Trác Phác

Chương 80




Rời khỏi từ văn phòng của chủ nhiệm, Cao An nghĩ một lúc rồi quyết định đi xuống tầng sáu, đến văn phòng của Mông Giản.

Mới vừa đến hành lang, xa xa đã có thể nhìn thấy cửa văn phòng Mông Giản không khóa, một đám sinh viên tụ tập hóng hớt bên ngoài. Cao An nhíu mày, bước nhanh hơn đi tới gần, quát khẽ, “Tụm năm tụm ba ở đây làm gì?”

Đám người nọ cũng vì vậy nhanh chóng giải tán.

Cao An lắc đầu đi vào trong, đối diện với một đôi mắt đỏ bừng. Hôm qua còn là một cậu học trò vây quanh sư mẫu của cậu ríu rít nói muốn ăn đòi thịt viên sư mẫu làm cho bằng được, giờ phút này giống như một cái cái xác sống, đứng ở phía sau bàn làm việc lau sạch từng món đồ, thận trọng xếp ngay ngắn.

Cao An đi đến bên cạnh nhìn thùng giấy chất đầy đồ Mông Giản đang thu dọn.

Sách vở, ống đựng bút và vài món đồ dùng linh tinh.

Tâm thầy Cao không khỏi căng thẳng, cười hỏi, “Con thu dọn mấy cái này làm gì?”

Mông Giản chỉ lắc đầu không nói, đem một cục tẩy bỏ vào bên trong.

Cao An thở dài một hơi, duỗi tay lập tức cầm lấy hộp đồ cậu đang thu dọn, “Cái gì cũng không cần dọn.”

Mông Giản lắc đầu, “Thầy đưa đồ cho con đi.”

Giọng nói nghẹn ngào trầm thấp, hoàn toàn không phải chất giọng trong sáng như ngày nào.

“Nghe lời.” Cao An giúp cậu sửa lại cổ áo, vẻ mặt ấm áp, “Coi như trở về nghỉ phép, nghỉ ngơi tốt mấy ngày. Sự việc ở trường học giao lại cho thầy được không?”

“Không được.”

Cao An kinh ngạc nhìn cậu, bất đắc dĩ lùi về sau nửa bước, “Oán giận thầy phải không?”

Mông Giản lắc đầu.

“Vậy thì nghe lời.” Cao An cầm lấy một chùm chìa khóa trên bàn, nhìn từng cái một, “Cái nào là chìa khóa nhà của con?”

Không nhận được đáp án, Cao An nhăn mày, nhìn về phía Mông Giản, cũng không nổi giận. Khó có lúc thầy bày ra một bộ dạng dỗ dành đứa nhỏ, “Có tin tưởng thầy hay không?”

Mông Giản gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

“Quân tử không thể đấu lại tiểu nhân.” Cậu nói.

“Nhưng cái ác vĩnh viễn không thể nào thắng được chính nghĩa.” Cao An nói, “Về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chuyện gì cũng không cần nghĩ đến. Những chuyện còn lại đều giao cho thầy, thầy nhất định đem những thứ con đáng có giao lại cho con, được không?”

Mông Giản không nói gì chỉ nhìn thầy của cậu, đôi mắt ướt đẫm, bộ dáng muốn khóc lại không khóc.

“Ngoan ngoãn nghe lời.” Cao An hơi nhíu mày, thay đổi cách thức thành nửa dỗ dành nửa cảnh cáo, “Đừng có chọc thầy đánh con.”

Mông Giản không nói tiếng nào mà trực tiếp quỳ xuống dọa Cao An giật mình, thở dài rồi duỗi tay nâng cậu dậy, mắng, “Nghe không rõ được thầy nói cái gì đúng không?”

Trầm mặc.

Cao An tiếp tục thở dài một hơi, cẩn thận cầm lấy chìa khóa, di động và ví của cậu, kéo người đi ra ngoài.

Đi đến thang máy, từ bên kia hành lang có một người chạy đến, đứng trước mặt hai người thở hồng hộc, gấp đến mức sắc mặt đã đỏ lên.

“Thầy, sư huynh…”

Cao An nhìn Tề Thời Sâm, nhíu mày, “Con nghe được tin tức rồi?”

Tề Thời Sâm trong nháy mắt đã mở to hai mắt, “Đó là sự thật sao? Không có khả năng! Sư huynh của con… đã có tẩu tẩu rồi!”

Cao An tức giận đá cho cậu một cái, “Ai nói với con đó là sự thật?”

“Này… cái này…” Tề Thời Sâm giống như bị đá đến thông não, hậu tri hậu giác mà nhìn sư huynh.

“Sư huynh…”

Lại là sự trầm mặc.

“Cách xa sư huynh con một chút.” Cao An liếc mắt nhìn cậu một cái, “Đi làm chuyện con nên làm, đừng có đi nói lời bậy bạ với người khác, đừng nhúng tay vào. Cũng đừng đem sự ngây ngốc của con lây cho sư huynh.”

Thang máy tới, Cao An kéo Mông Giản đi vào trong thang máy, con số lần lượt giảm xuống.

“Tiểu Mông, đừng sợ, có thầy chống lưng cho con.”

Thời điểm số tầng hiển thị thành một, Cao An bỗng nhiên nói một lời như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.