Trẫm Không Muốn Sống Nữa

Chương 7: Yến vương




Dưới triều thế nào thì không nói. Nhưng trên triều, có lẽ đây là lần đầu tiên Sầm Duệ thẳng mặt bác bỏ ý kiến của Phó Tránh.
Nhóm quan văn chấn kinh rồi, nhóm quan võ trợn tròn mắt, chỉ có hai người Phó Tránh và Ngụy Trường Yên không đổi sắc mặt, Ngụy Trường Yên là khinh thường không thèm, còn Phó Tránh luôn luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt kia.
Phó Tránh ôn giọng hỏi: "Hay là trong lòng bệ hạ có chọn người khác?"
Sầm Duệ phải cố lắm mới vừa nhớ được hết mặt triều thần thì làm gì có người nào để chọn? Sở dĩ phản đối, có một nguyên do là: Nàng và Ngụy Trường Yên ghét nhau ra mặt, để hắn hộ vệ kinh thành, không phải là đặt an nguy của mình vào miệng sói sao?
Phó Tránh này hỏi thì ôn hòa, nhưng cũng là đẩy Sầm Duệ vào góc chết, nếu nàng nói không, thì phải trơ mắt nhìn Phó Tránh và Ngụy Trường Yên cấu kết với nhau làm việc xấu. Sầm Duệ ra vẻ trấn định ngồi trên long ỷ, quét mắt nhìn trong đám quan võ một vòng, ngoại trừ Ngụy Trường Yên thì đúng là không ai quen mắt.
Cái này không trách được Sầm Duệ, trong văn võ bá quan, văn lấy Từ cầm đầu, võ nhìn mặt Ngụy gia. Dù Sầm Duệ có chọn ai, thì người kia cũng không dám tranh giành với Ngụy gia, cây roi mười ba đoạn của Ngụy Trường Yên không phải để trang trí.
Không có cách nào, Sầm Duệ ủ rũ nói: "Vậy, làm y lời Phụ chính đi."
Triều thần chờ xem trò hay mất mát tràn đầy cõi lòng, cánh tay này rốt cuộc vẫn không lay chuyển được bắp đùi a.
Bãi triều, lấy tam sư tam công cầm đầu, các đại thần nối đuôi nhau ra khỏi Lý Chính Điện. Hoàng đế vừa đi, quần thần lập tức xúm lại thành từng đám, líu ríu nghị luận, đề tài thảo luận nhiều nhất là một màn thương nghị ngày hôm nay.
Bên người Ngụy Trường Yên đã có mấy người lục tục rời đi sau khi chúc mừng hắn thăng chức. Quốc công tuy là quan nhất phẩm, địa vị cao, nhưng không có thực quyền, làm sao so được với quyền lực của Đô Thống quân Nam nha? Ngay cả mấy đường huynh đệ Từ gia không vui cũng phải cười ha ha chúc mừng Ngụy Trường Yên.
Khiến người ta kinh ngạc nhất là trên mặt Ngụy tiểu quốc công lãnh đạm không chút vui mừng nào, đáp lời người khác cũng qua loa cho xong. Khi bước trên bậc đá cẩm thạch dưới Lý Chính Điện, một nội quan gọi hắn lại, cười nói: "Ngụy đại nhân, Phụ chính đại nhân cho mời."
Những triều thần mắt sáng tai thính nhanh nhẹn hóng được tin này, tất nhiên là có người vui mừng có người buồn khổ. Vui mừng là may mắn đi theo Ngụy thị, Phụ chính còn đứng phía bên này, về sau toàn ngày lành tháng tốt. Buồn khổ đương nhiên là phe Từ gia, có mấy người bắt đầu dao động, không biết giờ đổi phe còn kịp không.
Trong đủ loại ánh mắt của đồng liêu, Ngụy Trường Yên mắt nhìn thẳng, cất bước đi về phía Dưỡng Tâm Điện.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Bên trong Dưỡng Tâm Điện, Sầm Duệ đang giận dỗi với Phó Tránh, Phó Tránh gọi nàng vài tiếng, nàng chưa đáp lại tiếng nào.
Phó Tránh từ tốn nói: "Nếu bệ hạ buồn bực là vì chuyện trên triều hôm nay thì sao không nói ra suy nghĩ của mình? Ý chỉ của bệ hạ, vi thần tất tuân theo."
Lần này, Sầm Duệ bạo phát, cầm quyển sách ném về phía Phó Tránh: "Nói thật dễ nghe! Ngươi cho ta cơ hội để nói sao? Trước mặt bách quan, ngươi!"
Một chút mặt mũi ngươi cũng không cho ta! Đây mới là chỗ khiến Sầm Duệ buồn bực. Nàng tốt xấu gì cũng là vua một nước, không có thực quyền thì thôi đi, lại còn bị Phó Tránh dắt mũi kéo đi, ngay cả cái bậc thang cũng không cho.
Phó Tránh không chút hoang mang né tránh, lạnh nhạt nói: "Chẳng lẽ bệ hạ không biết, mặt mũi là tự mình cho mình sao? Nếu ban nãy bệ hạ đề cử được một người thích hợp, thì cũng không phải chắp tay đưa Thập lục vệ Nam nha cho vi thần."
Nói đến nói đi, vẫn là quy kết bình thường Sầm Duệ không làm nên trò trống gì.
Sầm Duệ tức giận lại muốn lấy sách ném hắn, giơ lên được một nửa, Lai Hỉ bên ngoài khụ khụ hai tiếng, ôm cổ họng nói: "Bệ hạ, Phụ chính đại nhân, Ngụy quốc công đến."
Sầm Duệ sửng sốt, Ngụy Trường Yên hắn tới làm cái gì?
Phó Tránh đang nhặt sách lên lại suy nghĩ, cái thói hư động tý lại ném đồ này phải sửa.
Ngụy Trường Yên tiến điện, cũng coi như còn quy củ hành lễ, Sầm Duệ tức giận nói: "Ngươi tới làm chi?"
Phó Tránh ngồi xuống bên trái nói: "Là vi thần mời Ngụy quốc công đến."
Rắn chuột một ổ! Sầm Duệ trừng hắn, Phó Tránh xem như không thấy, sai người ban toạ cho Ngụy Trường Yên.
Ngụy Trường Yên cũng không khách khí, vén vạt áo ngồi xuống, nói: "Không biết Phụ chính có gì chỉ giáo?" Trong mắt xem như không thấy Sầm Duệ.
Sầm Duệ lạnh lùng cười, mở tấu chương ra đọc, cũng xem hai tên kia là không khí.
Phó Tránh nhấp ngụm trà, nói: "Mấy ngày nữa, Yến vương sẽ vào kinh."
Sầm Duệ đang bàng quang nhất thời hoảng hốt, Yến vương không phải trình tấu nói là gần đây Tấn quốc ở phương bắc không an phận, hắn ở lại đất phong thủ thành sao? Sao tự dưng sinh rảnh rỗi chạy tới kinh thành nhìn ngó nàng?
Ngụy Trường Yên ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đây mới là nguyên nhận Phụ chính tạm thời "uỷ nhiệm" Nam nha cho thần phải không?" Vừa nói vừa cố ý vô tình liếc mắt nhìn Sầm Duệ sầu mi khổ mặt trên án thư, cười nhạo: "Bệ hạ và Phó đại nhân yên tâm, có thần ở đây, dù Yến vương là ai cũng không vào kinh thành được nửa bước."
Ngũ Ca này của Sầm Duệ trong hoàng thất chính là một tinh hoa.
Lúc Sầm Duệ còn đang hành nghề trộm cắp cái bang, hắn đã theo cữu cữu ngao du trời nam đất bắc.
Có một lần, hắn với Tả Thân vương A Đề Lạp của địch quốc không hẹn mà gặp ở Mạc Bắc lúc đi săn. Trước trận, A Đề Lạp thấy hắn còn trẻ, thúc ngựa cười: "Nước không có người tài, trẻ con mà cũng dám dắt ngựa ra trận?"
Yến vương không nói một câu, cách hơn ba mươi trượng, nâng trường cung cong như trăng tròn, nhẹ buông tay, ngựa của A Đề Lạp hí một tiếng, mắt trái đã cắm một mũi tên, máu tươi đầm đìa ngã xuống. A Đề Lạp thân thủ nhanh nhẹn nhảy xuống đúng lúc, cũng khó nén hai phần chật vật.
Dân gian bàn tán: "Ai cũng biết A Đề Lạp kia là chiến thần tiếng tăm lừng lẫy trên Đại Mạc, chắc chắn lần này Yến vương chạy trời không khỏi nắng. Nhưng..." Mỗi khi nói tới trọng điểm, người kể chuyện thường dừng lại: "Vương gia không chỉ toàn thân trở ra, còn được A Đề Lạp khen là 'Mấy năm sau, cái tên chiến thần sẽ là của hắn'."
Chuyện chưa hết, sau khi hắn ở sa trường chơi đùa đao thương hai năm, một mình một ngựa phóng về kinh. Đeo khăn phương, áo bào nho sinh, tham gia kỳ thi hương năm ấy. Kết quả yết bảng, Phó Tránh là Trạng Nguyên, Yến vương theo sát là Bảng Nhãn.
Trên yến Lộc Minh, hắn tức cảnh viết thơ "Lộc Minh" kinh diễm tứ phương, trở thành đề tài ly kỳ trên phố.
Một Yến vương văn thao vũ lược như vậy từng là người trong mộng của biết bao khuê nữ Cung quốc. Nghe nói ngày hắn bị tống khỏi kinh, đống khăn lụa mà nhóm thiếu nữ si tình khóc ướt chất thành núi nhỏ; Cũng có người còn đuổi theo xe ngựa của Yến vương tới mệt rồi té xỉu.
Lúc đó Sầm Duệ vừa mới hồi kinh, đúng lúc bắt gặp tình cảnh đó, cũng trùng hợp gặp Ngũ Ca của nàng một lần. Ký ức đó tới nay còn như mới, hoàng tử phía trên bạch mã mặt như quan ngọc, hăng hái, thái độ bất cần. Sầm Duệ tự biết xấu hổ, càng cảm thấy Ngũ Ca là người sâu không lường được, một người như thế trong hoàn cảnh ấy vẫn đang cười.
Ngụy Trường Yên này đã từng giao phong với Yến vương, tuy là hai lần không quá vẻ vang, nhưng không thể không thừa nhận đối phương là người vô cùng khó giải quyết, cũng khó trách Phó Tránh đành lòng đưa Nam Nha vào tay hắn. Ngồi trên núi nhìn hổ đấu nhau, Ngụy Trường Yên cười nhạo trong lòng một tiếng.
"Không chỉ có như thế." Phó Tránh rót thêm trà: "Theo lẽ thường, năm đầu tiên tân đế đăng cơ, phiên vương các nơi phải nhập kinh bái yết. Đến lúc đó trong kinh long xà hỗn tạp, không thể thiếu thám tử hai nước Tấn - Thát Đát, sinh ra chút chuyện không sạch sẽ, phải tăng cường đề phòng."
Ngụy Trường Yên xì cười: "Cái này thần hiểu được."
Sầm Duệ càng nghe càng hồ đồ, trong lời của Phó Tránh như chứa hàm ý gì đó không muốn nàng biết, nhưng bản thân nàng lại nghĩ mãi không ra.
Tất nhiên nàng không biết, trong vô số tấu chương Phó Tránh nhận được ở Noãn các, bên trong nổi lên hai việc quan trọng nhất: Yến vương cố gắng sắp xếp đám hỏi với thế gia; Yến vương lui tới thân thiết với hoàng thất Tấn quốc. Cả hai điều này đều là việc đế vương nghi kỵ, huống chi người này còn là Yến vương, nếu Hiếu Văn Đế còn tại vị, không quăng một đao xuống thì không bớt lo.
Tấu chương này đưa tới chỗ Phó Tránh đã ba ngày, đến nay ngay cả một chữ Sầm Duệ cũng chưa thấy...
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Chuyện cần nói đã nói xong, Sầm Duệ cũng không tính giữ Ngụy Trường Yên ở lại dùng bữa cho chướng mắt, liếc Lai Hỉ một cái, ý tứ là có thể đuổi người đi rồi. Lai Hỉ đang làm trong cổ họng, Ngụy Trường Yên đã chủ động đứng lên, hành lễ với Sầm Duệ.
Sầm Duệ cứng mặt cười, tiểu tử này vô sự tự nhiên ân cần, tất có ý đồ gây rối. Quả nhiên nghe Ngụy Trường Yên nói: "Bệ hạ, thần có một chuyện muốn xin."
Chân trước Phó Tránh kính nhờ người ta đối phó với Yến vương, sau lưng Sầm Duệ cũng không thể không cho hắn mặt mũi, khô cằn nói: "Quốc công mời nói."
Mắt Ngụy Trường Yên loé lên, nói: "Thần muốn gặp Long quý nhân."
"..." Tiểu tử này còn chưa hết hy vọng! Sầm Duệ gào trong lòng một tiếng, thần sắc không tốt nói: "Long quý nhân đã là phi tần của trẫm, ấn cung quy, không thể gặp mặt ngoại thần."
Thật ra Sầm Duệ cũng thấy lạ, theo lời Long Tố Tố nói, nàng với tên Ngụy Trường Yên phong lưu này vốn không quen biết. Cũng không biết tên Ngụy Trường Yên đạp vô số bụi hoa này trúng gió gì, ngày ấy ở Trường Nhạc phường vừa nghe quan nhi nói là người Huyên vương phủ đón Long Tố Tố đi rồi, lập tức cầm roi xông tới chỗ Sầm Duệ. Sầm Duệ đành phải tự nói với mình, đại khái là trong tình huống Long Tố Tố không biết, Ngụy Trường Yên đã từng gặp nàng xong nhất kiến chung tình.
Ngụy Trường Yên kiên quyết nói: "Thần chỉ muốn giáp mặt hỏi Long quý nhân một câu, thỉnh bệ hạ thành toàn yêu cầu quá đáng này của thần."
Sầm Duệ nhìn mắt Phó Tránh, Phó Tránh chống cằm, đành phải phái người gọi Long Tố Tố đến.
Một lát sau, Long Tố Tố vội vàng tới, không nhìn Phó Tránh và Ngụy Trường Yên, chỉ thi lễ với Sầm Duệ: "Bệ hạ gọi nô tì đến có chuyện gì ạ?"
Sầm Duệ không hé răng, dùng đầu bút chỉ chỉ Ngụy Trường Yên trước án.
Long Tố Tố xoay người qua, nhìn Ngụy Trường Yên, lại quay đầu nhìn Sầm Duệ: "Đây là?"
Một câu này làm cho Ngụy Trường Yên mất mát, bước lên nắm cổ tay Long Tố Tố, trong mắt mang vẻ đau xót: "Ngươi đi theo người khác ta không câu oán hận, ai cũng muốn hướng lên cao là điều dễ hiểu. Nhưng cần gì phải tỏ thái độ không quen biết này?!"
...
Phó Tránh hờ hững thấy một màn như vậy, không khỏi nhìn lên án thư, dù sao Long Tố Tố cũng là sủng phi của Sầm Duệ, lại hình như có tư tình với nam tử khác...
Mắt thấy trên mặt Sầm Duệ không bực bội gì, trái lại vẻ mặt hứng thú dạt dào nhìn hai người, còn gọi Lai Hỉ mang hạt dưa tới cho hắn...
Phó Tránh hơi nhíu mi.
Long Tố Tố thân kiều thịt nhuyễn sao chống lại được cái tay của Ngụy Trường Yên, nước mắt trong suốt vì đau: "Ngươi đang thất lễ với ta đấy! Không biết là không biết! Buông tay!"
Ngụy Trường Yên đâu chịu buông tay, kéo nàng tới gần hơn, đôi mắt hoa đào như nhỏ máu: "Ngươi muốn ta lấy tín vật ra mới thừa nhận sao?"
Sầm Duệ nhìn hắn không giống giả vờ, mới lên tiếng làm người hoà giải: "Người đã ở đây rồi, Ngụy quốc công có chuyện gì thì từ từ, từ từ nói."
Long Tố Tố bây giờ mới biết thân phận của nam tử trước mắt, tức không có chỗ phát tiết, nhân cơ hội giằng tay ra nói: "Ta tưởng là ai! Thì ra là Ngụy đại nhân! Lần này gặp mặt, ta và ngươi không ngại làm rõ chuyện này!" Xoa xoa cổ tay, lạnh nhạt nói: "Ngươi luôn miệng nói quen ta, nhưng ta nhập kinh hai năm, quy củ của Trường Nhạc phường là thanh quan không thể tiếp khách, phải ở nội phường học nghệ. Ngươi nói xem, chúng ta quen biết khi nào?"
Trước mặt Phó Tránh và Sầm Duệ, Ngụy Trường Yên nhanh chóng bình tĩnh lại, lại nhìn Long Tố Tố nghiêm túc, không hề tránh ánh mắt hắn, chậm rãi nói: "Ngày mùng 3 tháng 3 năm Cảnh nguyên hai mươi bảy, nàng ở đâu?"
Long Tố Tố suy nghĩ, trả lời cũng nhanh: "Tháng ba là tiết nữ nhi, năm ấy hẹn với tỷ muội ra ngoài đạp thanh, giao du, nhưng đột nhiên mưa to, vì thế ở lại phường." Sở dĩ nàng nhớ rõ như vậy, là vì ngày đó nàng và Sầm Duệ hẹn chiều tối cùng đi thả hoa đăng nhưng không thành.
"Lạch cạch" Một viên hạch đào lăn tới chân Phó Tránh, hai người đang đối chất không chú ý tới, Phó Tránh nhìn ngược theo hướng hạch đào lăn, thấy vẻ mặt của Sầm Duệ rất kỳ lạ.
Đợi Ngụy Trường Yên lấy trong tay áo ra cái khuy ngọc, mặt Sầm Duệ lập tức trở nên tái nhợt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.