Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 112




Chương 112

Hình như trên trán có gì đó quẹt qua, cảm giác tiếp xúc mềm mại khiến Tô Phương Dung bất giác mở mắt ra nhìn, không được bao lâu lại nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Bộ phim sắp kết thúc rồi.

Nghe tiếng nói xung quanh, Tô Phương Dung mơ màng mở mắt, lúc này mới phát hiện phim đã hết rồi!

Cô ngượng ngùng ngồi thẳng dậy, khẽ ho hai tiếng, nghiêm túc nói với Tần Lệ Phong: “Bộ phim này không tồi!”

Tần Lệ Phong cười như không cười nhìn cô: “Thế sao? Vậy lát nữa kể lại cho tôi tình tiết phim nhé, tôi mới ngủ dậy xong.”

Tô Phương Dung ngơ ngác, nụ cười cứng đờ: “Đây là bộ phim tình yêu ấu trĩ, anh sẽ không thích đâu.”

Tần Lệ Phong nhướng mày, trong mắt chứa đầy ý cười.

“Đi thôi.”

Tô Phương Dung đi theo sau anh: “Bây giờ về được rồi đấy. Muộn thế này rồi, tôi phải đi đón Gia Bảo nữa.”

Tần Lệ Phong nâng mắt, nhìn cô suy tư: “Gia Bảo đang ở nhà tôi.”

“Nhà anh?”

“Ừ.” Tần Lệ Phong gật đầu, nhìn vẻ mặt lo âu của Tô Phương Dung, mới biết cô nghĩ lệch rồi: “Trong khu chung cư của tôi, em nghĩ đi tận đâu thế?”

“Ồ.” Tô Phương Dung thở ra một hơi, còn tưởng rằng Gia Bảo bị đưa đến nhà họ Tần, có điều lại nghĩ quả thực là mình nghĩ nhiều rồi.

Chung cư Minh Thành.

Đây là nơi Tần Lệ Phong ở, người ở đây đều rất giàu có.

Bước vào phòng, Gia Bảo đang ngồi trước tivi xem phim hoạt hình.

Nghe thấy tiếng động, cậu bé nghểnh mặt lên nhìn ra hướng cửa.

Tần Lệ Phong và Tô Phương Dung xuất hiện trước cửa.

“Chú!” Cậu bé phấn khích gọi một tiếng, vui vẻ chạy đến chỗ cửa.

Tần Lệ Phong cúi đầu nhìn Gia Bảo, sau đó ôm cậu bé lên, Tô Phương Dung đứng ngay bên cạnh anh có chút ghen tuông: “Con không nhìn thấy mẹ sao?”

Gia Bảo cười ha ha, vươn tay về phía Tô Phương Dung: “Đương nhiên là mẹ thân yêu nhất rồi.”

Tô Phương Dung đón lấy Gia Bảo, Gia Bảo cọ xát lên mặt cô.

Trần Chính Cường cũng không hỏi nhiều, chào hai người một cái rồi rời đi ngay.

“Mẹ, hôm nay chú Trần đưa con đi ăn rất nhiều đồ ngon đó.” Gia Bảo vui vẻ nói với cô.

Tô Phương Dung nhìn Gia Bảo vui như vậy, cô cũng vui vẻ hỏi: “Có nói cảm ơn với chú ấy không?”

“Có ạ!”

Cô quay đầu nhìn Tần Lệ Phong một cái, khóe miệng nhếch lên cười: “Muộn thế này rồi, chúng tôi phải về thôi.”

“Mẹ, ở chỗ chú có rất nhiều phòng trống, chúng ta ngủ ở đây một đêm có được không ạ?”

Giọng nói non nớt của Gia Bảo vang lên, lại chớp chớp mắt với Tần Lệ Phong.

Tần Lệ Phong nhướng lông mày, gật gật đầu tán thành: “Không vấn đề gì.”

Tô Phương Dung ngại ngùng cười cười, lời nói như nặn từ kẽ răng ra: “Tổng giám đốc Tần không biết cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân sao?”

Tần Lệ Phong hứng thú nhìn cô, tiến sát đến bên tai cô khẽ nói: “Chúng ta hôn nhiều lần như vậy rồi, em nói cái này với tôi sao?”

Nghe được lời này, Tô Phương Dung đỏ cả mặt, gấp gáp lườm Tần Lệ Phong, tỏ ý cậu bé Gia Bảo còn ở đây đấy nhé!

Tần Lệ Phong tiến đến gần cô: “Em đi tắm trước đi, đợi lát nữa ra ăn cơm tối.”

Nghe vậy Tô Phương Dung có chút ngạc nhiên: “Anh làm?”

Anh nhướng mày: “Không tin?”

Gia Bảo cũng nghi ngờ nhìn anh: “Chú à, thật là có thể ăn cơm tối chú làm sao?”

Tô Phương Dung nhíu mày: “Cũng không phải hoàn toàn không tin…”

Gia Bảo vỗ vỗ vai Tô Phương Dung: “Vậy mẹ mau đi tắm rửa đi!”

Tô Phương Dung bất đắc dĩ nói: “Mẹ không mang quần áo để thay.”

Tần Lệ Phong ở một bên nói: “Tôi đi mua.”

Tô Phương Dung vẫn lắc đầu: “Như vậy phiền lắm.”

Nhưng cô vẫn đấu không lại một lớn một nhỏ kia, cuối cùng đành thỏa hiệp: “Phòng tắm ở đâu?”

Tần Lệ Phong chỉ chỉ bên phải, thấy Tô Phương Dung vừa đi, Gia Bảo đã lẹ làng túm lấy Tần Lệ Phong, anh quỳ người xuống, Gia Bảo hỏi: “Chú ơi, chú nói mẹ cháu có xinh không?”

“Không tính là xinh lắm.” Tần Lệ Phong rất trung thực nói: “Trên người mẹ cháu chẳng có chút nữ tính gì cả.”

Gia Bảo nghiêng cái đầu: “Cái gì gọi là nữ tính?”

Tần Lệ Phong cười đáp: “Cháu còn bé quá, đợi lớn rồi sẽ hiểu thôi.”

“Ồ!” Gia Bảo như hiểu như không gật gật đầu.

Tô Phương Dung nằm thoải mái trong phòng tắm, lúc cô vừa bước vào đã bị líu lưỡi với độ lớn của phòng này.

Bồn tắm có rất nhiều công năng, cô không khỏi cảm khái, lãng phí!

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

Tô Phương Dung che ngực lại, ngồi thẳng dậy: “Ai?”

“Là tôi.” Giọng nói đem theo ý cười của Tần Lệ Phong truyền từ ngoài cửa vào.

Tô Phương Dung lập tức chìm người mình xuống, chỉ lộ ra mỗi cái đầu.

“Quần áo tôi để ngoài cửa rồi… hay là, tôi mang vào giúp em nhé?”

Tô Phương Dung nhíu mày: “Để ở ngoài cửa!” Cô lập tức rửa sạch bọt bong bóng trên người mình, sau đó quấn lấy khăn tắm, mở hé ra một khe hở nhỏ, vươn tay ra ngoài sờ tới sờ lui.

Đột nhiên tay cô bị người ta túm lại, theo phản xạ cô mạnh mẽ rụt tay về. Không ngờ, người bên ngoài lại cùng luồn tay vào trong!

“Không ngờ em lại gấp như vậy?”

Tần Lệ Phong nhìn Tô Phương Dung chỉ quấn khăn tắm, như cười như không.

Tô Phương Dung muốn giấu đi sự ngượng ngùng, nhưng khuôn mặt đỏ bừng lại tố cáo cô: “Tôi đang tìm quần áo.”

“Tôi vốn định đưa cho em… nhưng không ngờ em lại mượn cơ hội này kéo tôi vào trong… có thể nói cho tôi biết em đang ám chỉ điều gì không?”

Giọng anh chứa sự cười nhạo.

Tô Phương Dung càng đỏ mặt hơn, trực tiếp nhận lấy quần áo, giục anh ra ngoài: “Tôi phải thay quần áo rồi!”

Tần Lệ Phong nhìn trên dưới cô một lượt: “Sợ cái gì, có phải tôi chưa từng thấy qua đâu.”

“Anh…” Câu này của anh khiến cô câm nín, đồ vô lại.

Tần Lệ Phong cũng không đùa cô nữa, nói: “Tôi ở bên ngoài đợi em.”

Tô Phương Dung mở cái túi anh đưa cô, lông mày lại dần dần cau có lại, quần áo bên trong đều là hoa văn hoạt hình.

Cô nhấc một cái váy ngủ ra, loại hồng phấn cho thiếu nữ.

Cô cự nự mắc váy ngủ vào, váy dài đến đầu gối, cô kéo gấu váy, nhìn bản thân trong gương, trông giống một cô thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi.

Tần Lệ Phong… có cái sở thích này à?

Tô Phương Dung mặc xong, không thoải mái bước ra khỏi phòng tắm.

Tần Lệ Phong đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng động bèn ngoảnh đầu lại, cười ra tiếng.

Tô Phương Dung nhìn mình, lại nhìn anh: “Không ngờ rằng phẩm vị của anh… lại rất đặc biệt.”

Tần Lệ Phong ngoắc ngoắc ngón tay với cô, Tô Phương Dung đi qua đó, anh đưa đĩa với dĩa cho cô, Tô Phương Dung nhìn một cái, lại làm cả mì Ý, hơn nữa, hương sắc vị đều đủ cả.

“Không tồi nha!”

“Đi gọi Gia Bảo ăn cơm.”

Tô Phương Dung bước vào phòng khách, nhìn thấy Gia Bảo vẫn đang chơi trò chơi, cô bèn đi qua xách cái tai cậu bé lên: “Mẹ có từng nói không được chơi game quá lâu không?”

“Mẹ… đừng mà… đau lắm ấy…”

“Biết đau còn không nghe lời mẹ?”

Hiếm khi thấy Tô Phương Dung nghiêm mặt dạy cậu bé, lúc này có người từ sau tiến đến gần, trực tiếp đánh lên tay cô: “Cái cô gái này, còn bảo lực gia đình hả?”

Nhìn thấy cứu tinh, Gia Bảo vội vã uốn éo nhảy bổ vào lòng Tần Lệ Phong: “Chú ới! Cuộc sống của cháu gian khổ lắm ấy!”

Nghe thấy lời cậu bé, Tô Phương Dung bị tức đến buồn cười: “Con có biết cái gì gọi là gian khổ không?”

“Gian khổ chính là… là bị mẹ ức hiếp đó!” Nhóc con cực lực co lại trong lòng Tần Lệ Phong.

Tần Lệ Phong lạnh lùng nhìn Tô Phương Dung: “Sau này nếu để tôi phát hiện em ngược đãi thằng bé, tôi sẽ đem nó về nuôi.”

Tô Phương Dung thật sự không dám tin vào tai mình nữa: “Anh muốn bắt cóc con tôi sao?”

“Có gì mà không được chứ.” Tần Lệ Phong không nhìn cô nữa, trực tiếp ôm lấy Gia Bảo, xoay đầu qua nhỏ giọng dạy dỗ cậu bé: “Mẹ cháu nói đúng đấy, trẻ nhỏ chơi game nhiều thì mắt sẽ bị hỏng đấy.”

“Vâng.” Gia Bảo liên tục gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Cháu biết rồi ạ.”

Tô Phương Dung nghẹn họng nhìn trân trối, đây là cái gì? Người mẹ ruột như cô bây giờ ngược lại trông giống như mẹ kế rồi!

Mì ý của Tần Lệ Phong nhận được lời khen, Gia Bảo ăn no đến mức cái bụng tròn tròng trọc, sau đó Tần Lệ Phong lại cùng cậu bé đi tắm, Tô Phương Dung lại chẳng phải làm gì khiến cô có chút ngại ngùng.

Gia Bảo đi từ phòng tắm ra, hai người đều quấn khăn tắm, đứng ở đó trông như một khuôn đúc ra vậy!

Tô Phương Dung nhìn nhìn, không khỏi nghĩ đến bố của Gia Bảo sẽ là người như thế nào?

“Mẹ ơi, hôm nay con muốn chú dỗ con ngủ có được không?”

Tô Phương Dung hoàn hồn, nhe răng cười: “Được.”

Nhóc con lập tức quấn lấy Tần Lệ Phong: “Chú chú! Chú kể cho cháu chuyện lần trước đấy nhé!”

“Cháu thích chuyện Sói Già Phố Wall sao?”

“Vâng vâng! Rất thích luôn!”

Tần Lệ Phong cười: “Ok nha.”

Gia Bảo cuối cùng cũng ngủ, Tần Lệ Phong bước ra vẫn thấy Tô Phương Dung đang làm ổ trên sô pha xem tivi.

Anh đi tới ngồi cạnh cô, Tô Phương Dung xem rất nhập tâm, không hề nhìn sang phía anh.

Tần Lệ Phong nhíu mày, không quen lắm việc bị lờ đi.

Anh không nói chuyện, trực tiếp kéo láy tay cô, cô sửng sốt: “Làm gì vậy?”

Tần Lệ Phong hời hợt liếc xéo cô một cái: “Ngủ.”

“Nhưng mà tivi còn chưa chiếu hết kìa!”

Anh nhướng lông mày: “Không phải rm nên có trách nhiệm làm gương cho Gia Bảo sao?”

“Nhưng mà…”

Tô Phương Dung lưu luyến không rời, anh trực tiếp tắt tivi, không nói hai lời kéo cô về phòng mình.

Nhìn thấy trang trí trong phòng, Tô Phương Dung lập tức đoán ra dây là phòng ngủ của anh, cô quay đầu lại khẽ cười: “Lệ Phong, nhà anh to như vậy, không phải không có phòng cho khách đấy chứ?”

Tần Lệ Phong mặt không đổi sắc: “Không có.”

Cô hít sâu một hơi: “Vậy tôi ngủ với Gia Bảo ở một phòng là được.”

Anh tiến sát cô, giọng nói mang theo sự khiêu khích: “Em sợ… sẽ ăn tôi sao?”

Tô Phương Dung nhìn anh, lặng lẽ tránh tầm nhìn, nói không phải, có phải sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của tổng giám đốc đại nhân không?

“Coi như… là vậy đi.”

Hai tay anh khoanh trước ngực nhìn cô: “Không sao, tôi không sợ.”

Tô Phương Dung xoa xoa huyệt thái dương, quay người rời đi: “Vậy tôi ở trên sô pha một đêm vậy.”

Tần Lệ Phong nhìn cô, vươn tay kéo cô lại: “Vậy sao được chứ, em phải ngủ cùng tôi.”

Tô Phương Dung trợn tròn con mắt: “Cái gì cùng cơ?”

“Ngủ cùng. Coi như tiền ở của em.” Cười một cái, anh nói tiếp: “Gia Bảo thì thôi.”

“Anh…” Tô Phương Dung cắn môi: “Anh có thể vô sỉ hơn nữa không?”

Tần Lệ Phong nhướng mày, tiến sát đến cô: “Ở trên giường tôi có thể vô sỉ hơn nữa.”

“Tôi…”

Tần Lệ Phong ngắt lời cô: “Được rồi, tôi buồn ngủ rồi.” Anh cúi đầu, Tô Phương Dung trừng mắt nhìn, hô hấp dồn dập.

Anh khẽ cười: “Không phải em nghĩ tôi sẽ làm gì đó chứ? Tôi là người có phẩm vị khá cao đấy nhé.”

“Anh…” Giống như bị trêu nghẹo, Tô Phương Dung quay đầu đi, hai má nóng bừng.

“Được rồi, đi ngủ.” Anh kéo cô về phòng mình.

Tô Phương Dung nhìn một lượt, phòng anh bài trí đơn giản, vừa nhìn đã có thể thấy rõ ràng từng góc.

“Ngủ đi.” Tần Lệ Phong vỗ vỗ đầu cô.

“Vậy còn anh?”

Cô hỏi một câu.

Tần Lệ Phong nhếch khóe miệng: “Không có tôi, em không ngủ được sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.