Trác Phác

Chương 98




Cao An theo bản năng ngồi thẳng lại, vừa hé môi định nói gì đó thì đã nghe thấy vài tiếng gõ cửa thật nhẹ.

Anh không thể không nuốt xuống lời vừa định nói ra, đổi thành hai tiếng “mời vào”.

Người đến vậy mà lại là Mông Giản.

Cao An nhìn đến người cả tháng chưa từng tới đây nay lại xuất hiện, Cao An không khỏi nhướng mày, chuyển hướng sang Ổ Nghị Lăng.

“Cậu định nói gì?”

Ổ Nghị Lăng cũng không đáp lại, chỉ cúi đầu nhìn trà trong tách của mình, “Trà này ngon đấy, lát nữa cậu cho tôi một gói mang về.”

“Trả tiền trà là được.” Tâm tình Cao An thoạt rất tốt đùa vui một câu, đứng dậy đi qua phía bàn làm việc, liếc mắt nhìn người vẫn đang đứng chờ nãy giờ, “Mông lão sư đến đây có việc gì?”

Mông Giản hạ tầm mắt xuống, đem đồ trong tay đặt lên bàn làm việc, “Mẫu in sách của ngài, nhà xuất bản theo thói quen gửi đến địa chỉ của con.”

Cao An “à” một tiếng, thật tự nhiên mà lên tiếng xin lỗi, “Tôi vội quá mà quên mất, thật ngại…… Tôi sẽ gọi điện cho nhà xuất bản, yêu cầu họ lần sau gửi đến đúng địa chỉ của tôi. Làm phiền Mông lão sư rồi.”

Mông Giản yên lặng lắc đầu.

Đợi qua nửa phút cũng thấy Mông Giản phản ứng lại, Cao An hơi nhìn qua, phát giác cậu học tròn này đang chăm chú nhìn vào bức màn cửa sổ, gục đầu xuống, mím chặt môi.

Cao An nhìn lướt qua tấm rèm kia, hiển nhiên không ngăn cách được màu sắc rực rỡ của ngân liễu ẩn hiện phía sau, bình thản hỏi, “Còn có việc gì không?”

Ánh mắt Mông Giản lập tức thu hồi sắc mặt,  lắc đầu, lui ra phía sau một bước, cúi chào, lại quay sang hướng Ổ Nghị Lăng đang ngồi mà làm điều tương tự, rồi ra về.

Bước chân Mông Giản tựa hồ như rất chậm, khi tới cửa lại dừnghồi lâu, do dự thật nhiều, cuối cùng vẫn quay trở về nhìn thầy mình.

“Có phải con đã làm thầy thất vọng rồi không?”

Ngữ khí của Mông Giản giờ phút này đây càng thêm chân thành, kính cẩn hơn. Câu hỏi của đại đệ tử nhà Cao An vừa bức thiết lại vừa không chút ép buộc thầy phải trả lời.

Cao An khẽ chớp mắt, nói sang chuyện khác, “Chờ con hiểu được, tự nhiên sẽ rõ.”

Mông Giản cúi đầu nhìn xuống, yên lặng hạ thấp đầu gối, quỳ trên sàn nhà. Lưng Mông lão sư thẳng tắp, nghiêm mình dập đầu thật sâu. Sau khi đứng dậy, Mông Giản mới nói, “Cảm tạ ngài những năm qua đã dạy dỗ, mong ngài giữ gìn sức khỏe.”

Cao An không nhìn đến Mông Giản, tới tận khi cửa phòng đã được đóng lại, anh mới buông xuống chiếc bút mình tùy tiện cầm trên tay. Khăn giấy được rút ra, Cao An tự mình lau khô lòng bàn tay đã mướt mồ hôi lạnh.

“Xem đi.” Ổ Nghị Lăng có chút châm chọc, “Đứa nhỏ này đã thật sự nản lòng rồi.”

Cao An mang ngân liễu từ trong góc lấy ra, để trên bàn làm việc của mình. Anh đưa tay cẩn thận sắp xếp lại vị trí của chúng, bất đắc dĩ mỉm cười, “Yêu thương quá mức dễ thành hại con cái. Có đôi khi tàn nhẫn với đứa nhỏ này một chút cũng tốt. Có như vậy, tiểu Mông mới hoàn toàn dứt khoát được suy nghĩ, không còn phụ thuộc vào tôi. Để khiến mình trưởng thành luôn phải trả giá đắt, không phải chúng ta cũng đều như vậy sao?”

“Ái chi thích túc dĩ hại chi”

(Yêu chiều quá hoá hại con)

《Hoài nam tử》

“Nói thì nói như vậy. Nhưng nếu khiến tôi đối xử với Thanh Thành như thế, quả thật tôi không thể nhẫn tâm.” Ổ Nghị Lăng lẳng lặng đứng lên, dựa vào thành bàn nhìn Cao An, “Tâm can cậu sao lại lạnh băng được như thế, không đau lòng sao?”

“Đau lòng?” Cao An cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay Ổ Nghị Lăng, “Tim tôi giờ đây đang rỉ máu.Cậu thật tàn nhẫn mà. Chưa rơi vào tình cảnh như vậy, cậu chưa phải lo tới. Đến khi như tôi rồi, cậu hãy tự hỏi bản thân mình sao có thể không lãnh khốc vô tình được đây?”

Ổ Nghị Lăng bĩu môi, không muốn cho ý kiến, sau đó nghe thấy thanh âm Cao An chậm rãi nói với mình.

“Tiểu Mông không giống như những đứa trẻ khác. Nhóc con này luôn phải té ngã thật đau, đâm vào tường nam, máu chảy khắp thân, không gượng dậy nổi, trải qua trăm vạn loại tàn khốc như vậy mới khiến tiểu Mông mạnh mẽ kiên cường, bất khả chiến bại. Không ai có thể hỗ trợ, cũng không thể đồng hành, không thể thay thế, con đường này, cậu nhóc phải tự mình bước đi.”

“Cậu đây là tùy tài mà dạy sao?” Ổ Nghị Lăng chợt hỏi.

“Còn nhớ trước kia tôi từng nói qua không, tiểu Mông không chỉ là một vì sao nhỏ. Sẽ có ngày cậu nhóc này tự tạo dựng cho mình một khoảng trời riêng.”

Cao An rót cho mình một tách trà, hương khói ấm nóng cùng vị trà thơm mát khiến cho không gian xung quanh dường như cũng ấm lên, “Khung trời này tôi đương nhiên có thể tạo dựng được cho Mông Giản nhưng cậu nhóc này sẽ không chịu ngồi yên như vậy, mà sẽ tự mình bắt lấy. Tiểu Mông sẽ có ngày hiểu được, thuần lương và ngoan cường, nguyên tắc và tinh tế, khéo léo, kỳ thật không xung đột với nhau.”

Ổ Nghị Lăng không nói gì, thật lâu sau mới thở dài một hơi, “Chỉ sợ từ nay về sau, tiểu Mông khi đủ trưởng thành ấy sẽ là một người chúng ta hoàn toàn xa lạ.”

Cao An không bận tâm lắm, nhè nhẹ cong lên khóe môi, “Điều này, không quan trọng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.