30 tuổi!!!! Cũng chưa hề cân nhắc đến chuyện con cái.

Lý Dụ u buồn là vì, vượt qua sự hưng phấn khi thoát được cái kinh thành khủng khiếp kia, lại lâm vào một sự sốc văn hóa cực lớn…..

Trở lại Vân Châu, hắn sẽ có thể thấy vương phi cùng những hài tử kia. Hắn không thể phủ nhận họ, chỉ có thể hóa đà điểu, trốn được chừng nào hay chừng đó.

Khi Triệu Thập Ngũ hỏi hắn muốn ai thị tẩm, hắn là rất rất thật tâm, ai hắn cũng không muốn….!!!!

Hắn tình nguyện nằm trên giường chính mình tự giúp mình phát tiết, trên thực tế, hắn đang trên đường trở về, thực sự tẻ nhạt, vài  buổi tối đều chính mình giúp chính mình tuốt qua.

Hắn làm bộ quên mất tại thời điểm tuốt ấy chính mình nghĩ tới ai.

“Ai cũng không cần. Ta ai cũng không muốn thấy!” Lý Dụ trừng Triệu Thập Ngũ cùng các cung nữ nói, hắn thở phì phò đi vào tẩm cung của mình, xoay chuyển hai vòng mới tìm được giường cính mình.

Lý Dụ rốt cuộc cũng có thời gian yên tĩnh, hắn tắm rửa xong liền nằm trên giường mà ngẩn người, không có di động, nhân sinh chả có nghĩa lý gì a~ Ngẩn người thoải mái, sau đó liền đi vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, xoay người, hắn nhìn chằm chằm vào bức bình phong vẽ cảnh kia một lúc lâu, sau đó mới ngồi dậy. Lập tức có cung nữ tiến lên hầu hạ hắn thay y phục.

Có nội thị tiến lên thấp giọng nói: “Vương phi cầu kiến điện hạ.”

Lý Dụ thở dài trong lòng, chuyện muốn đến sớm muộn cũng sẽ đến, trốn tránh cũng không, hắn phất tay một cái: “Cho nàng đến đây đi.”

Người còn chưa xuất hiện trước mặt, đã nghe tiếng trẻ con bi bô: “Phụ vương!”

Một vật nhỏ hướng hắn mà chạy đến.

“Phụ vương!”

Lý Dụ cho rằng đây chính là đứa con lớn nhất. Hắn tuy rằng chưa từng làm phụ thân, nhưng mà những đứa trẻ như thế này hắn rất yêu thích, cũng đã từng cùng hài tữ diễn phim.

Hắn ôm lấy đứa nhỏ, “Thật nặng! Con nguyên lai nặng như vậy sao?”

Tiểu nam hài đại khái còn không đầy ba tuổi, cả người đều là thịt, rất bụ bẫm, ngồi trên đùi Lý Dụ bị hắn mặt quỷ chọc cho nở nụ cười.

Ngay sau đó Vương phi cũng tới. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lý Dụ, cũng là một nữ hài trẻ tuổi, phỏng chừng cũng chừng mười tám tuổi. Chỉ là tướng mạo không thể nói là mỹ mạo, nhìn qua có chút tiều tụy.

Lý Dụ làm cho nàng ngồi ở giường vừa nói chuyện, hắn ôm nhi tử, nhìn nàng hòa nhã nói: “Ta nghe nói ngươi bị bệnh? Có gọi thái y xem bệnh chưa? Thái y nói thế nào?”

Hắn chẳng qua là khách sáo hàn huyên, không nghĩ tới Vương phi lại bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt càng mơ hồ khóc ra lệ quang.

“Ta…” Vương phi vội vã mở miệng quá, có chút nghẹn ngào, “Thiếp đã tốt lắm rồi, chỉ là thời tốt đổi mùa nên bị thở dốc  có chút khó chịu.”

Lý Dụ không biết thở dốc rốt cuộc là bệnh gì, không khỏi liền hỏi một câu: “Thật không nghiêm trọng? Đã uống thuốc chưa?”

Vương phi mỉm cười gật đầu: “Cũng sắp khỏi rồi.” Trên mặt nàng hiện lên một tầng đỏ ửng, nhẹ giọng nói: “Đa tạ điện hạ quan tâm.”

Lý Dụ nghĩ thầm, nguyên lai Nhữ Dương vương rất lạnh nhạt với nàng sao? Triệu Thập Ngũ cũng từng đề cập tới Nhữ Dương vương tựa hồ sủng ái một sủng cơ khác hơn là chính phi. Hắn chỉ ôn hòa khách sáo hai câu, Vương phi liền thập phần vui vẻ.

Bất quá Vương phi tựa hồ là người yên tĩnh không nói nhiều, Lý Dụ cũng không chán ghét điểm này, chỉ là Lý Dụ không nói lời nào, nàng cũng không nói lời nào, hắn muốn nói tiếp cũng khó mở lời.

Tiểu nam hài trong lồng ngực mới chỉ vài tuổi, nói cũng không được nhiều, cứ thích nói không ngừng, Vương phi bên cạnh tiểu hài tử nói đến vui vẻ.

Lý Dụ đùa hài tử một lát, hắng giọng, nói: “Lúc trước ta đã gởi thư, nói chuyện đã đổi đất phong thành Đạm Châu. Ngươi biết chắc đã biết?”

Vương phi trả lời: “Đã biết đến… Khi nhận được tin tức thiếp cũng sợ hết hồn, bất quá chỉ cần Vương gia người không có chuyện gì là tốt rồi.” Nói đến cái này, nàng mới thấy bất an.

Nàng rốt cục cũng chủ động hỏi Lý Dụ: “Tiêu thừa tướng, sẽ không lại làm khó dễ điện hạ nữa sao?”

Lý Dụ cảm thấy được câu hỏi của nàng mang hiều ý khác, hắn khó trả lời, đang muốn hỏi kỹ lại. Đã có người tới báo Lữ phu nhân tới cầu kiến.

Lữ phu nhân, chính là sủng cơ của Nhữ Dương vương.

Lý Dụ cố kiềm chế để chính mình không la lên: “Nói nàng chờ.” Hắn trước tiên cần phải cùng Vương phi đem chuyện có liên quan đến Tiêu Từ Giản nói xong đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.