Trả Băng Vải Lại Cho Em Đi!

Chương 16: 7.62 mm




Vết bầm đỏ trên mặt của Thiệu Khôn lại tăng thêm một tí sau khi hỏi về chủ đề "bạn trai".

Thiệu Càn Càn đánh đó.

Ba người an tĩnh ngồi cạnh nhau, một lát sau, ở cửa cảnh sát đi vào tận bốn người, bốn người đều mặc âu phục giày da, sắc mặt nghiêm nghị, vừa nhìn họ đã cảm thấy không dễ chọc.

"Gia Thố." Sau khi vào cửa, người đàn ông dẫn đầu liền nhìn Lâm Gia Thố ngồi ở trong góc.

Lâm Gia Thố ngước mắt nhìn anh ta, ấy mà cũng không đứng dậy, chỉ giương môi nói: "Đến rồi."

"Ừm."

"Cậu này chính là Thiệu Khôn, đây là chị gái của cậu ấy Thiệu Càn Càn."

"Chào các em, đây là ba người luật sư chuyên nghiệp nhất của công ty, hy vọng có thể giúp ích được cho các em."Người đàn ông dẫn đầu nói chuyện rất lịch sự, nhưng sắc mặt cũng hết sức lãnh đạm.

Thiệu Càn Càn đứng dậy, duỗi tay cầm tay anh ta, "A, chào anh chào anh, vậy thì...... Cảm ơn mọi người nhé."

Ba người luật sư?

Trận chiến này có phải hơi lớn không?

Thiệu Càn Càn không biết bước tiếp theo làm như thế nào, vì vậy quay đầu lại nhìn Lâm Gia Thố.

Lâm Gia Thố ngước mắt trong phút chốc vừa vặn đụng phải ánh mắt cầu xin giúp đỡ của Thiệu Càn Càn, anh chưa từng thấy qua thần thái như này của cô, chỉ cảm thấy ánh mắt kia vừa hơi dựa dẫm vừa hơi mê mang, khiến người ta nhìn...... Tâm trạng rất tốt.

"Thiệu Càn Càn, nói em trai cậu theo chân bọn họ đi, chúng ta ngồi ở đây là được rồi, đừng làm phiền." Lâm Gia Thố duỗi tay kéo cổ tay của Thiệu Càn Càn, lại kéo cô ngồi xuống ghế.

Thiệu Càn Càn: "Nhưng mà......"

"Không có sao đâu, đối với bọn họ thì đây chỉ là một chuyện cực kỳ nhỏ." Dứt lời, Lâm Gia Thố liền nhìn về phía người đàn ông dẫn đầu, "Thu Trì, giao cho anh đấy."

Người đàn ông bị gọi là Thu Trì lạnh lẽo khẽ liếc nhìn anh rồi dẫn người đi vào bên trong, nhưng mà đi được mấy bước thì chân anh ta lại dừng, quay đầu nhìn sang hướng Lâm Gia Thố, "Lễ phép chút đi, gọi chú nhỏ."

Lâm Gia Thố liếc mắt nhìn anh ta, không hề phủ nhận.

Lâm Thu Trì và Thiệu Khôn cùng với ba vị luật sư đi vào, Thiệu Càn Càn đầu tiên là nghe được âm thanh chửi rủa rát cả cổ của mấy người phụ huynh, nhưng sau đó âm thanh dần dần yếu đi, cuối cùng, yên tĩnh như gà.

Mà trái ngược với bên trong phòng, Thiệu Càn Càn ngồi ở chỗ này vẫn luôn rất yên lặng, trống rỗng vắng vẻ, chỉ có hai người cô và Lâm Gia Thố.

Có lẽ cuối cùng bên trong cũng yên tĩnh lại, hoặc có lẽ do không còn lo lắng như ban đầu nữa. Thiệu Càn Càn chợt dần dần nhận ra, hôm nay hình như cô gần gũi với Lâm Gia Thố hơn, cũng hình như đang làm phiền đến anh.

"Bạn học Lâm à." Thiệu Càn Càn hắng hắng giọng nói, cảm thấy chính mình vẫn nên nói chút gì đó.

"Hả?"

"Hôm nay cảm ơn cậu nhé."

Lâm Gia Thố thoáng nhìn cô, trầm tĩnh nói: "Không có gì đâu, đều là bạn học, giúp đỡ một chút rất bình thường mà."

Thiệu Càn Càn mím môi, bị cảm động!

Bạn nói xem, sao lại có một người tốt đến thế, ngày thường chủ yếu không qua lại, một người bạn học bình thường đến mức không thể bình thường hơn cũng có thể giúp như vậy......

Quả nhiên không nhận sai nam thần nhá.

"Nhưng mà, luật sư này là bỗng nhiên đến từ đâu vậy?"

Lâm Gia Thố: "Lâm Thu Trì...... Ừm chính là chú nhỏ của tớ, người vừa nãy đi phía trước ấy, tớ chỉ nói tớ gặp chút phiền phức ở đồn cảnh sát, cũng nói vắn tắt chuyện của em trai cậu, nói ổng dẫn đến."

"Vậy chú nhỏ của cậu trông có vẻ rất giỏi đấy."

Lâm Gia Thố nhếch môi cười một tiếng, không nói chuyện.

Thiệu Càn Càn nghiêng nghiêng đầu, lại hoang mang nói: "Không đúng nhỉ, chú nhỏ của cậu tuổi tác sao thoạt nhìn trẻ như thế."

"Ông nội già sắp chết rồi còn có sản phẩm, chỉ lớn hơn tớ mấy tuổi."

Thiệu Càn Càn: "...... Ồ."

Lâm Gia Thố nói chuyện sẽ giải quyết rất nhanh, anh không hề nói dối.

Không lâu sau, Thiệu Khôn liền đi theo một trong những luật sư ra ngoài.

"Thế nào rồi?" Thiệu Càn Càn lập tức tiến lên hỏi.

Thiệu Khôn sắc mặt có một tia vui sướng: "Em được đi về trước."

Thiệu Càn Càn: "Thật à?"

"Đúng vậy cô Thiệu." Người luật sư bên cạnh Thiệu Khôn nói, "Chuyện này thiếu chứng cứ, em nhà cũng thuộc diện trẻ vị thành niên, hơn nữa mấy người bên trong đã đồng ý giảng hòa, cho nên cô có thể dẫn cậu ấy về trước. Tuy vậy, kế đến về trách nhiệm bồi thường mà hai bên cần phải chi trả, phía chúng ta còn cần phải thương lượng một chút."

"Bọn họ đồng ý giải hòa?"

Lâm Gia Thố: "Không đồng ý cũng phải đồng ý, bọn họ nói tố cáo lên tòa án cũng chỉ là dọa cậu mà thôi, bọn họ chỉ muốn tiền."

Luật sư gật đầu: "Ngài yên tâm, chuyện tiếp theo chúng tôi sẽ xử lý, đến lúc đó sẽ cho cô câu trả lời."

"À...... Cảm ơn."

**

Thời điểm ra khỏi đồn cảnh sát sắc trời đã không còn sớm.

Lâm Gia Thố ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua, song nói với Thiệu Càn Càn: "Hai người đợi tớ ở phía trước đi, tớ sẽ quay lại ngay."

"Được."

Buổi tối hôm nay Thiệu Khôn vẫn luôn rất nghiêm chỉnh, cho đến khi Lâm Gia Thố xoay người đi về hướng Lâm Thu Trì, cậu mới nhéo bả vai Thiệu Càn Càn một cái: "Vờ lờ! Đỉnh cao quá, người anh ấy mời đến ghê gớm thật, nói hai ba câu đã làm mấy bà thím đó xanh cả mặt! Chị, chị nói ảnh là bạn học của chị à?"

Thiệu Càn Càn vứt tay cậu ra: "Đúng vậy."

Thiệu Khôn: "Ôi...... Đều là bạn cùng lứa tuổi, sao trông lại chênh lệch lớn như vậy?"

Thiệu Càn Càn trừng mắt nhìn cậu ta, cắn răng nói: "Chị cũng không rõ, đều là đàn ông, sao trông lại chênh lệch lớn như vậy?"

"......"

Thiệu Khôn: "Cho nên, hai người vì sao lại đi chung với nhau."

"Cậu ấy đưa chị tới."

"Đặc biệt đưa chị tớ?" Thiệu Khôn đè thấp thanh âm nói, "Chẳng lẽ là đang theo đuổi chị?"

Thiệu Càn Càn suýt chút nữa bị sặc nước miếng của mình: "Sức tưởng tượng của em có thể tốt hơn chút không! Đợi lát nữa ở trước mặt người ta cũng không được phép nói bậy như thế!"

Thiệu Khôn: "Hic...... Sao em cảm thấy chị ở trước mặt ảnh lại hoảng sợ ghê vậy, mọi người đều là bạn học mà."

"Em thì biết cái gì." Thiệu Càn Càn quay đầu thoáng nhìn Lâm Gia Thố ở cách đó không xa.

Nhắc tới, cô cũng không biết tại sao mình ở trước mặt anh lại rụt rè đến vậy, rõ ràng tính tình anh ôn hòa thế mà...... Chẳng lẽ, nguyên nhân là do từ trước đến giờ đều coi anh là nam thần xa không với tới?

Lúc này Lâm Gia Thố được nâng lên bàn thờ đã khom người đi đến đứng trước mặt người mới vừa bước ra Lâm Thu Trì, thực tùy ý duỗi tay hơi chụp bả vai của Lâm Thu Trì: "Cảm ơn."

Lâm Thu Trì lướt qua anh hơi liếc nhìn Thiệu Càn Càn: "Cô bé kia, là bạn gái?"

Lâm Gia Thố bất ngờ, sau đó dường như anh ta đang nói một chuyện thú vị gì đó mà cười hai tiếng: "Bạn học mà thôi."

"Bạn học?" Lâm Thu Trì hừ lạnh một tiếng, "Bạn học bình thường mà khiến em vô cùng lo lắng bảo anh dẫn người qua đây à?"

Lâm Gia Thố mém chút nữa trợn trắng mắt: "Này chú ý cách dùng từ đi, gì mà vô cùng lo lắng hả, không phải em chỉ thuận miệng nói thôi à."

"Ồ, thật không, sao trước kia không thấy em thuận miệng như vậy."

Lâm Gia Thố chân mày khẽ nhíu, bất mãn nói: "Giọng của anh như thế là sao, giúp đỡ bạn học không phải là thể hiện sự lương thiện của em sao? Anh đang nghi ngờ cái gì?"

Lâm Thu Trì sắc mặt lạnh lùng: "Không có bữa ăn nào miễn phí."

Lâm Gia Thố: "???"

Lâm Thu Trì: "Giả vờ giả vịt."

Lâm Gia Thố: "......"

**

Tiễn Lâm Thu Trì đi xong, Lâm Gia Thố đưa Thiệu Khôn trở về trường học.

Thiệu Khôn là lần đầu tiên được ngồi vào loại xe thể thao giống vầy, dọc đường đi, cậu đều lải nhải liên tục thể hiện sự sung sướng của mình. Cậu ta nói suốt, mà Lâm Gia Thố lại cũng trò chuyện với cậu, hơn nữa trông còn rất hứng thú.

Vì vậy hai người trò chuyện không ngừng về xe, còn Thiệu Càn Càn thì yên tĩnh ngồi ở hàng ghế sau, tỏ vẻ không hiểu lắm điểm cao hứng của đàn ông.

Cuối cùng cũng đến cổng trường, Thiệu Khôn xuống xe, đứng ở cạnh cửa lưu luyến không rời, "Anh Gia Thố, lần sau chúng ta lại nói chuyện tiếp nhe."

"Được, nếu như em thích nói về xe như vậy, thì có thể gọi thẳng điện thoại cho anh, dù sao vừa rồi anh cũng cho em số rồi."

"Dạ được dạ được."

"Được gì mà được." Thiệu Càn Càn trừng mắt nhìn Thiệu Khôn một cái, "Mau vào nhanh đi, đừng có gây chuyện nữa."

Thiệu Khôn hoàn toàn phớt lờ cô, vẫy vẫy tay với Lâm Gia Thố sau đó xoay người bước vào cổng trường.

Thiệu Càn Càn: "............"

Mẹ nó, em ruột.

Đưa Thiệu Khôn xong, Lâm Gia Thố và Thiệu Càn Càn liền trở về trường học, Thiệu Càn Càn không định về kí túc xá, nên bèn xuống xe ở dưới lầu căn chung cư.

Thiệu Càn Càn: "Hôm nay cảm ơn nhé."

"Không cần khách khí."

"Vậy, vậy tớ đi trước nha?"

"Được, chú ý an toàn." . Truyện Tiên Hiệp

Thiệu Càn Càn đi rồi, Lâm Gia Thố cũng không lập tức lái xe rời đi, anh ngồi tại vị trí lái, không nhanh không chậm móc điện thoại ra.

Nhấn mở WeChat, sau đó lại bấm mở danh sách nhắn tin chỉ có duy nhất một khung chat, bắt đầu dùng giọng điệu của "Em trai" đánh chữ: 【 Này, không phải nói tối hôm nay chơi game sao, cô dám đến trễ? 】

Tin nhắn gửi đi không lâu liền nhận được hồi âm: 【 hôm nay em trai chị có chút chuyện, cho nên mới không về kịp giờ á】

Lâm Gia Thố bắt đầu giả ngu giả ngơ: 【 chuyện gì, có ổn không? 】

【 bây giờ ổn rồi, có người giúp đỡ. 】

【 ai? 】

【nam thần nhà chị nhó】

Lâm Gia Thố mày khẽ nhíu, tiếp tục trả lời:【 nam thần giúp đỡ cơ đấy, cô cũng khá lắm, ngay cả cảm ơn người ta cũng không có luôn. 】

【Liên quan gì tới cưng???? Đương nhiên là chị đã cảm ơn rồi, còn cần thằng nhóc như em nhắc nhở à.】

【không phải tại tôi thấy cô trông có vẻ thiếu hiểu biết kiểu không biết cảm ơn như thế nào sao】

【............】

【 giáo viên nói rằng, điều cơ bản nhất để cảm ơn người khác chính là mời người đó một bữa cơm. 】

【giáo viên của mấy đứa còn dạy chuyện này? 】

【 đúng vậy, vừa nhìn đã biết giáo viên không dạy cô rồi. 】

【............】

Xem Thiệu Càn Càn trả lời lại dấu ba chấm xong Lâm Gia Thố tâm trạng rất tốt, vốn dĩ muốn trực tiếp lái xe đi rồi, nhưng thời khắc buông di động đó lại đột nhiên ngây ngẩn một hồi.

Anh đang làm gì vậy?

À, muốn cô mời ăn cơm.

Anh trúng độc rồi à?

Lâm Gia Thố vỗ tay lái một cái, bộ dáng hơi chán nản. Nhưng chán nản qua đi lại cẩn thận suy ngẫm, giúp đỡ cô thì để cô mời ăn cơm là hoàn toàn hợp lý, đúng, rất hợp lý.

Sau khi nghĩ thông suốt, Lâm Gia Thố mỉm cười với kính chiếu hậu, sau đó dẫm xuống chân ga, biến mất như làn gió ở cuối đường phố.

Trải qua cả đêm lăn lộn như thế, sau khi Thiệu Càn Càn về đến nhà cũng không còn sức để mở máy tính chơi game.

Cô nằm bên cạnh Thời Du Văn, kể cho cô ấy nghe chuyện không tưởng tượng nổi xảy ra hôm nay.

Thời Du Văn nghe kể Lâm Gia Thố chỉ thoáng nhúc nhích mồm mép liền mời đến tận ba người luật sư bèn bưng mặt cô lên: "Tao nói, lúc trước nghe mày nhắc đến nam thần nhà mày liền cảm thấy mày bị bệnh thiếu nữ, bây giờ xem ra, đó đúng thật là nam thần, có tiền có quyền đấy."

Thiệu Càn Càn vun vun tay: "Đúng chưa! Mày nói xem thế giới này có phải quá không công bằng không, người hoàn hảo thật sự hoàn hảo có tất cả mọi thứ luôn!"

Thời Du Văn: "Chính xác, chuyện này làm người thường như chúng ta sống sao nổi đây...... Ờ đúng rồi, mày vừa hỏi tao có nên mời cậu ta một bữa cơm không đúng hong?"

Thiệu Càn Càn lắc đầu: "Tao cảm thấy vẫn là thôi đi, cảm giác như ôm đùi."

Thời Du Văn sờ sờ trán cô: "Mày có bị ngu không vậy, đùi này mà không ôm thì còn đợi khi nào nữa, hơn nữa, không phải mỗi ngày mày đều nói thích người ta nhiều thế nào à, bây giờ không phải là có cơ hội sao."

"Ê ê ê ê!" Thiệu Càn Càn từ trên sô pha nhảy dựng lên, "Thích này không giống cái kiểu thích đó, có khác nhau, tao nói thích là giống như mày nói thích Dương Dương và Vương Tuấn Khải á."

Thời Du Văn ngước mắt khẽ liếc cô: "Tao muốn ngủ với Dương Dương và Vương Tuấn Khải."

Thiệu Càn Càn: ".................."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.