Trác Phác

Chương 81




Phòng Mông Giản thuê cách trường học rất gần, có khi đi bộ so với lái xe còn nhanh hơn — chuyện này đương nhiên là bởi vì mật độ giao thông của thành phố A.

Giống như giờ này, xe đổ vào giao lộ đông đúc, người đi bên đường nối nhau không dứt. Cao An kéo thắng tay, thuận tay bỏ hai viên kẹo cao su vào trong miệng, chạm vào cánh tay của Mông Giản, “Con ăn không?”

Mông Giản lắc đầu.

“Không có chuyện gì đâu, đừng tạo cho mình áp lực quá lớn.” Thần sắc của Cao An bình đạm an ủi, thậm chí có chút vui đùa, “Thầy biết con oan ức, con xem, thầy không mắng cũng không đánh con.”

Mông Giản hơi nâng khóe môi, lộ ra một chút biểu tình không tính là cười rồi lại lập tức thu về, “Thầy, con không thể liên lụy thầy.”

Cao An liếc nhìn cậu, “Ai nói con liên lụy thầy?”

Mông Giản trầm mặc.

“Được rồi, không có chuyện gì đâu. Con cũng không liên lụy tới thầy. Nếu thật sự cảm thấy liên lụy, chờ chuyện này được giải quyết xong thì mời thầy đi tiệm ăn Tây Kinh ăn một bữa cơm.”

“Thầy…” Mông Giản cực kỳ nỗ lực để cười, tận tâm tận lực làm cho giọng nói của mình bình tĩnh hơn một chút, “Con đã nói qua. Cậu ta không chịu ra mặt nói sự thật, không có cách nào hơn nữa…”

Cao An gật đầu, gật đầu, “Thầy biết. Đã có người dùng lợi ích dụ dỗ cậu ta, thời điểm trường học hỏi đến cậu ta chỉ im lặng một chút đã có được lợi ích.”

“Nhưng vì cái gì? Thầy, con chưa từng không tận lòng dạy dỗ cậu ta. Cậu ta là học sinh đầu tiên của con, toàn bộ tâm huyết của con đều đổ lên người cậu ta, con mỗi ngày… thật sự… đều trân trọng người nọ, nâng niu trên tay mình…”

“Tiểu Mông.” Cao An đánh gãy sự khó hiểu và phẫn nộ của cậu, nhẹ giọng nói, “Tiểu Mông, không phải ai cũng có thể giống như con. Ở điểm này, có lẽ là do vận khí của thầy tốt, có lẽ thầy nên… cảm ơn con.”

Mông giản ngẩn người, cười khổ, “Thật ra đứa trẻ xấu xa này làm con tức giận, thái độ của nó mới thật sự làm con cảm thấy tuyệt vọng. Quá mệt mỏi, thầy, con thật sự quá mệt mỏi.”

So với cậu, thái độ của Cao An mười phần quả quyết, một bên lái xe chạy ra ngoài, một bên nói ra một câu giống như mệnh lệnh, “Vậy thì nghỉ ngơi, cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần làm. Mỗi ngày ăn rồi ngủ, dưỡng béo lênmột chút. Con yên tâm, thầy có biện pháp để giải quyết.”

Mông giản trầm mặc.

Không biết qua bao lâu, xe rốt cuộc ngừng ở dưới lầu, Mông Giản mới lên tiếng, “Thầy, còn không nghĩ đến việc tiếp tục đi dạy nữa.”

Cao An quay đầu nhìn cậu, thần sắc cuối cùng cũng nghiêm túc hơn, “Loại lời nói như thế này, Mông Giản, con tốt nhất nên tự nghĩ cho thật kỹ rồi hãy nói với thầy. Hơn nữa, cũng không nên dùng tay không ngồi nói chuyện với thầy.”

Một câu cuối cùng là gằn từng chữ, mười phần rõ ràng, mười phần uy hiếp.

Mặc dù tâm tình Mông Giản hiện tại đang rất trầm trọng cũng không khống chế được mà rùng mình.

Cao An chú ý tới phản ứng của cậu, cũng không có kết thúc cảnh cáo, “Con ngồi ở đây nói với thầy mấy cái này là đang trắng trợn khiêu chiến với điểm mấu chốt của thầy, có hiểu không?”

Mông Giản lại run lên, cúi đầu, “Dạ, con hiểu được.”

Không có hứa hẹn, không có nhận sai, không có xin lỗi, chỉ đơn thuần là một câu đã hiểu được. Cao An nhíu mày, khắc chế lửa giận của chính mình —— Cao An tin tưởng Mông Giản nhìn ra được thầy đang tức giận đến mức nào, cũng khắc chế bao nhiêu, đây rõ ràng là cố tình khiêu chiến.

Tìm đánh — hít sâu một hơi, Cao An đi xuống xe, “Đi thôi, đưa con về nhà.”

Sau khi đóng cửa lại, Mông Giản đứng ở huyền quan phát ngốc hai phút, bỗng nhiên ý thức được cậu đáng ra nên pha cho thầy một tách trà. 

Vội vàng nghiêng người, “Thầy ngồi trước…”

Cao An âm thầm lắc đầu, chính mình đi tìm trà, “Thầy tự mình làm.”

Quay đầu nhìn cậu một cái, nhíu mày, “Đừng có ngây ngốc ra đó, đi lấy cho thầy chìa khóa dự phòng.”

Mông Giản rời đi, không bao lâu đã trở về. Đưa chìa khóa cho thầy, nghĩ một chút liền ngồi xuống bên cạnh bàn trà, cúi đầu không nói gì.

Cao An đưa cho cậu một chén trà nhỏ, hỏi, “Tiểu Lục gần đây đang làm?”

Mông Giản sửng sốt đôi chút rồi lại cười khổ, “Vừa đúng lúc em ấy đang đi công tác.”

“Nghỉ ngơi đi, cũng đừng thật sự chỉ ăn rồi ngủ, rèn luyện nhiều một chút đừng để bản thân trở thành bộ dạng gió thổi là bay.” Cao An đứng lên, không nhịn được xoa đỉnh đầu của Mông Giản, cười, “Nghe lời thầy, yên tâm đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.