Trác Phác

Chương 77




Lưu Hữu Thuật nhàm chán nhìn qua những người trước mắt, rồi lại dùng một câu cực kỳ vô nghĩa để chào hỏi với Cao An.

“Tiểu Cao lão sư cũng đến dự họp sao?”

Cao An chỉ bình đạm cười đáp lại.

Vì thế, Lưu Hữu Thuật cực kỳ hợp lẽ gia nhập vào nhóm của ba người, chiếm vị trí cạnh bên Cao An để đi tới chỗ họp.

Mông Giản lùi về sau nửa bước, đi phía sau thầy mình, an tĩnh nghe hai vị lão sư đang giữ lễ trò chuyện với nhau.

Đột nhiên Lưu Hữu Thuật lại đảo ánh mắt về hướng Mông Giản, cười nói “Tiểu Cao lão sư thật biết cách dạy dỗ, dạy ra một học trò rất lễ phép. Tôi cũng muốn thỉnh giáo cách dạy học của lão sư đây.”

Cao An và Mông Giản nghe xong lời này đều âm thầm nhíu mày. Hai câu nói này vốn nghe rất ổn, qua miệng của Lưu Hữu Thuật sao lại trở nên kỳ quái như vậy?

Nhưng giáo dưỡng của Cao An không cho phép anh thể hiện sự khó chịu này ra ngoài — ba người cứ như thế giữ nguyên im lặng, không khí xung quanh cũng vì thế trở nên ngột ngạt.

Năm đó, thầy của Lưu Hữu Thuật – Minh Dĩ Thăng bị Ông Cần Nguyên tố giác đã gian lận trong quá trình nghiên cứu. Điều này khiến Minh Dĩ Thăng buộc phải rời khỏi giới học thuật, tìm con đường khác kiếm sống. Lưu Hữu Thuật cũng theo đó bị ảnh hưởng không hề nhỏ, đánh giá lên chức phó giáo sư cũng hoãn lại suốt bốn năm.

Sau này, ông ta xen vào việc Mông Giản ở lại trường, đề nghị trách phạt nặng Quý Thư. Vị Lưu lão sư này vẫn luôn tìm cách trả thù nhưng không đạt được ý nguyện.

Thế nên, Lưu Hữu Thuật làm sao có thể bình thản cùng chung sống với đồ tử đồ tôn của Ông Cần Nguyên cho được?

Những chuyện liên quan tới người đời trước, Cao An không có quyền bình luận nhưng anh sẽ không để Lưu Hữu Thuật tùy ý mang sự tức giận này trút lên người không liên quan.

Cao An đành lễ độ mỉm cười, đá trái banh này ngược về lại cho Lưu Hữu Thuật, “Chẳng lẽ, Lưu lão sư còn ngại cao túc (đồ đệ của Lưu Hữu Thuật) chưa đủ lễ phép sao?”

Lưu Hữu Thuật rất nhập vai mà vờ thở dài đáp lại, “Tính tình này của tôi, Cao lão sư quá rõ. Miệng mềm lòng mềm, không quản nghiêm được học trò, có người nào chịu nghe dạy đây?”

Chuyện nói tới đây, bốn người cũng đã đến phòng họp, Cao An chỉ hơi nhích đầu mày, cũng không đáp lại. Trái với anh, Mông Giản ngồi xuống ghế rồi vẫn không yên ổn, sáp lại gần chỗ thầy mình, vẻ mặt sốt hết ruột gan, “Thầy, thầy có cảm thấy Lưu lão sư sẽ lấy cách dạy học của thầy ra kiếm chuyện không? Dù gần đây cũng không phát sinh vấn đề gì…”

Mông Giản có chút khó nói tiếp, lời nghẹn lại. Những chuyện không nên nói ra vẫn là không nên nói ra.

Cao An không nghĩ lời của Mông Giản nói là đúng, vậy nên cầm bút trên tay Mông Giản qua, bắt đầu ghi chép vào sổ của mình chủ đề buổi họp hôm nay, “Con hoảng hốt cái gì, muốn kiếm chuyện thì kiếm chuyện, dùng cách phạt về thể xác trên người con và Thời Sâm cũng là thầy làm. Không tính oan uổng.”

Mông Giản quýnh hết lên, nỗ lực đè thấp âm giọng, tốc độ nói lại cực kỳ nhanh: “Thầy đã làm gì rồi?”

Cao An liếc mắt nhìn Mông Giản, hỏi cậu: “Làm gì là làm gì?”

Mông Giản thấy thầy mình như vậy, có chút giận dỗi mà cúi thấp đầu, “Dù sao cũng không phải đánh con.”

Bên tai anh nhẹ nhàng vang lên một tiếng cười khẽ.

Chút tức giận khi nãy của Mông Giản theo đó lại tăng lên thêm, anh ngẩng đầu nhìn thầy chăm chăm, muốn mang ý nghĩ này của mình truyền ra ngoài. Cuối cùng vừa nhìn thầy chưa quá ba giây, Mông Giản đã vội quay sang chỗ khác.

Ánh mắt mang theo tiếu ý của lão sư thật sự đã làm anh có chút sợ hãi.

Cao An khép sổ tay lại, nhẹ nhàng vỗ lên tay Mông Giản một cái, mắng nhỏ, “Thầy tự biết cân nhắc, không phải người khác mới nói mấy chữ thôi sao? Con lại nghĩ lung tung thứ hết rồi, trí tưởng tượng cũng tốt quá đó.”

“Thầy nói sao thì chính là như vậy.” Mông Giản lập tức đáp lời. Dừng vài giây, cậu chớp mắt, âm giọng lại ngày càng thấp hơn, “Nhưng chẳng may nói đến việc này thật, con cùng Thời Sâm, ai cũng chưa từng bị thầy phạt. Nhân chứng, vật chứng đều không có, ông ta không nắm được bất cứ thứ gì để kiếm chuyện với thầy cả.”

Cao An nhìn vào hoa văn trên bìa sổ không nói lời nào. Lúc lâu sau, anh cảm nhận được ánh mắt dẫu thuần khiết nhưng rất kiên định kia của học trò mình đã dời đi, Cao An lúc này mới âm thầm cười nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.