Trác Phác

Chương 59




Cao An khẽ thở dài: “Lại đây.”

Đầu Cao An đã đau đến sắp nổ tung, mọi vật trước mắt đều trở nên mờ ảo, chầm chậm bước tới chỗ sofa ngồi xuống, thật ra đã dễ chịu hơn lúc nãy rất nhiều.

“Nói đi.”

Tề Thời Sâm chịu đựng sự ê ẩm sau lưng, quỳ gối trước sofa, nhìn xuống sàn nhà, giọng khàn khàn.

“Lão sư, lời con nói là về việc của người khác…”

“Con có một người bạn học chung cấp ba, rất thân thiết. Tụi con cùng nhau từ quê lên thành phố A, con học tiếng Trung tại  đại học A, cậu ấy học ngành ngôn ngữ tại đại học U. Vì hai trường cũng gần nhau, nên tụi con thường xuyên gặp mặt. Cậu ấy không học lên Tiến sĩ, bây giờ là nghiên cứu sinh năm ba. 

Cuối học kỳ một, cậu ấy đến đây, có tâm sự với con về người thầy hướng dẫn của mình. Cậu ấy nói thầy hướng dẫn không trách nhiệm, một bài luận văn mà bắt sửa tới sửa lui đã mấy lần nhưng không chịu nói sai đúng ở đâu. Dạo này, cậu ấy còn bị sai đi chạy vặt.”

Đau, đau đến có chút không nhịn được. Vết thương trên người Thời Sâm vốn dĩ đã rướm máu, mới vừa rồi lại gấp gáp kéo quần lên. Cậu khó lòng tưởng tượng chốc lát nữa làm sao bôi được thuốc đây.

Tiếc là hiện tại, bạn học Tề không rảnh lo nhiêu chuyện như vậy. Cậu hít sâu một hơi, ổn định lại nhịp thở mình, nói tiếp, “Lão sư… Thầy đối với con thật tốt quá. Con chưa từng bị đối xử như vậy, cũng khó đồng cảm được với những gì cậu ấy đã trải qua. Dẫu vậy, con vẫn muốn an ủi cậu ấy một chút… Cho nên con nói với cậu ấy rằng, thầy hướng dẫn và cậu ấy chỉ gặp nhau một thời gian ngắn thôi cứ cư xử bình thường là được rồi, không cần quá mức chân thành.”

“Sau đó lại gặp được thầy. Con thật sự không biết thầy đã nghe thấy những lời trên, con chỉ nghĩ tiếp tục nói chuyện như vậy có vẻ không được tôn trọng thầy lắm. Cho nên đợi thầy đi xa, con mới dám nói tiếp.”

Thời Sâm ngẩng đầu lên nhìn qua gương mặt đầy mệt mỏi của Cao An, nước mắt chực trào, “Người làm thầy phải là người như lão sư mới đáng là ân sư, được học trò kính trọng. Lão sư, thầy trước kia nói với con quan hệ thầy trò có rất nhiều cách thức khác nhau, người làm thầy cũng có sự khác biệt. Không phải ai làm thầy cũng đều giống như lão sư, đều hết lòng bảo vệ, nuôi dưỡng ước mơ của học trò.”

Cao An nhìn cậu, không nói được điều gì.

“Lão sư, con biết sai rồi… Bấy lâu nay con chưa từng nghĩ xem do đâu mà thầy tức giận, còn giận dỗi ngược lại thầy… Con đã nói thật nhiều điều không nên, con còn đóng sầm cửa lại… Con thật sự sai rồi.”

Tề Thời Sâm chật vật lôi kéo góc áo của Cao An, “Nếu không thầy đánh con thêm một trận đi?”

Cao An trầm mặc trong chốc lát, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu Tề Thời Sâm vài cái, thanh âm rốt cuộc cũng có độ ấm như trước đây, “Hôm qua con đã nói gì với hai sư muội?”

Tề Thời Sâm gục đầu xuống, hai bàn tay đặt trên đầu gối Cao An, nhướng nhướng mày, “A… Con cũng chưa nói được gì nhiều, thầy đừng hỏi tới nha?”

“Bộp” một tiếng.

Đầu bị vỗ trúng ngay tức khắc, Tề Thời Sâm vì vậy không khỏi rầm rì một chập.

“Nói cái gì đó?”

“Thầy… Đừng hỏi mà, con sẽ không nói đâu.” Bạn học Tề trộm nhìn Cao An, nhớ tới trên người bị thương không nhẹ, liền ngoan hơn một chút, “Thầy… Con đã lớn như vậy rồi, thầy cho con giữ chút bí mật đi mà.”

Cao An chăm chăm nhìn cậu, qua vài giây đã thấy Thời Sâm chịu không được áp lực mà cúi thấp đầu. Tóc trên đỉnh đầu cậu nhóc này đã bị vò tới độ xù lên, tóc mái thì sớm bị mồ hôi thấm ướt, khi cúi đầu xuống lại thành bộ dáng thập phần đơn thuần, ngoan ngoãn. Nội tâm Cao An khỏi khỏi nghĩ ra mấy từ.

Hồn nhiên ngây thơ. (Khờ khạo đáng yêu)

Bị chính ý nghĩ của mình làm cho bật cười, Cao An lại phải cố gắng nhịn xuống, “Không nói liền nằm sấp xuống.”

“Lão sư…” Tề Thời Sâm chua xót mà khẩn cầu.

“Nói hay không?”

Giây tiếp theo Cao An liền thấy thiếu niên ngây ngốc kia đứng lên đi đến bên cạnh trên sofa, cắn chặt răng kéo quần xuống, đau đến thân mình đều run rẩy.

Anh khẽ lắc đầu, thở dài, đứng dậy cầm thuốc đến, ngồi xuống bên cạnh. Tiếp theo, Cao An lại tự mình nhẹ nhàng mà bôi thuốc cho cậu.

“Lão sư?” Tề Thời Sâm cả kinh, nâng lên nửa cái thân mình quay đầu lại nhìn, bị thầy ném cho một cái trừng mắt.

“Nằm yên.”

Rì rầm một tiếng, bạn học Tề lại ngoan ngoãn nằm trở về.

Nghe xong lời giải thích của học trò, tâm trạng của Cao An thật ra đã tốt hơn không ít. Tâm khảm bị lạnh giá bao phủ cuối cùng cũng đã được sưởi ấm sau bao ngày mệt nhoài. Vì thế lời nói ra lại càng thêm phần nghiền ngẫm, “Về sau con đừng dễ dàng khuyên người khác đối xử với thầy cô của mình hời hợt như vậy. Lời con nghe cũng chỉ từ một phía. Rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì, mâu thuẫn ra sao, con không biết hết được. Vậy nên cũng không thể tùy tiện bàn luận.”

Thuốc vừa lúc bôi đến chỗ vết thương nặng nhất, Tề Thời Sâm đau tới mức trước mắt tối sầm, không tự chủ được mà phát ra một tiếng k.êu rên.

Tiếng kêu của cậu làm Cao An giật mình, suýt nữa rớt luôn lọ thuốc đang cầm trên tay. Giữ tâm trí ổn định lại, động tác của nah lại càng nhẹ nhàng, càng chậm hơn. Cuối cùng, thầy Cao không khỏi thở dài: “Cũng trách thầy, lúc ấy cảm thấy tâm mình đã lạnh, có chút võ đoán, cũng không hỏi rõ con.”

“Không, là do con. Lão sư ngày đó cảm xúc không đúng, con cũng không hỏi xem thầy do đâu lại như vậy.” Có lẽ là vì đang nằm sấp, thanh âm của Tề Thời Sâm có chút nghẹn, “Về sau sẽ không như vậy. Lão sư tức giận tất nhiên có nguyên do, con nên hỏi rõ.”

Cao An lại thở dài một tiếng.

Anh trầm mặc vài giây, mới nói tiếp, “Con không muốn nói ta cũng không hỏi. Nhưng dù như thế nào, hù dọa hai sư muội thành như thế cũng không đúng, về sau không được thế nữa.”

Tề Thời Sâm lập tức gật đầu, “Con biết rồi.”

“Về sau còn xảy ra chuyện như vậy, so với hôm nay càng phạt nặng hơn. Nhớ rõ chưa?”

Bạn học Tề tự mình quay đầu lại, nhìn cái mông đã thê thảm cực kỳ của mình, hai tai đỏ ửng, vùi đầu vào khuỷu tay, “Con nhớ rõ rồi… Thầy làm sao biết con đã nói chuyện gì đó với hai sư muội?”

“Thầy không mù đâu.” Cao An nhẹ mắng một câu, “Ngày mai tiểu Mông về rồi, tìm cơ hội cùng nhau ăn bữa cơm. Nhớ xin lỗi hai sư muội chuyện hôm qua, nghe rõ không?”

Tề Thời Sâm lại gật gật đầu, “Đều nghe theo thầy — Đi chỗ cũ nha thầy? Cá ở đó làm ngon, hợp khẩu vị của thầy.”

Cao An nâng mày lên, nhẹ cười, đột nhiên cảm thấy cơn đau đầu lúc sáng sớm đã thoải mái hơn rất nhiều, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại một tiếng ưng thuận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.