Trác Phác

Chương 60




Sau kỳ nghỉ dài bảy ngày, Tề Khi Sâm cảm thấy gần đây cậu cùng lão sư càng ngày càng thân thiết hơn. Từ sau sự việc kia, khi hiểu lầm đã được hóa giải rõ ràng, ánh nhìn của lão sư đối với cậu cũng phá lệ hiền từ, gặp chuyện gì so với trước đây cũng khoan dung thêm vài phần — Chẳng hạn như trước đây mắc lỗi, mới hỏi ba câu đã động thủ, thì nay hỏi tới bảy, tám câu mới nhắc đến thước.

Mà Mông Giản cũng không hề kém cạnh, cùng vị bác sĩ họ Lục kia tiến triển rất khả quan, sang năm cực kỳ có khả năng sẽ đính hôn, kết hôn luôn.

“Nhân phùng hỉ sự tinh thần sảng”

“Hựu thú tức phụ hựu quá niên”

Người gặp chuyện tốt tinh thần liền sảng khoái dễ chịu.

Đón tân nương đến, tân xuân tới.

……

Tháng 11 trời đông giá rét, ngoài cửa sổ gió bắc thét gào, trong phòng làm việc lại là không gian rất ấm áp. Cao An đang nghe điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm của con gái mình gọi tới. 

Làm khó thầy Cao rồi. Vốn là giảng viên đại học hào hoa phong nhã, chính nhân quân tử thế nhưng lại sinh ra được đứa con gái quá mức hoạt bát — ở trường học còn đi kể chuyện ma quỷ hù dọa bạn cùng lớp phát khóc.

Vì thế giáo sư Cao luôn luôn xử sự lịch thiệp, ôn hòa nắm điện thoại không ngừng gật đầu đáp lời, “Đúng đúng, lão sư nói đúng. Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định chỉ bảo lại con bé, Cao Ngu Niệm thật sự… quá nghịch ngợm rồi.”

Tề Khi Sâm nhìn lão sư vừa gật đầu vâng dạ, vừa ngượng ngùng nghe điện thoại, liền cảm thấy khó có thể nhịn được cười. Đúng lúc Cao An đang ẩn nhẫn đến vất vả thì chuông điện thoại bàn lại vang lên. Thầy Cao nhìn thoáng qua tên người gọi, chỉ chỉ điện thoại ý bảo Tề Khi Sâm nghe máy.

“Con chào sư bá. Dạ, sư bá… thầy đang nghe điện thoại rồi. Để lát nữa con nhắn thầy gọi lại cho sư bá nhé?”

Đầu dây bên kia vang lên một câu nói, Tề Khi Sâm sửng sốt, chần một lúc, mới đáp lời, “Dạ được, sư bá… Lát nữa con sẽ mang qua.”

Bạn học Tề cúp điện thoại quay đầu lại nhìn thầy, còn chưa thấy được bất kỳ dấu hiệu sắp kết thúc cuộc nói chuyện nào. Vì vậy, Thời Sâm đẩy đẩy giấy đến trước mặt Cao lão sư.

“Sư bá nói thầy cho sư bá mượn thước.”

Cao An thấy được dòng chữ này, không khỏi nhíu mày, lấy bút viết hai chữ đưa lại cho Tề Khi Sâm, vẻ mặt càng thêm phần nghiêm túc, tiếp tục nghe điện thoại.

Tề Khi Sâm tập trung nhìn giấy, đập vào mắt cậu là hai chữ: “Không cho.”

Tề Khi Sâm:?

Thanh gỗ kia là bảo bối gì sao?

Khó khăn đợi đến khi thầy nghe điện thoại xong, cậu mới vừa bước tới phía trước một bước liền thấy lão sư đứng dậy, day day giữa mày, “Những người này, già già trẻ trẻ, từng ngày một không bớt lo được chút nào.”

Tề Khi Sâm nhỏe miệng cười, nhìn sang lão sư mà nói, “Kỳ thật việc này cũng không thể hoàn toàn trách Niệm Niệm, đâu phải Niệm Niệm của chúng ta nắm lỗ tai họ bắt nghe chuyện ma đâu…”

Cao An nhìn cậu một cái, lắc đầu thở dài, “Có hai người ca ca như vậy… Niệm Niệm sớm muộn cũng bị chiều hư. Trước tiên giải quyết chuyện này đã. Đi thôi, lên lầu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi.”

….

Bên trong văn phòng lầu tám, không khí phá lệ trầm mặc, một người ngồi, hai người đứng, không ai nói lời nào.

Cao An tiến vào nhẹ cười, chào hỏi, “Đây là làm sao vậy?”

Diệp Hành Duật nhìn trên tay sư đệ, lại nhìn sang tay Tề Khi Sâm, ánh mắt tức khắc muốn bốc lửa, “Anh kêu em mang thước tới, đâu rồi?”

Ánh mắt như vậy thực sự làm người run sợ, Tề Khi Sâm tự giác đứng ra xa, cúi đầu, im lặng.

Cao An lại nhẹ nhàng cười, “Đánh ai nha?”

“Nhìn không thấy sao? Hai đứa này.”

Cao An nhìn qua hai người đang đứng, kéo ghế dựa qua, tự mình ngồi xuống, “Xảy ra chuyện gì, sư huynh lại phải tức giận thành như vậy?”

Diệp Hành Duật xua tay, thở dài, “Gặp phải hai cái oan gia thế này. Em còn hỏi đến làm gì, mau đem thước lại đây cho anh. Để anh đánh cho mỗi đứa một trận, đánh xong lại nói tiếp”

“Chuyện này đánh xong là có thể giải quyết được sao?” Cao An rót một tách trà cho Diệp Hành Duật, nỗ lực mà khuyên can, “Sư huynh đã bao nhiêu tuổi rồi còn làm bản thân tức thành như vậy. Quan môn đệ tử cũng sắp học lên tiến sĩ. Có việc gì từ từ nói, sao nhất định phải động thủ chứ?” 

(Lời editor: ủa Thầy Cao kỳ ghê, học sinh của mình thì đánh lên bờ xuống ruộng, chưa kịp biết sai gì đã bị đánh sấp mặt, làm tới phó giáo sư còn bị đánh mà đi khuyên người ta đừng tức giận, đừng đánh, tức giùm)

“Tiến sĩ?” Diệp Hành Duật lạnh lùng “hừ” một tiếng, chỉ về hướng Quý Thư “Tới đây, nói cho sư thúc con biết, con muốn học lên tiến sĩ phải không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.