Trác Phác

Chương 70




Cuối xuân đầu hạ, ánh ráng chiều trên cao tỏa xuống nhân gian không quá nóng bức, chút gió thoảng còn nhẹ nhàng lướt qua.

“Thời tiết hiện tại xem ra rất tốt. Không nóng, cũng không lạnh. Khiến người khác bớt phiền lòng biết bao.”

Mông Giản đang lái xe, giữa tình hình giao thông không mấy thuận lợi trước mắt, cố gắng tìm đề tài nói chuyện khiến thầy mình thư thả đôi phần.

Kể từ sau ngày đó, Mông Giản lấy lý do thầy mệt mỏi quá độ không nên tự mình lái xe mà kiêm nhiệm luôn chức vụ tài xế cho Cao An. Hơn nửa tháng qua, bất kể nắng mưa, sớm muộn, tùy thời đều có thể gọi anh tài xế này tới. Nhưng dù Mông Giản khuyên nhủ ra sao cũng không thuyết phục được thầy mình ngả lưng trên xe, nghỉ ngơi đôi chút. Thầy Cao luôn mang theo bộ dạng thất thần, nhíu mày ngồi trong xe, không cách nào ân tâm nghỉ ngơi. Vì vậy Mông Giản đành vận hết công lực, tìm mọi đề tài từ nhẹ nhàng tới học thuật, uyên bác, để giúp lão sư thư giãn hơn.

Không nói quá chút nào, thầy vậy mà lại hiểu rất rõ tâm lý của Chu U Vương trong điển tích “Phóng hỏa hí chư hầu”.

“Ngũ nguyệt tư chung động cổ.

Lục nguyệt sa kê chấn vũ.

Thất nguyệt tại thự (dã).

Bát nguyệt tại vũ.

Cửu nguyệt tại hộ.

Thập nguyệt tất suất,

Nhập ngã sàng hụ (hạ)”

(Thất Nguyệt 5)

“Tháng 5 con dế búng chân nhảy.

Tháng 6 con dễ bay khua cánh vù vù.

Tháng 7 còn nóng nực thì con dế ở ngoài đồng nội.

Tháng 8 hơi lạnh thì con dế vào ở dưới thềm nhà.

Tháng 9 lạnh hơn thì con dế vào trong nhà.

Tháng 10 rất lạnh thì con dế,

Vào ở dưới sàng của ta.”


https://www.thivien.net/Kh%E1%BB%95ng-T%E1%BB%AD/Th%E1%BA%A5t-nguy%E1%BB%87t-5/poem-eMvPh1zWY4oZx9BkKIoKTg

Cao an nhàn nhạt thở dài, nhìn bầu trời xanh trong sau lớp kính cửa, “Năm trôi qua, tháng trôi qua. Bất luận là người sống hung ác hay hiền lành, cuộc sống luôn công bằng, không buông tha một ai.”

Hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói này, Mông Giản cũng vì vậy im lặng.

Cao An liếc mắt sang nhìn học trò của mình, hiểu rõ tâm ý của người nào đó mà mỉm cười, “Thầy nói con nghe, chú tâm lái xe chút đi, sớm về nhà nghỉ ngơi. Sáng mai có cuộc họp, nhớ đến đón thầy đúng giờ — sáng nay xém chút nữa là tới trễ rồi.”

Mông Giản chột dạ, chớp chớp mắt, đồng tình, “Thầy yên tâm, ngày mai con đến trước nửa tiếng, nếu còn tới trễ thầy cứ tính lên người con. Con khơng6 còn gì để nói.”

“Con không còn gì để nói? Con chính là người có nhiều thứ nhất để đó.” Cao An không hiểu sao bản thân lại có gấp gáp mà lý giải, “Cũng không biết là ai khi nhỏ bị đánh một cái liền rì rầm không dứt, ôm đùi thầy rấm rức như heo con.”

“Lão sư –” Hai tai Mông Giản đều đã đỏ ửng lên, kéo dài âm sau, gọi thầy một tiếng, vừa khó khăn vừa yếu thế đáp lời, “Sao thầy lại nói như vậy…”

Cao An tựa vào lưng ghế, cong mày mỉm cười.



Sáng hôm sau, Mông Giản đúng hẹn đã đến từ rất sớm. Cao An nhìn thấy Ông lão sư tinh thần tốt lên không ít, thoáng chốc cũng yên tâm hơn. Anh như thường lệ dặn dò mấy câu rồi mới chuẩn bị đồ quay về trường. Thời điểm bước đến cửa phòng không hiểu sao lại đụng phải thứ gì, xém chút vấp ngã, Cao An vừa chống tay lên cửa đứng vững lại đã nghe thấy tiếng Ông Cần Nguyên hơi nôn nóng vang lên.

“Con cuống quýt lên làm gì? Có chuyện gì thì đi sớm một chút, đã lớn đến vậy rồi còn chạy.”

Cao An hơi trầm tư, chớp mắt một cái, đỡ khung cửa quay lại, trong mắt thoáng ẩn hiện một chút ẩm ướt, giọng thật nhẹ, “Hay là con không đi nữa.”

Ngoài dự liệu của anh, Ông Cần Nguyên vậy mà khẽ động khóe môi, mỉm cười đáp, “Được.”

Tay nắm khung cửa của Cao An không khỏi siết chặt, “Tâm tình ngài hôm nay không tồi. Con xong việc lại đến chỗ ngài.”

Ông Cần Nguyên liền “hừ hừ” hai tiếng, “Nhưng thầy không đợi được con tan làm.”

Người già rồi, lại bệnh nặng, có đôi khi không khác gì trẻ nhỏ. Ấu trĩ đến mức khiến người khác bật cười. Cao An lắc đầu, đi qua thay thầy chỉnh lại góc mềm, “Ngài nói gì vậy… Hôm nay có cuộc họp, con nào dám bỏ bê công việc… Ngài còn không đánh con, động tới con sao.”

“Ách.” Ông Cần Nguyên quay đầu, không nhìn Cao An, “Vậy con đi đi.”

Cao An cùng Ông tỷ tỷ bên cạnh khẽ nhìn nhau một cái, rồi lại bất đắc dĩ khom người, kính cẩn chào, “Vậy con đi đây. Thời tiết hôm nay thật tốt, buổi chiều không có việc, con lại tới thăm thầy, đưa thầy đi phơi nắng.”

Ông Cần Nguyên lúc này mới vui vẻ hơn một chút, rồi lại không muốn người khác dễ dàng nhận ra mà bày ra bộ dạng nghiêm mặt thường ngày, “Ừ, vậy cũng được.”

Mông Giản dưới lầu đã đợi đến phát ngốc, lúc nghe thấy cửa xe nhẹ đóng lại một tiếng mới hoàn hồn, “Thầy không nghỉ ngơi được nhiều sao?”

Cao An gật gật đầu, “Cả đêm không chợp mắt được chút nào.”

Mông Giản tắt nhạc, nhìn sang sắc mặt của lão sư: “Con thấy hai ngày qua sư tổ tinh thần khá tốt. Thầy cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi nhiều một chút.”

Cao An chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại, “Con không hiểu được.”

Mông Giản khẽ thở dài một, nhìn qua dòng xe trước mắt, “Thầy chợp mắt một chút đi. Hôm nay con tới sớm, vẫn còn dư thời gian, hẳn là có thể nghỉ ngơi chốc lát.”

Không đợi thầy lên tiếng, Mông Giản đã bồi thêm một câu, “Chắc chắn không muộn được đâu, thầy yên tâm.”

Có lẽ là thật sự quá mức mệt mỏi, Cao An từ xoang mũi phát ra một tiếng “ừm”, sau đó không nói thêm lời nào nữa.



Buổi sớm tinh tươm, trong thành phố đã tấp nập xe cộ qua lại. Hơn nửa tiếng trôi qua, đường lớn mới thông thoáng hơn một chút, Mông Giản nâng mi nhìn mấy chiếc xe trước mắt, thoáng nhìn qua thầy mình. Cao An bỗng nhiên lấy điện thoại ra, nhìn chăm chăm vào màn hình, nói lớn.

“Quay lại!”

Thần sắc vốn dĩ luôn vững vàng, trấn tĩnh của Cao An giờ phút này trở nên tái nhợt, cả người không tự chủ được rùng mình một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.