Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 331




Chương 331: Đừng bỏ rơi mình.

Vân Phi Phàm sau khi tan làm thì vội vã chạy đến nhà hàng, Vân Mộc Đóa cười và hỏi: “Công việc của cậu thế nào? Trông có vẻ rất tốt, rất có tinh thần.”

“Đương nhiên phải cố gắng rồi!” Vân Phi Phàm uống một ngụm nước lớn sau khi ngồi xuống: “Tổng giám đốc Tần và chị Tô đối với em tốt như vậy, em phải đạt được kết quả tốt nhất!”

Vân Mộc Đóa hài lòng nói: “Vậy chị có thể yên tâm rồi.”

An Ngọc Kỳ chơi lâu đài hơi ở bên cạnh, Vân Mộc Đóa nhìn em trai, chậm rãi hỏi: “Tổng giám đốc Tần và Tô Phương Dung… rất tình cảm sao?” Nguồn truyen.one nhé cả nhà! Cả nhà qua đọc khích lệ nhóm hăng say lên chương mỗi ngày nhé!”

“Sao có thể gọi là rất tình cảm? Tình cảm đến mức có thể show tình cảm khắp mọi nơi luôn!”Vẻ mặt của Vân Phi Phàm cường điệu, có vẻ như anh ta đã quá ghen tị.

Vân Mộc Đóa cười nhạt: “Thật không?”

“Chị à, chị chưa xem đâu. Chỉ cần tổng giám đốc Tần rảnh rỗi, anh ấy đích thân đến đón chị Tô tan sở. Anh ấy cũng sẽ mang đến cho chúng em một đống đồ ăn ngon từ các nhà hàng được xếp hạng sao! Em nghe đồng nghiệp của em nói rằng đây là chuyện thường xuyên xảy ra, khẩu vị của họ đã sớm bị chiều cho hư rồi!”

Vân Mộc Đóa im lặng lắng nghe, uống một hớp trong ly, không nói gì.

Vân Phi Phàm chộp lấy chiếc bánh pizza và ăn đến hết chiếc bánh, anh ta lau miệng: “Chị ơi, chị tìm em có chuyện gì vậy?”

Vân Mộc Đóa lắc đầu: “Không có, chị chỉ muốn đãi cậu ăn cơm, cậu hỏi nhiều như vậy làm gì.”

“Chị, chị đừng giả vờ nữa, em còn không biết chị hay sao?” Vân Phi Phàm cười hiểu ý, tuy rằng anh ta chỉ là một thanh niên trẻ, nhưng vẫn đủ thông minh, thường xuyên gây áp lực cho Vân Mộc Đóa.

Vân Mộc Đóa điều chỉnh ánh mắt: “Chị nói không sao, cậu đừng đoán nữa.”

Vân Phi Phàm không có ý định bỏ qua, nghiêng người liếc mắt: “Gần đây, chị có hỏi thăm Tổng giám đốc Tần và chị Tô. Xem ra chị rất có hứng thú.”

“Tô Phương Dung là bạn tốt của chị, tổng giám đốc Tần lại giúp đỡ chị nhiều như vậy. Chị quan tâm đến họ cũng thấy kỳ lạ à?”

“Hì hì… Chị à, chị chưa bao giờ thích những người xung quanh tốt hơn chị, chưa kể chị Tô ngày xưa không tốt bằng chị. Ồ, đúng rồi, em nhớ hình như bạn trai cũ của chị Tô khá tốt…”

Vân Mộc Đóa quay mặt lại: “Cậu nói thế là ý gì? Chẳng lẽ cậu cho rằng chị thấy cô ấy hiện tại sống tốt thì ghen tị với cô ấy sao?”

Vân Phi Phàm kiên quyết nhìn cô rồi trịnh trọng gật đầu: “Đúng vậy.”

“Vân Phi Phàm! Cậu nghĩ gì vậy, sao cậu có thể nghĩ về chị như thế này?”

“Bởi vì em là em trai của chị, không ai hiểu rõ chị hơn em.”

Vân Phi Phàm từ từ ngả người ra sau, khoanh tay lại, thản nhiên nói: “Chị ơi, đừng trách em không nhắc nhở chị, dù tâm lý của chị như thế nào, tốt nhất đừng nên hoang mang. Mối quan hệ giữa tổng giám đốc Tần và chị Tô, không phải ai cũng phá vỡ được, huống hồ…”

Anh ta nhìn cô, rồi nhìn cô cháu gái ở phía xa, Vân Phi Phàm chậm rãi nói: “Chị à, chị biết rõ tình hình của mình như thế nào rồi. Những người đẹp trẻ trung hơn chị lại còn độc thân, những họ thậm chí còn không có cơ hội. Chị còn nghĩ về những điều không thực tế ấy làm gì?”

Vân Mộc Đóa nghe thấy thế thì mặt tái mét, tay đập mạnh lên bàn, lạnh lùng nhìn anh ta: “Chị chưa từng nghĩ tới việc phá hoại mối quan hệ của họ, cậu có tin hay không!”

“Tin tin tin! Em tin mà!” Vân Phi Phàm thỏa hiệp, nhìn cô ấy lần nữa rồi thuyết phục: “Từ khi trở về nước, chị hãy quên hết những chuyện trước đây đi, tìm một công việc và chờ ổn định cuộc sống. Sau này rồi tìm bố cho An Ngọc Kỳ sau…” Vân Mộc Đóa giận dỗi nói: “Chị cần cậu quan tâm à?”

“Được rồi! Cứ cho là em nhiều chuyện đi!” Vân Phi Phàm không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nhàm chán, cúi đầu nói: “Chị ơi, chị đừng quên ai đã giúp chị lúc chị khó khăn nhất, chị đừng làm tổn thương người cuối cùng thật lòng quan tâm chị.”

Vân Mộc Đóa ngẩn người, lập tức nhíu mày lại, biểu hiện của cô ấy có phần né tránh.

“Cậu đừng nói linh tinh, chị không có nghĩ như vậy!”

Vân Phi Phàm nhún vai: “Như vậy là tốt nhất.”

Vân Mộc Đóa sốt ruột đứng dậy: “Ăn xong chưa? Ăn xong về nhà ngay.”

“Em chưa uống canh ngao…” Vân Phi Phàm nhìn chằm chằm chị gái đi tới chỗ An Ngọc Kỳ, mang giày vào rồi kéo cô bé ra ngoài.

Cuối cùng Vân Phi Phàm cũng chấp nhận đứng dậy, rời khỏi nhà hàng cùng mẹ con cô ấy.

Tô Phương Dung cùng Tần Lệ Phong trở lại căn hộ, xa xa có một chiếc xe dừng ở cửa, thu hút sự chú ý của hai người.

Tô Phương Dung nghi ngờ liếc mắt: “Đó là…”

Tần Lệ Phong mím chặt môi: “Cư Hàn Quân.”

“Lại là tên đó.” Tô Phương Dung nhíu mày khi nhìn thấy anh ta: “Anh ta đến đây để gặp Cư Hàn Lâm và Nhan Ninh sao?

Tần Lệ Phong không trả lời, đi về phía người đàn ông, Tô Phương Dung đi theo sau.

“Anh Cư, anh ở đây tìm chúng tôi à?”

Cư Hàn Quân lái xe ra ngoài, cười nhìn hai người: “Tôi đến đây để xin lỗi.”

Tô Phương Dung lông mày nhíu chặt, cô không tin tên này lại tự giác như vậy.

Tần Lệ Phong không nói nhảm, ra hiệu Tô Phương Dung đi vào trước, không muốn cô tiếp xúc quá nhiều với tên khốn kiếp này.

Anh quay đầu lại hỏi: “Em đã xem những thứ anh gửi năm xưa chưa?”

“Hehe, tôi đến đây vì chuyện này.” Cư Hàn Quân đứng trước xe, dựa vào phía sau, nhìn Tần Lệ Phong bằng ánh mắt sắc bén: “Anh thực sự muốn giới thiệu công ty của tôi cho Duyệt Lai sao?

Tần Lệ Phong nhướng mày: “Anh không muốn?”

“Tổng giám đốc Tần nói đùa thật đấy. Mọi người đều biết Duyệt Lai khắt khe như thế nào trong việc lựa chọn đối tác. Chuyện như vậy không thể tìm kiếm được.”

Với quan hệ giữa Tần Lệ Phong và Duyệt Lai, một câu nói của anh đương nhiên là đủ rồi!

Tần Lệ Phong gật đầu: “Cho nên, anh đồng ý đúng không.”

“Anh muốn gì?” Tất nhiên, Cư Hàn Quân biết rằng anh không thể tặng cho mình một món quà lớn như vậy mà không có lý do!

“Tôi muốn cái gì… Anh lại không biết sao? Hiện tại tôi thấy anh không nỡ bỏ ra.”

Tần Lệ Phong nói rõ, Cư Hàn Quân cũng không còn giả ngu nữa: “Anh muốn là tài sản thừa kế của ông cụ! Anh cho rằng tôi sẽ dễ dàng giao cho anh sao? Hay là… anh thật sự có mục đích gì khác.”

Tần Lệ Phong lạnh lùng liếc anh ta một cái: “Tôi muốn nhắc nhở anh, trước khi Hàn Lâm đến tuổi trưởng thành, vợ tôi mới là người nắm quyền thực sự! Nếu chúng ta có ý như vậy, căn bản không cần đợi cậu bé trưởng thành, có thể tùy lúc nuốt trọn tiền của công ty ông Cư rồi! Anh là người biết rõ tôi có khả năng này hay không. Vì vậy, đừng nói mấy câu khiến người khác cười nữa.”

Sắc mặt của Cư Hàn Quân xấu xí, nhưng anh ta không phủ nhận điều đó.

Bởi vì Tần Lệ Phong không sai.

Nếu là anh ta, anh ta nhất định sẽ không đợi đến khi đứa nhỏ trưởng thành mới chuyển tài sản! Vì vậy, sự tồn tại của Hàn Lâm chẳng qua là vật trưng bày! Đủ thấy, ông cụ đối với Tần Lệ Phong cùng Tô Phương Dung có bao nhiêu tin tưởng, cho nên mới giao những thứ này cho bọn họ? Thay vào đó, lại phớt lờ người con trai là anh ta!

Càng nghĩ càng tức, nhưng không làm gì được.

Hiện tại, anh at phải đưa ra lựa chọn, là muốn cơ hội trước mắt, hay là bám chặt Hàn Lâm?

Lúc này, Tần Lệ Phong nói thản nhiên: “Có ép Hàn Lâm ở bên cạnh cũng vô dụng. Có thể thấy đứa nhỏ này rất có chủ kiến. Khi chính thức thực hiện quyền thừa kế, nó sẽ nghe lời anh sao? Mọi chuyện đều giao cho anh, ngoan ngoãn nghe theo sao? Ha ha… Đừng có mơ tưởng.”

Chỉ một câu đã chọc trúng vào chỗ đau của Cư Hàn Quân.

“Nếu tôi là anh, hãy nắm bắt cơ hội này trước, vì rất có thể đó là bước ngoặt để anh đứng lên! Có lẽ, không bao lâu sau anh sẽ không thèm nhìn chút tài sản nhỏ bé này đâu!”

Phải nói rằng từng lời từng chữ mà Tần Lệ Phong nói ra đều đúng như những gì anh ta nghĩ trong lòng.

Cư Hàn Quân suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Tôi sẽ không từ bỏ quan hệ bố con.”

Tần Lệ Phong nhún vai: “Tùy anh, tôi không có hứng thú với việc hâm nóng tình cảm bố con của nhà người khác.”

“Vậy anh muốn làm gì?”

“Đơn giản, chỉ cần anh có thể hứa, cho đến khi Hàn Lâm trưởng thành, đừng làm phiền cậu nhóc nữa.”

Cư Hàn Quân đầu tiên nghi ngờ nhìn anh, sau khi chắc chắn rằng anh không phải đang nói đùa, mới chậm rãi thả lỏng vẻ mặt: “Chà, thật sự không phải chuyện khó.”

Tần Lệ Phong chế nhạo: “Lần trao đổi này anh không thiệt đâu.” Anh xoay người bước vào: “Sáng mai, tôi sẽ cho luật sư đến văn phòng của anh.”

Cư Hàn Quân cười sau lưng anh: “Nhân tiện, đừng quên, giải quyết các vấn đề hợp tác với Duyệt Lai càng sớm càng tốt.”

Ngày hôm sau, luật sư từ Tập đoàn NS trở về và đưa toàn bộ hợp đồng cho Tần Lệ Phong.

“Tất cả đã xong.”

Bên cạnh, Trần Chính Cường tò mò hỏi: “Sếp, sao anh lại chắc chắn rằng anh ta sẽ đồng ý?”

Dù sao thì người bình thường ai lại đồng ý chứ!

Đó là con trai của mình mà!

Sau khi Tần Lệ Phong lật xem, khóe miệng hờ hững giễu cợt: “Chỉ cần có thể lợi dụng, anh ta sẽ không lãng phí. Chính là bởi vì anh ta hiểu Ông Cư thà giao tài sản gia tộc cho người ngoài còn hơn là cho anh ta.”

Trần Chính Cường cảm thấy hợp lý và tiếp tục gật đầu.

Anh đưa hợp đồng cho Trần Chính Cường: “Cất đi.”

Trần Chính Cường hỏi: “Anh có thực sự muốn liên lạc với Duyệt Lai không?”

Tần Lệ Phong nhàn nhạt nói: “Hợp đồng cũng ký rồi, có thể nuốt lời sao?”

“Nhưng… ừm, tôi luôn có chút không cam tâm.”

Tần Lệ Phong nhướng mày nhìn anh ta, cười không rõ ý tứ: “Đi săn trước tiên phải ném mồi.”

Trần Chính Cường đột nhiên…

Biết rằng mình có thể sống cùng dì Phương Dung và bố nuôi, Cư Hàn Lâm không thể tin vào tai mình.

“Điều này… có thật không? Nhưng… làm sao có thể?”

Tô Phương Dung cười nắm lấy bờ vai nhỏ bé của cậu bé: “Ở chỗ bố nuôi của cháu, không có gì là không thể. Cho nên, việc cháu cần bây giờ là nghĩ cách sắp xếp gian phòng của mình.”

Gia Bảo cực kỳ vui vẻ, cậu bé nói: “Không cần không cần, Hàn Lâm phải ở chung phòng với con! Chúng ta cùng nhau ngủ đi!”

Tần Lệ Phong đặt tờ báo xuống: “Con chắc chắn muốn ngủ cùng với một cậu nhóc chứ?”

Gia Bảo: “Nếu không thì sao ạ! Con không thể ngủ với chị Nhan Ninh, tất nhiên con muốn ngủ với Hàn Lâm!”

Cư Hàn Lâm từ từ định thần lại, gấp gáp hỏi: “Bố nuôi, bố của con… thực sự đã hứa với con rằng con có thể sống ở đây mãi mãi sao?”

Tần Lệ Phong mỉm cười, đóng tờ báo lại đặt sang một bên: “Cho đến khi trưởng thành, con có thể sống cùng chúng ta. Đương nhiên, nếu con không thích, bố sẽ tôn trọng nguyện vọng cá nhân của con.” Sau đó, anh nói thêm: “Còn có Nhan Ninh nữa.”

Cô bé ngây thơ không biết gì, chỉ biết chơi với Hân Nghiên.

Cư Hàn Lâm nhìn cô bé, rồi nhìn Gia Bảo.

“Hàn Lâm, mau đồng ý đi! Cậu không thể bỏ rơi mình!”

Tô Phương Dung bật cười: “Đừng lo lắng, Hàn Lâm thích con nhất, cho nên sẽ không bỏ rơi con đâu.”

Gia Bảo lấy tay vỗ vỗ ngực: “Tốt quá, tốt quá…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.