Trác Phác

Chương 63




Mấy năm nay kinh tế phát triển tốt, hơn nữa con gái nhỏ nhà mình đã vào tiểu học, cần phải đưa đón mỗi ngày, Cao An liền mua một chiếc xe hơi cho mình và vợ bằng tiền tiết kiệm.

Trời đổ mưa lớn, đèn neon của những tòa nhà cao tầng xung quanh dần trở nên mờ mịt.

Cao An nhích từng chút một trong dòng xe cộ đan xen, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười – mỗi khi có việc là trời đổ mưa, chính mình rốt cuộc là cái thể chất gì vậy?

Trên vỉa hè bên đường, Cao An chợt nhìn thấy có hai người đi cạnh nhau che chung một chiếc dù. Anh nheo mắt, khóe môi bất chợt cong lên, tấp xe vào lề, hạ kính xe xuống vẫy vẫy tay,”Lên xe đi.”

Chàng trai nọ theo lời đó gập dù, cô gái bên cạnh cũng chớp chớp mắt nhìn sang, cười ngượng ngùng.

Mở cửa xe cho bạn gái lên xong, thanh niên cầm dù lúc nãy cũng ngồi xuống cùng bạn gái của mình. Mưa tầm tã rơi trong đêm tối, bên trong xe ánh lên sắc đèn ấm áp, so với bên ngoài dường như là hai thế giới khác biệt

“Cảm ơn lão sư.” Mông giản nói.

Cao An gật gật đầu, trêu ghẹo mà cười nói: “Nếu là chỉ có một mình con, thầy sẽ mặc kệ để con ướt luôn.”

“Là lão sư thương tiếc con.” Mông Giản cười cười, quay sang bạn gái bên cạnh giới thiệu, “Đây là giáo sư Cao, là giáo sư kỳ cựu của Viện Văn Học, giáo sư thỉnh giảng tại đại học G nước M, cũng là ân sư của anh.”

“Con chào Giáo sư Cao, nghe danh thầy đã lâu.” Lục Duy chào hỏi, cũng tự giới thiệu về bản thân, “Con họ Lục, Lục Duy. Là bác sĩ khoa thần kinh ở bệnh viện trung ương số 1.”

Cao An khách khí gật gật đầu, “Chào bác sĩ Lục.”

Nửa giây sau, Cao An nhịn không được quay qua Mông giản trách mắng một tiếng, “Giới thiệu thôi, con còn nói mấy cái chức danh lộn xộn kia làm gì, cũng không phải trường hợp nghiêm túc.”

Mông Giản hơi bất ngờ, gãi đầu cười, “Con cũng chưa đem một đống danh hiệu lớn nhỏ của thầy nói hết mà… Đây là lần đầu tiên thầy gặp tiểu Lục đó nha.”

Cao An từ kính chiếu hậu trừng mắt nhìn cậu một cái, chuyển hướng sang Lục Duy liền ôn hòa hơn nhiều, “Không cần nghiêm túc như vậy, cứ thoải mái đi. Bác sĩ Lục là bác sĩ chuyên khoa thần kinh sao?”

Sau khi nhận được lời khẳng định của Lục Duy, Cao An cũng tỏ ra quan tâm đến chủ này hơn, “Sư huynh của tôi đã lớn tuổi, mỗi khi bận rộn hay tức giận đầu cảm thấy đau đầu. Hỏa khí trong người không có chỗ ph.át tiết, lại thêm hai cậu học trò không người nào là bớt lo. Đây… hẳn là phạm trù của khoa thần kinh đúng không?”

Lục Duy gật đầu, “Thầy có thể để lão sư bớt chút giờ tới chỗ con khám, chẩn đoán sẽ cụ thể hơn.” Thanh âm mềm nhẹ, mang theo chút giọng đặc trưng của vùng Giang Nam.

“Vậy thì tốt rồi, lát nữa tôi sẽ nói với anh ấy.”

Thấy thầy vui vẻ đồng ý, Mông Giản chờ lúc đèn đỏ, hơi chồm người về phía trước mỉm cười hỏi, “Lão sư, có phải thầy cảm thấy con với Thời Sâm khiến thầy bớt lo nhiều lắm không?”

Cao An nhìn sang học trò của mình, “Được rồi. Con và Thời Sâm chưa từng chọc giận thầy sao? Nếu không phải thầy cố gắng kiềm chế tốt đã sớm bị hai đứa chọc cho tức chết rồi.”

Cố gắng kiềm chế.

Mông Giản nhạy bén mà nghe trúng bốn chữ này, sờ sờ chóp mũi lùi về không dám nói thêm lời nào nữa.

Còn không đúng sao, với tính tình nóng nảy của thầy, còn cố kiềm nén cơn giận, hậu quả sợ là nặng hơn sư bá nhiều.

Cán cân trong lòng Mông Giản không khỏi đong đếm giữa việc bị phạt với việc để thầy mình đau nhức đầu óc. Sau đó, Mông lão sư không chần chừ quá lâu đã tự nghiêng về phía nhận phạt.

Mông Giản khẽ đưa tay qua, nắm lấy những ngón tay ấm áp của bạn gái mình.

Lão sư từng nói, khi nào Mông Giản có bạn gái, lập gia đình, lúc đó lão sư sẽ không động tới nữa. Thầy luôn luôn giữ lời hứa vậy thì…

Mông Giản không khỏi dành một phút mặc niệm cho Tề Khi Sâm.

Mạnh Tử nói, “Thiên tương giáng đại nhậm ư tư nhân dã, tất tiên khổ kì tâm chí, lao kì cân cốt” 

Tiểu sư đệ, trời cao định sẵn giao cho em trách nhiệm lớn lao này rồi. Đành giao hết mọi việc lại cho sư đệ vậy, cố lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.