Trác Phác

Chương 100




Hai mươi hai tháng chạp, Cao An để sinh viên của mình về nhà nghỉ đông. Chính bản thân anh cũng thoát được lịch công tác dày đặc, ở nhà dành thời gian chuyên tâm chơi với con gái cưng của mình.

Thời điểm điện thoại vang lên tiếng chuông gây chú ý, Cao An đang cùng con gái ngồi trên thảm trong phòng khách chơi bộ ghép hình vừa mới mua – lâu đài Disney, 5000 mảnh ghép – rất hao tâm tổn sức đó nha.

Cao An nhìn qua màn hình điện thoại, người gọi tới là Diệp Hành Duật. Người làm sư đệ này cũng vì vậy đứng thẳng người hơn.

“Sư huynh.”

“Em đang làm gì?” Thanh âm Diệp lão sư tựa hồ đang rất nôn nóng mà hỏi Cao An.

“Em sao?” Cao An hơi giật mình, nói đúng sự thật, “Em đang chơi với đứa nhỏ nhà mình thôi…”

“Chưa lên mạng xem tin tức sao?”

Cao An kinh ngạc, “Hôm nay em chưa lên đọc tin tức. Có chuyện gì vậy anh?”

“Mau xem đi, Lưu Hữu Thuật bị tố cáo rồi. Trên mạng đều đang lan truyền tin tức này.”

Cao An chỉ thấy đỉnh đầu mình nháy mắt nhảy ra một dấu chấm hỏi cực kỳ lớn.

Bị tố cáo? Ai tố cáo? Ông ta lại làm gì rồi?

Cao An mang theo một vạn câu hỏi “Chuyện gì đang xảy ra thế này” mà mở máy tính lên. Vừa mở trang web lên, hàng vạn tin tức nóng đã ồ ạt ập tới như muốn tràn ra khỏi màn hình.

Người tố cáo Lưu Hữu Thuật là một học viên cao học đang học lên Tiến sĩ. Người này tố cáo Lưu Hữu Thuật đã cướp luận văn mình dành hơn một năm tâm huyết để viết ra. Hơn nữa, họ Lưu kia còn bị người ta dùng hơn năm ngàn chữ phanh phui đủ mọi loại hành vi vi phạm về sự liêm chính trong học thuật.

Cao An chăm chú đọc kỹ một lượt. Đầu ngón tay của anh trên mặt bàn vô thức mà gõ xuống vài lượt.

Vi phạm sự liêm chính học thuật? Còn không chỉ một, hai lần.

Lưu Hữu Thuật đã quá quen với những chiêu trò này rồi. Năm đó còn ở đại học, ông ta mang theo cái mác sinh viên nghèo hiếu học chạy khắp nơi cầu cạnh giúp đỡ. Thành tích học tập sau đó cũng không ai rõ có mấy phần là thực lực của ông ta. Thật thật giả giả… Nếu muốn so ra, ông ta và thầy mình mạnh hơn điểm nào, có lẽ phải nói tới việc ông ta không trắng trợn như người thầy kia, cũng không dễ dàng để lộ khuyết điểm ra ngoài.

Nhưng mà “thường tại hà biên tẩu” nha.

*Thường tại hà biên tẩu, na năng bất thấp hài

(Thường đi bên bờ sông, sao tránh được việc ướt giày)

Ở lâu ngày trong môi trường không tốt cũng sẽ bị tiêm nhiễm thói xấu. Gần nghĩa với câu “Gần mực thì đen”

Quay trở về phòng khách, Cao An nhìn con gái của mình đang cố chèn một mảnh ghép không phù hợp vào khoảng trống, bên cạnh là chú mèo trắng đang tròn mắt nhìn những món đồ chơi trên thảm.

Cao An bước tới, vẻ mặt ngưng trọng, cười với con mình, “Bảo Bảo, cái này có thể ghép vào được sao?”

Tiểu nha đầu bĩu môi, lắc đầu.

Cao An từ những mảnh ghép lộn xộn nhặt ra một miếng ghép thích hợp, nhẹ nhàng lắp vào khe hở. Hoàn chỉnh.

“Bảo Bảo, tìm được mảnh ghép thích hợp mới có thể tạo thành đúng cấu trúc.”

Đứa trẻ mới tám tuổi như Cao Ngu Nệm đương nhiên sẽ nghe không hiểu được những chuyện này. Vậy nên cô nhóc hàm hàm hồ hồ mà gật đầu ứng phó với lão phụ thân của mình, tiếp theo lại quay về với công trình ghép hình vĩ đại.

Cao An dịu dàng cong khóe môi, giúp con gái chỉnh lại tóc mái. 

Thời cơ thích hợp.

Đây cũng là thứ Cao An đang đợi.

Lão sư trước đây luôn dạy anh rằng không thể làm những chuyện như bỏ đá xuống giếng, giậu đổ bìm leo. Chính Cao An cũng biết rõ đây là những chuyện như thế nào.

Nhưng nếu nói anh ém nhẹm mãi chân tướng vụ việc Mông Giản bị lão họ Lưu kia phỉ báng thì Cao An cũng không thể yên lòng.

Thật sự không được…

Sau khi mọi chuyện kết thúc hoàn toàn, anh sẽ tới trước mộ lão sư quỳ ba ngày liền. Quyết định vậy đi.



9 giờ 40 phút sáng, Lưu Hữu Thuật lên tiếng thanh minh cho bản thân mình. Ông ta nói rằng đã cần cù, khắc khổ nghiên cứu suốt nhiều năm qua. Những hành vi sai trái như vậy? Sao có thể do ông ta làm được. Thật là đáng giận mà.

Cao An chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn qua, sau đó ôm mèo lên, vuốt lông. 

10 giờ rưỡi, trợ giảng của Lưu Hữu Thuật đã đứng ra làm chứng, khẳng định Lưu lão sư là người đoan chính, liêm khiết, sự việc lần này là do bị người ghen ghét phỉ báng.

Cao An “hừ” một tiếng, cười trào phúng mà cười, tiếp tục vuốt lông mèo, xem con gái chơi ghép hình.

11 giờ, người tố cáo đăng hình ảnh các bản phác thảo và thời gian sửa chữa luận văn của mình lên, đồng thời còn đưa ra lịch sử đoạn chat giữa mình và Lưu Hữu Thuật khi trao đổi về kiến nghị sửa chữa luận văn.

11 giờ 15 phút, Lưu Hữu Thuật tiếp tục bị tố cáo từng có hành vi bịa đặt gièm pha, hãm hại đồng nghiệp.

Cao An thay đồ, từ ngăn kéo trong phòng làm việc lấy ra bút ghi âm, rời khỏi nhà.



Thang máy vừa xuống tới tầng một, bên ngoài tòa nhà đã có sẵn một vị Mông lão sư đoan chính, cẩn trọng, yên lặng đứng chờ.

Khoảnh khắc Cao An bước ra khỏi thang máy đã thấy người học trò này vừa gặp được mình liền nở nụ thật tươi.

——————–

Chương 43 ③

Cao An nhìn sang, đánh giá cậu học này hai lượt, không nói điều gì.

Mông Giản lại cong cong khóe môi, bộ dạng thập phần vui vẻ, “Lão sư ——”

Cao An bước vòng qua Mông Giản, lập tức đi tới phía trước. Còn chưa được hai bước, thầy Cao đã bị nhãi con này đuổi kịp, đứng chắn trước mặt mình. Anh không khỏi nhíu mày, hô lên một tiếng, “Mông lão sư……”

Nhóc con nào đón mềm mụp mà ngăn lại xưng hô này của thầy Cao, “Tiểu Mông.”

Đuôi mày của Cao An càng thêm nhíu chặt.

“Lão sư ——” Mông Giản căn bản không tìm được cách khống chế ý cười trên khuôn mặt mình, càng không kiềm chế được cảm giác hưng phấn trong lòng. Vì vậy, Mông lão sư của chúng ta tiến tới một bước, không hề ngần ngại, ôm chầm lấy Cao An, “Cảm tạ lão sư. Cảm tạ lão sư bất luận con đã phạm lỗi lớn nhỏ ra sao cũng không từ bỏ con.”

Cao An đẩy người nọ ra, lạnh giọng đáp, “Cậu còn chưa tỉnh ngủ đúng không.”

“Không phải.” Mông Giản sờ sờ mũi, nghiêm mặt nói: “Ngài đem bút ghi âm giao cho con đi. Chuyện này tuyệt đối không thể liên lụy đến ngài. Con có người tin cậy được, nhất định rũ sạch mọi thứ liên quan đến thầy, có khả năng, bản thân con cũng không bị phát hiện. Thầy, thầy tin tưởng con, được không thầy?”

Cao An lạnh lùng nhìn Mông Giản như cũ, đáy mắt là một mảng yên tĩnh, không chút gợn sóng, nhìn không thấu được cảm xúc của vị lão sư kỳ cựu này là gì. Vài giây sau, thầy Cao lại vòng qua người Mông Giản, tiếp tục đi tới phía trước.

Anh hiện tại đang giữ chứng cứ quan trọng nhất trong tay mình. Vậy nên khó mà yên lòng được.

Quả nhiên lại bị ngăn cản.

Mông Giản nhìn sắc mặt của thầy, đơn giản mà trực tiếp hạ thấp đầu gối, còn chưa kịp chạm đất đã sớm bị một cước của Cao An đá ngược lên. Khỏi phải nói cũng biết, cậu học trò này bị đá mà lại mừng rỡ vô cùng, kiềm chế xúc động trong lòng mình, nhanh chóng đứng ngay ngắn trước mặt Cao An.

“Thầy… Con hết lần này tới lần khác cản thầy lại không phải do con ăn phải gan hùm mật gấu gì….” Mông Giản ngừng lại một chút, không khỏi cúi đầu, “Được rồi, là chính con đã nuốt gan hùm rồi. Con không thể để thầy tự đi tố giác được. Chuyện này bất kể ra sao cũng không nên liên lụy tới thầy… Con sẽ không để thầy dính vào rắc rối không đáng có.”

Cao An nhìn cái người vẫn đang rũ mi cúi đầu trước mặt mình kia.

Ngày 5 tháng 2 năm 2010 (nhằm ngày 22 tháng Chạp năm Kỷ Sửu).

Cao An đã nhẫn tâm đem Mông Giản đuổi ra khỏi sư môn hơn ba tháng rưỡi. 

Quá một trăm ngày dài.

Cậu nhóc này đã trưởng thành rồi sao?

“Làm sao cậu biết tôi có bút ghi âm?” Cao An hỏi.

Mông Giản ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, bắt lấy một tia may mắn này mà dịu giọng thuyết phục, “Trước tiên thầy đưa vật này cho con đã. Con ra ngoài một chuyến rồi trở về ngay. Đến lúc đó, thầy muốn biết điều gì con cũng sẽ kể hết từ đầu chí cuối cho thầy nghe, nha thầy?”

“Cậu muốn tìm tới chỗ nào?”

Căn bản Cao lão sư không thèm để ý tới sự ngoan hiền của người nọ, lập tức quăng ra một câu hỏi như vậy.

Cậu học trò kia lại cúi đầu, “Thầy, đã hai mươi phút trôi qua rồi. Lát nữa con về, thầy hẵng hỏi tiếp được không?”

Cao An xụ mặt, “Cậu dựa vào đâu mà cảm thấy bản thân mình cái gì cũng không chịu nói, cứ thể bắt tôi phải yên tâm giao đồ cho cậu?”

Mông Giản không có lời nào để đáp lại.

Lúc nãy ở dưới tòa nhà thấp thỏm chờ đợi, Mông Giản đã hiểu rõ, chút tâm tư này của mình chỉ cần thầy nhìn thoáng qua là hiểu hết rồi. 

Đây là thầy của cậu, bất kể Mông Giản nỗ lực ra sao vẫn không che giấu được thầy mình.

Vì thế, tiểu Mông lão sư quyết định tước vũ khí, sớm đầu hàng, “Con có một người em. Thầy biết ở quê con có lệ nhận cha mẹ nuôi, em ấy chính là con nuôi của ba con. Tháng trước em ấy tới thành phố A, ở quận An Ích mở một tiệm Internet. Em ấy có một máy tính ngoài phạm vi thăm dò… Quan hệ của con và em ấy rất tốt, đều là anh em thân thiết với nhau, tuyệt đối sẽ để lộ tin tức đâu.”

“Mông Giản.” Ngữ khí của Cao An có phần mang theo ý cảnh báo.

“Dạ.” Mông Giản nghiêm túc đứng thẳng người lại, nhẹ cười, “Lão sư, coi như con cầu ngài, hãy tin tưởng con lúc này đi. Thầy giao bút ghi âm cho con, trong vòng ba tiếng. Con đảm bảo với thầy chỉ cần ba tiếng. 

Nếu quá thời gian trên, con vẫn chưa về, con nhất định sẽ thẳng thắn nhận sai, thỉnh phạt, ngài cứ mạnh chân đá con khỏi sư môn, con tuyệt đối sẽ không quấy rầy thầy nữa.”

Cao An nhìn sang Mông Giản, ánh mắt cậu thanh niên nọ vẫn ôn hòa như ngày nào, chỉ là trong đôi con ngươi đó đã có thêm mấy phần kiên định, hứa hẹn so với trước kia.

Ma xui quỷ khiến làm sao, thầy Cao lại đem bút ghi âm ném vào tay Mông Giản, nhẹ nhàng nắm chặt lấy đôi bàn tay bị gió thổi lạnh băng ấy.

“Sao cậu chắc chắn lần này tôi không đuổi cậu đi thật?” Cao An thập phần châm chọc cất tiếng hỏi, nét mặt cực kỳ, cực kỳ nghiêm túc.

Mông Giản mang bàn tay đang lạnh run còn lại của mình sang, dúi vào đôi bàn tay của lão sư, hốc mắt thoáng cái đã ẩm ướt, nhẹ nhàng mỉm cười, “Lúc con vừa nhìn thấy tin tức đã vội vàng chạy tới đây rồi. Đợi suốt hai, ba tiếng. Nếu thầy thật sự muốn đuổi con đi, hôm nay con cũng không chờ được thầy dưới lầu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.