Trẫm Không Muốn Sống Nữa

Chương 6: Cấm thực




Phó Tránh rất lâu không hề động tay, Sầm Duệ vừa xấu hổ lại cáu giận.
Được thôi, tự mình thức đêm thức hôm, gánh chịu tội danh tham hoan, kết quả người ta còn xem thường! Sầm Duệ hối hận từ đáy lòng, nàng không phải kẻ ngốc, cũng không phải không thấy mặt ngoài Phó Tránh cung kính với nàng, nhưng thực chất xem thường hoàng đế vô năng như nàng. Mệt mình còn như hiến vật quý để khiến hắn vui, mặt nóng áp vào cái mông lạnh.
Sầm Duệ đang muốn hạ cánh tay xuống, đột nhiên lòng bàn tay trống không.
Phó Tránh cất hộp ngọc đi mới nhìn tiểu hoàng đế oán hận tận trời, buông câu: "Bệ hạ có lòng." Rồi lướt qua người nàng về phía Dưỡng Tâm Điện, đi vài bước lại quay đầu: "Ta thấy bệ hạ đọc cuốn "Bách quan toàn tập" đã lâu, sau ngọ thiện cùng thần nói điểm chính trong đó đi."
Sầm Duệ cứng đờ mặt, cười không được, khóc cũng không xong.
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Tới giờ ngọ, người nước tới chân mới nhảy như Sầm Duệ ngáp dài trong Ngự Thư phòng, sai người đem vài món điểm tâm tới tạm lấp đầy cái bụng. Kết quả, Lai Hỉ vui vẻ chạy tới nói: "Bệ hạ! Phụ chính đại nhân nói là hôm nay muốn cùng dùng bữa với bệ hạ, đã chờ ở Lương Hoa điện rồi."
Sầm Duệ bất cẩn, xé rách "Bách quan toàn tập"...
Mà giờ phút này Phó Tránh ngồi trong Lương Hoa điện, nhìn cung nhân dâng ngự thiện lên, cau mày. Cả một cái bàn tròn to, toàn bộ đều là thức ăn dầu mỡ, khó lắm mới thấy chút màu xanh, nhưng là để trang trí.
Chờ lâu mà Sầm Duệ không tới, Phó Tránh triệu ngự trù tới, hỏi xong mới biết, đây đều làm theo những gì Sầm Duệ thích.
Chả trách sao tiểu hoàng đế không có tý thịt nào, gầy yếu khô quắt, ăn toàn đồ dầu mỡ như vậy thì có lợi cho cơ thể thế nào được?
Đợi Sầm Duệ bãi giá tới, lắc lư đi vào Lương Hoa điện, thấy nam nhân đứng thẳng tắp bên cạnh bàn, khoái trá trong lòng nổ tung. Trên mặt cũng giả mù sa mưa nói: "Trẫm đọc sách quên thời gian, để Phó khanh đợi lâu, hổ thẹn hổ thẹn."
Phó Tránh không vui không giận, thản nhiên nói: "Bệ hạ nói quá lời."
Không thu được hiệu quả mong muốn, Sầm Duệ có chút tiếc nuối nho nhỏ, hất vạt áo ngồi xuống, đảo qua mặt bàn, sửng sốt, nghiêng người liếc Lai Hỉ.
Lai Hỉ tỏ vẻ hắn vẫn hầu bên thánh giá, rất vô tội, lại đá mắt sang Phó Tránh đang ngồi xuống, ý bảo những thức ăn chay này là các món yêu thích của Phụ chính.
Sầm Duệ cắn răng, Phó Tránh thích ăn, dựa vào cái gì nàng phải ăn củ cải với hắn?! Nhất là hôm qua Long Tố Tố còn cố tình tới khoe khoang, nàng được Thành thân vương phi mời tới dự tiệc, ăn thịt dê nướng gia truyền của đầu bếp người Hồ trong thân vương phủ. Khiến Sầm Duệ vô cùng thèm thuồng, hôm nay đặc biệt lệnh ngự trù nướng đùi dê. Mặc dù không chính tông như trong vương phủ thì cũng đỡ thèm.
Sầm Duệ vừa hồi tưởng vừa nuốt nuốt nước miếng, cái bụng đói càng kêu vang, nhưng nhìn rau xanh đầy bàn, bỗng nhiên thấy tẻ nhạt, vô vị.
Phó Tránh thấy Sầm Duệ không động đũa, "hảo tâm" nhắc nàng: "Bệ hạ, nên dùng bữa thôi."
Sầm Duệ nhìn mắt Phó Tránh, Phó Tránh không thèm nhìn nàng. Sầm Duệ đành phải ra vẻ đáng thương, lã chã chực khóc nhỏ giọng nói: "Trẫm... muốn ăn thịt."
Lông mày của Phó đại nhân cũng không động, nói: "Hôm nay mười lăm, nên trai giới."
Cung quốc tín Phật, Bạch Mã tự ở ngoại thành chính là do hoàng đế Cao Tông của Cung quốc xây dựng. Trong hoàng thất, người tin phụng Phật tổ không ít, đại ca của Sầm Duệ là một trong số đó, nếu không phải hắn đã cưới chính phi có nhi nữ, thì Đại hoàng tử Cung quốc không cần bán tranh chữ trong dân gian nữa mà là ở Bạch Mã tự cùng đôi đệ đệ của hắn tụng kinh niệm phật.
Nhưng trai giới mười lăm là quy củ của người lễ Phật, nàng không có tín ngưỡng ấy! Sầm Duệ muốn lật bàn.
Lai Hỉ công công trung thành và tận tâm đúng lúc ghé vào tai nàng nói thầm, thì ra đây là Cao Tông gia gia của nàng định cung quy, Sầm Duệ muốn kháng nghị thì phải quỳ một đêm trong Thái Miếu.
Vì thế, Sầm Duệ đành phải nén giận nhặt chiếc đũa lên.
Nói thật, đầu bếp trong cung tay nghề vô cùng tốt, vả lại ngự trù rõ ràng hiểu tiểu hoàng đế ham mê cái gì, vắt hết óc sắp xếp những món ăn có mùi thịt lại gần hắn.
Nhưng, dùng bữa một hồi, Phó Tránh dừng đũa, mắt lạnh nhìn Sầm Duệ đang bới tung đống thức ăn lên.
Sầm Duệ khá đau khổ, ngươi nói xem đang êm đẹp sao trong nấm lại có cần tây trắng? Sao cà tím lại trộn lẫn với củ cải? Đông chọn tây lựa, bên cạnh còn có Phó Tránh nhìn, bữa cơm này nàng ăn đặc biệt gian khổ.
"Bệ hạ." Thanh âm lạnh buốt của Phó Tránh chui vào lỗ tai nàng.
Sầm Duệ đang bận nhặt rau thơm ra, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Phó khanh có việc gì?"
Đương nhiên là Phó Tránh có việc, việc này chính là hạ lệnh cho Ngự Thiện phòng cấm thực Sầm Duệ mấy ngày! Không phải không cho nàng ăn, mà là mỗi bữa cơm chỉ có một chén cơm trắng với mấy đĩa rau dưa nàng chán ghét.
Thân là vua của một nước, không biết nhân gian khó khăn. Hôm nay lâm triều, triều thần khải tấu việc hạn hán mùa đông vẫn chưa giải quyết xong, nếu có người đem những chuyện này lan ra ngoài, dân tâm dao động, rất dễ kích động xui khiến lòng người. Huống hồ, Phó Tránh thầm nghĩ, tuổi còn nhỏ thì nhỏ, nhưng dù sao cũng là nam tử, kiêng ăn như vậy không khỏi nói thành được nuông chiều.
Sầm Duệ tất nhiên là vừa sợ vừa giận, chút hào cảm với Phó Tránh lập tức tan thành mây khói. Ầm ĩ náo loạn, cuối cùng nàng tuyệt thực.
Dù vậy, một ngày ba bữa cơm trắng thức ăn chay vẫn kiên trì đưa đến trước mặt nàng. Công khóa Phó Tránh giao cũng đưa tới không ngừng, càng sai càng đưa tới nhiều hơn. Ngay cả Long Tố Tố muốn giấu giếm nhét đồ ăn cho Sầm Duệ cũng bị bắt được rồi đuổi về Lân Chỉ cung, cấm túc hai tháng. Long Tố Tố tức giận nháo đòi treo cổ tự tử.
Giằng co mấy ngày, Sầm Duệ đói mờ con mắt, nước mắt nước mũi tùm lum bưng cơm trắng lên, nhai từng miếng một, nhưng cái đống xanh trắng kia không hề động tới một phần.
Tiểu hoàng đế ăn không ngon, dù không muốn để Phó Tránh chế giễu, nhưng hết chống đỡ nổi rồi, đầu óc cũng đần độn đi nhiều, việc học không thể hời hợt. Vốn dĩ Phó Tránh chỉ muốn đè ép cái tính kiêu ngạo bất tuân của thiếu niên, nghe cung nhân hồi bẩm tình trạng dùng bữa mấy ngày gần đây của Sầm Duệ xong, hắn có chút kinh ngạc.
Lúc này đêm đã muộn, trong cung đèn đuốc sáng trưng, Dưỡng Tâm Điện cũng không ngoại lệ. Phó Tránh đứng ở cửa thư phòng, chắp tay nhìn động tĩnh bên trong.
Lai Hỉ hầu hạ Sầm Duệ đã ngồi phịch xuống đất, ôm chân dựa cột ngáy nhỏ. Sầm Duệ chấp bút chấm vào nghiên mực để viết chữ, nhưng hết mực rồi. Cúi đầu nhìn Lai Hỉ ngủ khò, bĩu môi, cuốn cao tay áo, tự mình thêm nước vào mài mực. Động tác không thành thạo lắm, vô tình còn văng hai giọt lên mặt.
Gương mặt trắng nõn nên hai vết này vô cùng rõ ràng.
Có điều Sầm Duệ đang suy nghĩ xem câu dưới nên viết thế nào không phát giác ra. Nâng tay áo lau mồ hôi, quệt vết mực ra thành vết đen sì, trông hơi buồn cười.
Khóe môi của Phó Tránh bất giác cong lên một chút nhưng không thấy rõ, sau một hồi, trong thư phòng không còn động tĩnh nữa. Phó Tránh đẩy cửa ra, thấy Sầm Duệ chống đầu, tay vẫn cầm bút viết, hai mắt thì nhắm.
Sầm Duệ vừa đói vừa mệt thật sự là chịu không nổi nữa, vừa viết mí mắt vừa đánh nhau, càng nhìn càng mơ hồ, không từ chối nổi lời mời của Chu công nữa.
Phó Tránh lặng yên không một tiếng động đi lên phía trước xem văn từ nàng viết, văn từ đã thông suốt hơn nhưng đặt câu vẫn còn cẩu thả, chỉ hiểu mặt ngoài, chưa hiểu cái sâu bên trong. Có điều so với văn vẻ rắm chó không kêu lúc trước thì tốt hơn nhiều, có thể thấy tốn không ít công sức.
Ở chung với Sầm Duệ một thời gian, Phó Tránh cũng dần hiểu một hai điều về tiểu hoàng đế. Không biết xấu hổ thì có chút, sinh ở dân gian, cũng không có bao nhiêu khí độ đế vương. Nhưng dù như thế, cũng không có mấy hoàng tôn công tử thế gia trong sạch, suy nghĩ đơn giản, hỉ giận tất cả lộ ra mặt.
Phó Tránh nhìn Sầm Duệ không hề phòng bị ngủ say, người như vậy, rất dễ bị nắm trong lòng bàn tay, hơn nữa hắn còn là hoàng đế...
Trong mộng, Sầm Duệ còn đang đấu khí với Phó Tránh không quản được miệng, lầm bầm mắng: "Phó Tránh ngươi là gian thần!"
Phó Tránh đang xếp lại án thư dừng một chút, tiện tay rút ra một tờ giấy trắng, gấp nó lại...
Hôm sau, Sầm Duệ nằm bò trên bàn ngủ bị ánh mặt trời làm chói mắt. Lưng và cổ đều tê đau, tứ chi như không phải của mình. Đá Lai Hỉ một cước, Sầm Duệ xoa cổ giống hệt một con rối gỗ, cứng ngắc ngồi thẳng sống lưng. Lúc thẳng người, áo choàng trên vai bỗng rơi xuống, đưa lại gần thì ngửi thấy mùi huân hương sâu lắng quen thuộc...
Lai Hỉ đang bóp vai cho Sầm Duệ kêu lên: "Cái này không phải của Phụ chính đại nhân sao?!"
Sầm Duệ hoảng hốt, gian nan cầm áo thì thấy một vật màu trắng rơi ra.
Lai Hỉ nói: "Á, đó là cái gì?"
Nhặt lên nhìn, là một tờ giấy được gấp vuông vắn, bên trên viết chữ khải: "Viết lại."
Đây đúng là chữ viết của Phó Tránh.
Sầm Duệ đầu tiên là cả kinh, sau đó là giận dữ: Dựa vào cái gì a!
Lật đằng sau, còn có chữ: "Chảy nước miếng."
"..." Cúi đầu nhìn, quả thực thấy tờ giấy trước mặt dính tý nước, chữ viết cũng bị nhòe...
Kêu rên một tiếng, Sầm Duệ úp mặt vào xấp giấy Tuyên Thành, tại sao lúc mất mặt nhất lại bị người không đối phó nổi nhất nhìn thấy chứ!!!
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Sau ngày ấy, Sầm Duệ luôn nghĩ cách tránh mặt Phó Tránh, lúc lâm triều thương nghị cũng tránh nhìn vào mặt hắn. Sợ chỉ liếc một cái là thấy Phó Tránh lạnh lùng cười nhạo. Nhưng nàng không nhìn Phó Tránh, Phó Tránh càng muốn nhìn chằm chằm nàng.
Mắt thấy sắp bãi triều, Phó Tránh đang đứng phía trước bách quan đột nhiên bước ra khỏi hàng, nói: "Bệ hạ, thần có việc muốn tấu."
Sầm Duệ thống khổ đặt cái mông mới nâng được một nửa lên trở lại vị trí, nhìn thẳng hai mắt về phía hắn, nói: "Phó khanh mời nói."
Phó Tránh nói: "Thống soái thập lục vệ Nam Nha đã cáo lão từ quan từ lâu, tới nay vị trí này vẫn bỏ trống, thần muốn thỉnh bệ hạ cử người mới tới nhậm chức."
Người mới mà Phó Tránh đề nghị là ai?
— Tôn nhi tâm can bảo bối của lão quốc công, Ngụy Trường Yên.
Thập lục vệ là cấm quân trung thành của hoàng đế, người này có chức trách thủ hộ hoàng thành, cho nên thống lĩnh luôn là người được hoàng đế tự mình chọn lựa. Điều kiện đơn giản lại hà khắc, thứ nhất là công lao lớn, thứ hai là trung nghĩa chính trực.
Nắm giữ thập lục vệ Nam Nha, tương đương với nắm giữ hơn phân nửa kinh thành.
Lời vừa nói ra, thần sắc của bách quan khác nhau. Sớm nghe nói Phụ chính là con trai của mưu sĩ Phó Hòe thiên hạ đệ nhất năm đó, là môn sinh của Ngụy quốc công, thủ đoạn rất cao minh. Nhậm chức Phụ chính được mấy tháng, đối xử với hai nhà Từ Ngụy giống nhau, không hề thiên vị. Ngự Sử còn khen là chính nhân là trung thần.
Bây giờ xem ra, chỉ sợ vị Phụ chính đại nhân này đã nghiêng cán cân rồi. Nắm cấm quân trong tay, Phụ chính đại nhân quyền khuynh thiên hạ, không ai sánh bằng.
Ngụy Trường Yên?
Sầm Duệ không chút suy nghĩ nói: "Không được!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.