Trẫm Thuộc Phái Diễn Xuất

Chương 29




Tin tức được trong cung truyền đến, bầu không khí liền bị đè nén.

Hiền phi Trần thị là mẫu thân của Tiểu công chúa, phụ thân nàng là nho sinh ở Vân Châu, vì ôn nhu nên bị đưa vào vương phủ, làm thiếp thị của Nhữ Dương vương. Tình cờ được sủng hạnh sanh ra nữ nhi, này đối với nàng mà nói đã là niềm vui bất ngờ, nàng cho là cả đời nàng đã có thể sống an nhàn.

Khi Nhữ Dương vương bị điều đi Đạm Châu nàng cũng không quá hoảng loạn, nàng có nữ nhi kế bên, Nhữ dương vương cũng sẽ không bỏ nàng. Nếu như nàng bị Nhữ Dương Vương vứt bỏ, vậy Nhữ Dương vương đã tiêu đời rồi.

Khi đến Đạm Châu nàng toàn tâm toàn ý chăm sóc con gái, nàng cũng không giống hai người kia sinh được nhi tử, rồi bận tâm lo lắng đến tiền đồ của nhi tử mình, nàng chỉ vì nữ nhi gom góp đồ cưới là dược rối đợi đến khi tích góp đủ nhiệm vụ đời này của nàng cũng coi như hoàn thành rồi.

Không nghĩ tới, mới vừa tích góp đủ đồ cưới lại phải quay về kinh.

Khi quay về kinh nàng cùng mọi người tiến cung.

Thời điểm vào cung nàng nguyên coi chính mình là người sinh ra công chúa, chứ không phải hoàng tử, xuất thân thấp hèn, nhiều lắm sẽ được phong tần vị. Ngẫm lại, mình chỉ là nữ nhi của một thư sinh nghèo thành tần thiếp của hoàng đế cũng được, chiêu nghi cũng ổn, liền cảm thấy vừa thấp thỏm vừa vui sướng. Không nghĩ tới khi sắc phong, nàng được phong làm Hiền phi. Người của vương phủ đều bắt đầu nghị luận. Nói nàng che giấu tốt, được phong phi, từ đây địa vị cùng Lữ phu nhân sinh được hoàng tử ngang hàng với nhau.

Trần thị làm Hiền phi, đương nhiên phải giúp đỡ hoàng hậu xử lý hậu cung. Hoàng hậu lại cảm thấy nàng là người nhu thuận, cũng không giống Lữ phi đã sinh hoàng tử uy hiếp địa vị của Đại hoàng tử, bởi vậy tin dùng Trần thị hơn.

Trần thị lập tức bị thổi phồng lên rất cao, tâm lý trái lại không muốn như vậy. Bệnh bởi vậy mà sinh ra, sau khi vào hạ lòng buồn bực mệt mỏi, sau đó vẫn luôn không có chuyển biến tốt, bởi vậy không thể đi theo đến hành cung.

Khi Lý Dụ còn ở hoàng cung, mỗi ngày đều sẽ có người tới thăm hỏi nàng. Hắn thỉnh thoảng sẽ hỏi bệnh tình của Trần hiền phi, biết được nàng lúc tốt lúc kém, ngự y cũng nói là do thời tiết, chờ qua mùa hè sẽ tốt lên. Bởi vậy Lý Dụ, còn có Phùng hoàng hậu đều không quá lo lắng.

Nhưng nếu Tiêu thái hậu bởi vì thăm bệnh Hiền phi mà ngã bệnh, đây là đại sự.

Tiêu thái hậu từ khi Hiếu Tông hoàng đế băng hà, luôn luôn ở Thanh Ẩn cung ít giao du với bên ngoài. Ngoại trừ ở Thanh Ẩn cung, thái hậu rất ít đi đến những nơi khác. Phùng hoàng hậu thỉnh thoảng cũng đi thăm viếng thái hậu, chỉ là hai người bọn họ cũng không quá thân thiết. Phùng hoàng hậu câu nệ, Tiêu thái hậu sa sút, hai người cũng không có thú vui giống nhau, bởi vậy giao du giới hạn ở mặt ngoài khách sáo.

Mùa hè thời điểm hậu cung đều đi theo hoàng đế đi nghỉ hè, trong cung cũng đi hết hơn nửa, Tiêu thái hậu trái lại tự tại được chút, biết được Hiền phi Trần thị bệnh tình tăng thêm, liền đi đến thăm Trần thị trong cung, làm Trần thị trong cung sững sờ gần nửa ngày, xác định Trần thị không có gì đáng ngại nên liền trở về Thanh Ẩn cung.

Không nghĩ Tiêu thái hậu sau khi trở về,  ngày thứ hai cũng có chút không khỏe, liền phát sốt. Mặc dù có chút giống với bệnh tình của Hiền phi, nhưng cũng không giống Tiêu thái hậu bệnh đến nguy hiểm tính mạng, ngự y trong cung lập tức chợt cảm thấy không ổn, không dám che giấu, ngay lập tức liền báo cho hành cung.

Lý Dụ vừa nghe ngự y bẩm báo đầu đều đuôi, liền biết là chuyện lớn —— Tiêu thái hậu là nương tử của Hiếu Tông hoàng đế, cũng  là nữ nhi của Tiêu Từ Giản. Hiếu Tông hoàng đế băng hà không lâu, nếu như Tiêu thái hậu cũng có chuyện, còn là vì thăm bệnh phi thử của hắn, vậy hắn thực sự không mặt mũi nào để đối mặt Tiêu Từ Giản, cũng không biết trong triều sẽ nghĩ như thế nào.

Hắn đã quyết định sẽ không cùng Tiêu Từ Giản đối nghịch, càng không hy vọng Tiêu thái hậu xảy ra chuyện gì, nàng ta thật ra là thái hậu nhưng cũng là một cô gái chưa thành thiếu nữ.

“Hiện tại Tiêu thái hậu bệnh tình ra sao.” Lý Dụ hỏi ngự y.

“Đang dùng thuốc, mà nhiệt vẫn chưa giảm xuống. Cần phải theo dõi thêm tối hôm nay.” Thái y trẻ tuổi được cử đến hành cung bẩm báo.

Lý Dụ ngẩn ra, nói: “Nếu như Tiêu thái hậu đã xảy ra chuyện gì, trẫm bắt các ngươi hỏi tội.” Hắn biết lời uy hiếp này cũng có hạn. Nếu như câu nói như thế này hữu dụng, Hiếu Tông hoàng đế trẻ tuổi kia cũng sẽ không chết.

Lý Dụ đi qua đi lại, lập tức lệnh hai lão ngự y theo hắn ở hành cung lập tức trở về cung, lại hỏi thừa tướng có biết chuyện này chưa. Theo lý thuyết hắn bên này biết, Tiêu Từ Giản hẳn là cũng có tin tức.

Đúng như dự đoán, Lý Dụ bên này mới vừa sai người đi dò hỏi Tiêu Từ Giản, bên này Tiêu Hoàn đã tới rồi. Cậu ta rất vội vã, hướng hoàng đế xin chỉ thị, nói Tiêu Từ Giản phái cậu ta hồi kinh, thỉnh hoàng đế cho phép.

Lý Dụ đương nhiên đồng ý cho cậu ta hồi kinh, cho cậu ta đi Thanh Ẩn cung thăm viếng hoàng hậu.

“Thừa tướng không trở về kinh?” Lý Dụ hỏi Tiêu Hoàn.

Tiêu Hoàn kỳ quái liếc mắt nhìn Lý Dụ: “Thừa tướng đương nhiên sẽ ở lại hành cung.”

Lý Dụ phất tay một cái, cho cậu ta nhanh đi. Sau đó ngay lập tức, Tiêu Từ Giản đến hành cung, Lý Dụ vừa thấy y liền nói: “Thừa tướng, trong cung có đại sự xảy ra, trẫm phải về kinh.”

Tiêu Từ Giản không nghĩ tới hoàng đế lại chủ động quan tâm, không giống giả bộ. Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, không có nhẫn nại, vẫn cần người động viên.

“Bệ hạ nếu như muốn sớm hồi kinh, cũng không cần nóng lòng.”

Lý Dụ vốn muốn nói vạn nhất ở nơi này thêm một hai ngày sẽ xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ, mà lời nói này ra thật khó nghe. Lời này giống như hắn đang nổi nóng với Tiêu Từ Giản. Ngược lại hắn lại đối với Tiêu Từ Giản rất nóng giận.

Lý Dụ rất tức giận, chính mình vì Tiêu hoàng hậu sốt sắng như vậy, Tiêu Từ Giản lại còn trấn định như vậy. Hắn không hiểu Tiêu Từ Giản đang nghĩ gì.

Như trong nháy mắt hắn liền nghĩ tới một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu của Lý Dụ —— đối với Tiêu Từ Giản mà nói, Tiêu thái hậu đã là một còn cờ bỏ đi, nàng ta cùng hoàng thất đã lỡ cơ hội.

Lẽ nào người có quyền cao chức trọng, đều sẽ không có ngoại lệ, đều là động vật máu lạnh?

“Thừa tướng chẳng lẽ không lo lắng cho Tiêu thái hậu sao?” Lý Dụ trầm giọng hỏi.

Tiêu Từ Giản trả lời: “Bệ hạ, thần đã cho người nhìn qua Tiêu thái hậu.” Y là đang kinh ngạc, hoàng đế nhưng vẫn rất còn coi trọng Tiêu thái hậu. Thái độ của hoàng đế thật sự là đang rất lo lắng.

“Bệ hạ.” Tiêu Từ Giản đi tới bàn cờ, thỉnh hoàng đế cùng y học đánh cờ.

Bọn họ liền xếp một bàn cờ. Lý Dụ vốn muốn nói, nữ nhi của ngươi bệnh nặng như vậy, ngươi còn có tâm tình dạy đánh cờ? Nhưng khi Tiêu Từ Giản cầm lấy quân cờ liền không tiếp tục nói nữa, Lý Dụ cũng liền mất âm thanh, bất tri bất giác liền bắt đầu đánh.

Cung nhân nhỏ giọng, vì bọn họ mà châm trà, cầm đèn. Sau khi đánh xong một ván, Tiêu Từ Giản mới nói: “Bệ hạ, người nếu như là người trong cuộc, điều cần thiết nhất chính là bình tĩnh. Nếu vì trước mắt có một điểm mê hoặc, rất khó nhìn rõ toàn cục.”

Lý Dụ chỉ còn có con hậu, ván này phức tạp quỷ quyệt, chuyển biến đột ngột, thắng bại đã phân. Trong lòng hắn bị khí thế của bàn cờ cảm hoá, không khỏi nói: “Trẫm cho là thừa tướng đưa ra quân cờ giả, từ lâu đã không còn tham gia nữa.”

Tiêu Từ Giản nói: “Ai có thể thoát khỏi tam giới, không ở Ngũ hành?”

Lý Dụ biết Tiêu Từ Giản đang khuyên hắn cái gì, dùng bất biến ứng vạn biến. Hắn lúc này tỉnh táo lại ngẫm lại, nếu là đêm nay thu thập hành lý hoang mang rối loạn mà hồi kinh, mới có thể làm cho trong triều không tìm được manh mối, sẽ nghị luận không thôi.

Bởi vì đó là chuyện không đáng giá để hoàng đế lập tức ngự giá trở về kinh. Nên chờ thêm hai ngày.

Vạn nhất trong cung có bệnh truyền nhiễm? Hoàng đế ở hành cung sẽ an toàn hơn chút. Cũng có thể bệnh tình của Tiêu thái hậu qua hai ngày liền tốt lên, nếu hắn chạy về trong kinh chính là sợ bóng sợ gió.

Qua hai ngày trong cung quả nhiên truyền đến tin tức tốt, nói Tiêu thái hậu đã giảm sốt, trên người phát bệnh sởi cũng không đáng ngại, có ngự y cùng cung nhân chăm sóc, đang từ từ chuyển biến tốt.

Lý Dụ lúc này ngẫm lại, không khỏi tự giễu —— hắn là thật đem nữ nhi của Tiêu Từ Giản thành nữ nhi của mình mà sốt ruột.

Bất quá Lý Dụ cao hứng không có nửa ngày, đã có người lại tìm đến phiền phức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.