Trác Phác

Chương 58




Tề Thời Sâm đau đến hít hà một hơi, ngón tay gấp gáp bấu sofa, cố gắng chịu đựng trách đánh mỗi lúc một nặng hơn phía sau.

Lát sau, cậu nhận ra có điều gì đó không đúng. Trách phạt này thực sự quá nặng, lão sư xuống tay căn bản không hề lưu lực. Còn chưa đến mười thước, Thời Sâm đã cảm nhận được phía sau sưng lên rồi.

Thầy đánh như vậy, cơ bản cậu có làm gì cũng không bớt đau nổi. Tóc mai Tề Thời Sâm ướt đẫm mồ hôi, tâm trí quay cuồng, nghe không rõ được điều gì.

“Lão sư…” Bạn học Tề nghẹn ngào lên tiếng cầu hòa, “Con sai rồi, con nói, chuyện gì con cũng nói… Nhưng mà tốt xấu gì, thầy cũng để con thở một cái đã, được không thầy?…”

“Muốn nói sao? Dễ thôi.” Cao An lùi ra sau nửa bước một lần nữa dựa lưng trên tường, hỏi, “Ngày hôm qua cùng hai viên mới nói cái gì, từng chữ từng chữ một lặp lại cho thầy.”

Tề Thời Sâm mím môi, tức khắc rơi vào trầm mặc, việc này làm sao có thể nói chứ. 

Cao An cũng không thúc giục hắn, qua nửa phút lại nghe được một tiếng nho nhỏ, “Được rồi.”

Cao An nhất thời không hiểu, “Được cái gì?”

Cậu động đậy người nằm lại ngay ngắn, “Con chọc thầy tức giận… thầy đánh tiếp đi.”

Cao An suýt nữa hộc máu, nổi giận quất cho cậu học trò này một thước thật mạnh. Thước rơi xuống để lại một lằn đỏ rướm máu. Tề Thời Sâm run lên, nửa tiếng hô đau nghẹn ở cổ họng, cơ hồ muốn cắn trúng lưỡi.

Cùng một lực đạo lại rơi xuống, cách chỗ cũ một cm lại là một đường lằn sưng đỏ. Cao An ném thước, chống tay vào lưng sofa, không nhìn đến người đang nằm trên đó bị mồ hôi đầm đìa.

“Tề Thời Sâm, con chỉ xem thầy như người qua đường, đối xử hời hợt cũng không sao. Dù gì mấy năm nay, hư tình giả ý gì đó thầy không phải chưa từng gặp qua, thầy không sao cả. Nhưng Thẩm Nghênh, Bạch Dao là hai cô gái trẻ, con dọa nạt người ta thành như vậy, con nhìn lại xem bản thân mình còn giống một nam tử hán nữa hay không?”

Dứt lời, thầy Cao nghỉ một chút, lại nói tiếp: “Trong ngăn bàn có thuốc. Tự mình bôi. Có hai chỗ bị rướm máu, nhớ phải dùng thuốc.”

Tề Thời Sâm ngốc nghếch ngẩng đầu, nhìn đến Cao An đang chầm chậm đi về phía cửa, tâm trí cậu bỗng lóe lên điều gì đó, “như người qua đường” mấy từ đơn giản này làm Thời Sâm nhớ đến một cảnh tượng đã từ rất lâu.

Qua bao lâu rồi? Thời Sâm cũng không còn nhớ rõ. Cậu chỉ nhớ đó là ngày thầy bắt đầu trở nên khác lạ như bây giờ.

“Lão sư… Thầy!”

Không biết sức lực từ đâu ra, Tề Thời Sâm đột nhiên chống người dậy, bất chấp đau đớn kéo quần lên, lảo đảo mà chạy vội tới trước mặt Cao An, chặn ngang, khóa cửa lại, “Thầy…”

Cao An nhíu mày, “Còn muốn làm gì?”

“Thầy con sai rồi…” Hai chân Tề Thời Sâm mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, kéo tay thầy lại, rơm rớm nước mắt, “Hiểu lầm rồi… Thầy, thầy đừng nghĩ về con như vậy. Đây đều là hiểu lầm.”

“Hiểu lầm?” Cao An cười nhạo một tiếng, hơi hơi khom lưng nhìn cậu, “Tề Thời Sâm, lời là chính miệng con nói ra, việc cũng là do con? Lúc này còn diễn trước mặt thầy, còn có ý nghĩa sao?”

“Đều là con nói, đều là con làm, lão sư phạt con, đánh con không oan uổng. Nhưng thật sự là hiểu lầm, con làm sao diễn trước mặt thầy như vậy được… 

Thầy để con giải thích với thầy. Sau đó thầy muốn phạt con như thế nào cũng được, dù thầy… Cho dù thầy thật sự không bao giờ quan tâm tới con nữa, con cũng chấp nhận.

Thầy, thầy đừng nghĩ về con như vậy, con chưa bao giờ có tâm tư khác với thầy.”

Tề Thời Sâm là thật sự sắp khóc tới nơi, đau đớn phía sau hành hạ đến độ sắc mặt cậu cũng tái nhợt theo. Cả người cậu run rẩy khiến người khác không nỡ cũng không nỡ đối xử hà khắc.

Cao An chỉ nhìn cậu một cái rồi lại quay đi.

Bộ dạng này thật sự khiến người khác quá dễ mềm lòng.

Bất luận ra sao, Thời Sâm vẫn là học trò anh mấy năm nay dạy dỗ. Cao An làm sao có chuyện… tâm lạnh như băng, một chút cũng không thèm để ý tới chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.