Tra Công Biến Trung Khuyển

Chương 22: Chết… Sao?




Quá trình tìm một chiếc xe cũng không quá mất công, đặc biệt là khi xác định được chuyện này liên quan tới tội bắt cóc, đội cảnh sát hình sự sẽ trực tiếp điều động mạng lưới quản chế, hơn nữa ở cửa lớn Ngự Hiên có video ghi chép thời gian chính xác nên điều tra mạng lưới càng thuận lợi hơn, trước sau chưa tốn mười phút đã điều tra đến quán bar này.

Nhưng một đường chạy đến lại lãng phí không ít thời gian.

Ba người Cung Trình tìm đến quán bar trước, hai người do đội cảnh sát phái tới còn chưa tới, Cung Trình chịu đựng đợi hai phút, nhìn đồng hồ năm lần thì dứt khoát kéo cửa xông vào, sải bước đi về phía cửa quán bar.

Có lẽ chỉ là giáo huấn một tên con trai không nể mặt mũi nên cửa cuốn quán bar còn mở hé không hề có tính cảnh giác, mãi đến khi Cung Trình xông vào họ mới phản ứng kịp.

Đối mặt với kẻ xông tới chất vấn, Cung Trình giơ tay đấm một quyền đánh ngã người xuống đất.

Khổng Hạo Nhiên theo sát Cung Trình, khẩn trương muốn che chở người, không ngờ Cung Trình lại dứt khoát như vậy, không thể làm gì khác ngoài việc đứng ngoài.

Thi Dương là người tiến vào cuối cùng, trong tay hắn còn cầm điện thoại, sắc mặt khó coi, trên đoạn đường này luôn miệng gọi Cung Trình chờ chút, nhưng lời của mình lại bị đối phương xem như gió thoảng qua tai, tức giận đến ngực phát đau.

Rõ ràng có thể chờ cảnh sát đến giải quyết, sao còn tự mình đến làm gì, nhỡ đâu bị thương thì tính sao bây giờ?!

Cung Trình xách cổ một tên hỏi phương hướng, một đường thế như chẻ tre vọt vào, nửa đường có hai tên lao ra ngăn cản, không đợi mở miệng đã bị Cung Trình và Thi Dương đánh ngã xuống đất.

Khổng Hạo Nhiên phản ứng chậm nửa nhịp mới thản nhiên bồi một cú.

Sau khi lên lầu hai, Lưu Na Na đã mang hai tên đàn ông đứng trên hành lang, mặt mày xanh mét lo lắng nhìn Cung Trình như thấy ác quỷ. Ánh mắt chạm nhau, nước mắt Lưu Na Na lăn xuống. Người đến quá nhanh, chân trước vừa mới nhận tin tức, chân sau đã thấy người xuất hiện trước mặt, cô ta chưa kịp chuẩn bị gì đã phải đối mặt với Cung Trình hung thần ác sát.

Đối mặt với quyền quý hàng đầu trong giới, Lưu Na Na càng sợ hãi hơn so với tưởng tượng, cô ta không thể không chảy nước mắt, ấp úng giải thích: “Tôi…” Lưu Na Na định nói người cô ta muốn bắt là Văn Hạo chứ không phải Tôn Phi, cô ta không ra tay với Tôn Phi, cô ta chỉ dạy dỗ Văn Hạo mà thôi.

Nhưng lời còn chưa hạ, Cung Trình đã nhanh như chớp xông vào phòng.

Căn phòng rất lớn, đó là một căn phòng đơn, quét mắt một cái ước chừng 40m vuông, thứ bắt mắt nhất chính là một chiếc giường size king trong phòng, trên mặt giường còn có một đống đạo cụ đen đỏ bừa bộn.

Nhưng, thứ đầu tiên Cung Trình nhìn thấy lại là chàng trai ngồi trên ghế kia.

Chàng trai đơn độc ở giữa căn phòng, cánh tay bị trói đằng sau ghế, đầu nghiêng về một phía, trên mặt bị che lấp bởi tầng tầng lớp lớp giấy ướt. Chàng trai còn mặc chiếc áo sơ mi Ngự Hiên, cúc cổ áo bị cởi nút thứ nhất lộ ra làn da trắng nhợt, cảm giác cô quạnh đó, cảm giác không nhúc nhích đó khiến con người ta có ảo giác hãi hùng khiếp vía, giống, giống như người này đã… chết rồi.

Phía sau truyền đến tiếng khóc của Lưu Na Na: “Xin lỗi, tôi không cố ý, khi tôi tới người đã ở chỗ này, tôi xin lỗi, tôi…”

Xin lỗi?

Xin lỗi cái gì?

Đầu Cung Trình vang lên ong ong, không nghe thấy bất cứ tiếng gì, không nghe thấy lời Lưu Na Na, không nghe thấy Thi Dương gọi hắn, cũng không nghe thấy tiếng la kinh ngạc của Tôn Phi, trong mắt chỉ có chàng trai trước mặt.

Không nhúc nhích, người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng như lúc rời đi.

Chết, là chết sao?

Cung Trình đi tới, vươn tay muốn giật đống giấy trắng chướng mắt này xuống, muốn xác định người ấy có mở mắt hay là không.

Nhưng càng đến gần, ngực càng thít chặt dữ dội, tiếng thình thịch nhảy loạn trong lồng ngực, huyết dịch dồn lên não, trong mắt biến thành màu đen. Kiên cường chống đỡ đi lên vài bước, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ trên mặt đất.

Cung Trình dùng tay chống đỡ cơ thể mình, muốn đứng dậy thêm một lần nữa lại phát hiện động tác cơ bản này trở nên rất khó khăn, thế giới trước mắt như mất đi màu sắc, bóng tối từ trong khe hở chen lấn phủ lên người hắn. Cung Trình nắm áo trước ngực, lảo đảo xông về phía trước hai bước, cuối cùng cũng bắt được ống quần Văn Hạo.

Sau đó khoát tay, hung hăng kéo đống giấy trắng trên mặt Văn Hạo.

“Văn Hạo!” Tiếng gọi thê lương ép ra từ khẽ răng Cung Trình.

Giấy ăn từng chiếc bị bóc ra, nương theo đó chính là ký ức vô biên phun trào sâu trong óc… Hắn nhìn thấy cậu nhóc da đen đứng bên hồ câu cá, nhìn thấy đứa nhỏ tỏa sáng trên bể bơi, nhìn thấy thiếu niên vừa ngượng ngùng vừa phối hợp với mình, đương nhiên cũng nhìn thấy một Văn Hạo đỏ mặt dùng hết dũng khí ở trước mặt đám đông, nói ‘tớ thích cậu’.

Không còn sao?

Sẽ… không thấy sao.

Khủng hoảng khổng lồ giống như tận thế trùm tới, Cung Trình hoảng sợ không biết nên làm gì, chỉ kinh ngạc nhìn chàng trai trước mặt, chậm rãi quỳ trên mặt đất, như tín đồ thành kính nhất đang nhìn vị thần của mình…

“Tỉnh lại đi…” Cẩn thận buông tay nắm ống quần, khí tức ẩm ướt mang theo run rẩy, gian nan phát ra một âm tiết: “Văn Hạo! Tỉnh lại đi!”

Sau đó, chàng trai dưới ánh nhìn chăm chú của mình, chậm rãi mở mắt.

Trong phút chốc, khí tức ẩm ướt cùng hương thơm ngát nồng đậm khiến Cung Trình sinh ra ảo giác, bản thân như chìm sâu trong biển nhìn thấy một đóa hoa phi sắc nở rộ.

“Cậu…” Hầu kết Cung Trình trượt, đáy mắt bốc lên hơi nước, dường như không tìm thấy thanh âm của mình.

Nhưng chàng trai khôi phục ý thức trong chớp mặt, đột nhiên há to miệng thở dốc, màu da trắng bệch nhanh chóng trở nên hồng hào, ngực phập phồng và đôi mắt mở to, đều là hơi thở còn sống.

Chưa, chưa chết sao?

“Phốc!” Thi Dương theo sau nhìn mặt Cung Trình, trực tiếp cười bò trên mặt đất.

Cung Trình chật vật nghiêng đầu, trên mặt còn vươn hai dòng nước mắt nóng hổi.

Sống, còn ở đây.

Văn Hạo giống như tham lam hít thở, giống như Tử thần vẫn còn vác lưỡi dao đứng bên cạnh mình, cậu chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ gần cái chết đến như vậy.

An tĩnh.

Không tiếng động.

An lành.

Thậm chí là, không cảm giác.

Quá trình chậm rãi xói mòn dưỡng khí làm cho đại não mất đi khả năng phán đoán, Văn Hạo cho rằng bản thân có thể kiên trì rất lâu nhưng trên thực tế lại đi thăm quỷ môn quan một vòng.

Cúi đầu, lộ ra nụ cười cảm kích với Cung Trình, lại bị Cung Trình trợn trừng mắt trả về.

Văn Hạo tiếp tục cười, mặc kệ nói thế nào nhưng có thể sống sót là tốt rồi.

Cung Trình bị mất mặt nổi giận đùng đùng đứng dậy, nhìn quét qua một vòng, Khổng Hạo Nhiên tự giác tới cởi dây thừng, Thi Dương còn đỡ tường cười điên cuồng, Cung Trình tối mặt nhìn về phía Lưu Na Na, không ngờ lại thấy Tôn Phi.

Lúc này mới ý thức được bản thân ngoài trừ việc tìm kiến Văn Hạo thì còn tìm Tôn Phi. Nhưng… không hiểu tại sao, khi thấy Tôn Phi hoàn hảo không tổn hại trước mặt, trong lòng Cung Trình như tích lửa giận, thậm chí không thèm dừng một giây trên người Tôn Phi.

Dời tầm mắt.

Nụ cười trên mặt Tôn Phi cứng đờ.

Đồng dạng sắc mặt khó coi còn có Lưu Na Na.

Mắt thấy Cung Trình đi về phía mình, cô ta hận không thể trực tiếp ngất đi.

Cuối cùng Cung Trình cũng đứng trước mặt Lưu Na Na, lạnh lùng nói: “Ai cho cô cái quyền đó? Có phải cô nghĩ rằng mình là phụ nữ thì không phải sợ sao?”

Lưu Na Na cắn môi lắc đầu: “Tôi vốn chỉ muốn bắt…” Lời còn chưa dứt thì đột nhiên dừng lại, vừa mới thấy biểu hiện của Cung Trình thì ai tin Văn Hạo chỉ là tiền nhiệm… Lúc này Lưu Na Na đã xác định mình đã chọc phải người không nên chọc.

Cung Trình không tiếp tục nói, một tay tóm lấy tóc Lưu Na Na sau đó kéo, cưỡng bách cô ta ngẩng đầu nhìn mình nhưng rất nhanh lại hối hận vì lựa chọn của mình, chán ghét buông lỏng tay.

Dưới chân Lưu Na Na không vững, lảo đảo hai bước rồi ngã chật vật xuống đất.

Cung Trình đi tới, lạnh lùng nói: “Tôi đảm bảo, cô sẽ phải trả giá đắt cho chuyện ngày hôm nay, người nhà cô cũng phải tay cô hứng chịu.”

Lưu Na Na bụm mặt, nức nở.

Thi Dương cười đủ thì cầm camera, đôi mắt híp thành đường chỉ, trên mặt cười ác ý.

“Chị thích tự quay sao? Vừa hay tôi đang muốn làm đạo diễn, chị Na à, tôi mời chị làm nữ chính nha, được không?” Hắn dùng cằm hất về phía giường, muốn quay video gì không cần nói cũng biết.

Lưu Na Na dời tầm mắt, đôi môi run rẩy, nói không ra lời.

“Vai nam chính là hai tên kia đi, đạo cụ đã đủ cả, chị Na, lên đi, sao nào? Còn muốn tôi phải mời sao? Hay là cảm thấy tôi không đủ tư cách?”

Lưu Na Na lắc đầu, không chịu đứng dậy.

Thi Dương thở dài: “Thôi bỏ đi, không muốn thì thôi, tôi còn muốn thay chị nói vài lời hay, cha chị bò đến vị trí cũng không dễ dàng gì, nếu chị…”

“Tôi đồng ý!” Lưu Na Na rít gào trả lời, lảo đảo đứng dậy.

Cung Trình nhíu mày: “Cút ra xa!”

Người phụ nữ này nhìn đã thấy buồn nôn, ai muốn nhìn cảnh giường chiếu của ả ta!

Thi Dương cười hì hì nhìn Lưu Na Na.

Lưu Na Na run run nói: “Sát, sát vách cũng có thể.”

Hai tên cảnh sát đến chậm cũng với năm bảo an, mặc kệ Lưu Na Na nói ba ả là Lưu Cương vẫn phải vào cục cảnh sát.

Văn Hạo được cởi trói, phối hợp với cảnh sát lấy lời khai nhưng nửa đoạn trước lại mơ hồ, chỉ nhìn về phía Tôn Phi.

Tôn Phi đứng bên cạnh Cung Trình, yên lặng, sắc mặt tái nhợt, khi ánh mắt chạm nhau thì mắt chợt đỏ ửng như bị đoạt mất đồ của mình, tràn cảnh giác và bài xích, là địch ý sâu sắc.

Văn Hạo thở dài, dời tầm mắt.

Văn Hạo muốn giải thích, hai giọt nước mắt kia của Cung Trình chưa chắc là có ý gì, dù sao cũng quen nhau nhiều năm như vậy, dù ở giữa xảy ra nhiều chuyện chăng đi nữa thì người đi đèn tắt, đổi là mình nhìn thấy xác Cung Trình nằm đó, cũng sẽ chảy hai giọt nước mắt mà đúng không?

Chỉ là tình người mà thôi, không liên quan gì tới tình yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.