Tổng Tài Phu Nhân Trở Về

Chương 63: 63: Dạ Tiệc Bắt Đầu Kinh Diễm Bốn Phương





Du thuyền Harmony Of The Seas
Chiế du thuyền này thổi kèn rời bến.

Hiện tại trên du thuyền không khí sôi nổi, náo nhiệt.

Tất cả mọi người đều đeo chiếc mặt nạ để tránh bị người khác nhận ra.

Buổi đấu giá này là buổi đấu giá bí mật chỉ có những người có thiệp mời mới được tham gia.

Còn các vị khách quý được mời đến sẽ đi phi cơ riêng đến sau.
Bầu không khí hôm nay rất náo nhiệt cộng với bầu trời đầy sao.

Hiện tại mọi người đang bận rôn cho bữa tiệc, các nhân viên nhanh chóng dọn các món ăn lên.

Mọi người ai nấy đều vui vẻ vì đây là cơ hội làm ăn của họ, có người muốn mở rộng quy mô, có người thì muốn câu rùa vàng hay sẵn sàng tình một đêm với một ai đó.
Ánh đèn dẫn dần dịu đi để ánh đèn sân khấu sáng rực lên.

Mọi người đồng loạt quay về hướng sân khấu nơi có sự hiện diện của ôm trùm dầu mỏ John D.

Rockefeller.

Ông nhìn mọi người xung quanh hào sảng nói
" Welcome to my yacht "
" Does surely everyone know who I am? but I would like to re-introduce my name is John D.

Rockefeller.

The owner of this yacht "
(Chắc hẳn mọi người đều biết tôi là ai? nhưng tôi muốn giới thiệu lại tên tôi là My name í John D.

Rockefeller_ chủ nhân của chiếc du thuyền này)
" Nice too meet everybody "
"lets enjoy tonight"
Sau khi ông trùm vừa dứt lời nhạc bốn bề vang lên.

Không khí xung quanh ngưng động chỉ còn nghe tiếng phi cơ riêng.


Một chiếc trực thăng trên cao đang từ từ hạ xuống
" Phạch Phạch vù vù "
Ai ai cũng ngước nhìn lên suy nghĩ, thì thào bàn tán
" Ai mà lại có quyền thế như vậy ?"
" Đi cả phi cơ riêng nữa "
" Ai vậy nhỉ? Không biết nam hay là nữ ? "
" Hy vọng là một anh chàng đẹp trai, khí chất nha để tôi có một cơ hội câu nữa "
Phi cơ hạ xuống, từng đợt gió mạnh thổi thổi rền cả mặt đất.

Cánh quạt ngừng bay.

Mọi người xung quanh đều chú tâm vào phi cơ này.

Có người nói
" Đó là con gái ông trùm "
" Có người nói đó là vợ ông ấy "
Đủ mọi loại lý do trên đời.

Đôi chân trắng nõn bước ra.

Cô gái mặc bộ váy máu xanh dương nhạt lấp lánh những viên kim cương được đính hoàn toàn bằng tay.
Men theo cổ áo hình trái tim hở vai là một màu ren xanh dương đậm men theo cổ áo.

Ngay eo có một mảnh hoa màu xanh dương và trắng đan xen nhau, tạo điểm nhấn cho vòng eo con kiến kia.

Váy được xẻ tà, có nhiều lớp đan xen nhau bông bềnh như tiên nữ giáng trần.

Đôi chân thon dài cùng với đôi giày thủy tinh trắng tạo nên sự huyễn ảo và mềm mại.

Gương mặt thanh tú sau lớp mắt nạ, có thể thấy đây là một cô gái phương Đông xinh đẹp.

Mái tóc dài màu đen tùy ý tết sau đầu.

Trên tóc cô cũng có một dải hoa mùa xanh treo trên đó.

Tất cả tạo nên một tuyệt phẩm mỹ nhân.
Tất cả các chàng trai đều ngẩng ngơ nhìn cô.

Các cô gái đều ngưỡng mộ cô.

Cô gái này là ai mà lại có khí chất thế này, thần thái lạnh lùng không nhiễm bụi trần của cô lại thu vào tầm mắt của một người đàn ông.

Anh ta đang đứng trên boong tàu của buổi đấu giá.

Anh ta nhìn cô gái đang tỏa sáng dưới kia mà cười tà mị nói
" Lại gặp nhau rồi cô gái.

Hy vọng em không làm tôi thất vọng "
Uyển Tâm nhanh chóng bước đi, tiếng giày cao gót
" Cộp cộp "
Cô ưu nhã bước đi , các chàng trai lại ngõ lời mời với cô.

Có người thậm chí bỏ cả bạn nhảy của mình mà đến làm quen với cô.

Có hai vệ sĩ tiến lên bảo hộ cô.

Uyển Tâm nhìn những người đàn ông xung quanh, ánh mắt cô lạnh lùng liếc họ.
Ánh mắt này khiến cô chán ghét, mấy người đó dán chặt mắt trên người cô, họ mê muội sắc đẹp sau lớp mặt nạ kia.

Khơi dậy sự tò mò và hứng thú chinh phục của họ.
Tiếng vỗ tay làm cắt ngang bầu không khí căng thẳng xung quanh.

Ông trùm dầu mỏ xuất hiện.

Ông ta cười hòa nhã với cô nói

" Welcome Róse "
Uyển Tâm chỉ gật đầu ưu nhã đáp lễ.

Cô xã giao nói
" Nice to meet you Mr John "
Cả hội trường dường như náo nhiệt lên.

Họ kinh ngạc mồm chữ O và chữ A.

Các người vừa ngỏ lời với cô bắt đầu ớn lạnh
" Họ đã làm gì vậy ? Người phụ nữ đó không thể chọc.

Vậy mà họ cả gan dám ngõ lời với người phụ nữ của trùm mafia Ý "
Ông trùm nhìn cô gái có chút tán thưởng
" Cô gái này không hổ là người phụ nữ của Vinzento.

Tâm tình thật khó đoán "
Ông ấy lên tiếng mời " Lady first "
---------------------------------------------------------------------------------------------
Hội trường sảnh đấu giá.

Các vị khách mời ngồi xung quanh
Khách VIP cũng đã đến đông đủ.

Họ được bố trí ngồi trên các dãy hàng lang.

Ánh mắt của người đàn ông đeo mặt nạ bạc kia làm cô khó chịu.

Hắn ta ngồi đối diện cô.

Uyển Tâm cũng không yếu thế mà nhìn thẳng hắn.

Hình như cô đã từng gặp ở đâu.

Cảm giác rất quen thuộc nhưng lại vô cùng làm cô có chút băng khoăng.
Uyển Tâm nói với người thân cận của Vinzento là Renzate Decarse.

Anh ta Ipad cho cô xem nói
" Phu nhân đây là các vật phẩm mà thiếu chủ yêu cầu cô đấu giá "
Uyển Tâm nhận lấy từ tay Renzate, cô chăm chú nhìn vào màn hình nói
" Tại sao phải mua những thứ này "
Renzate điềm đạm trả lời cô
" Thưa phu nhân thiếu chủ đã chuẩn bị hết mọi thứ mong cô đừng làm khó tôi "
Uyển Tâm ngước lên nhìn anh nói
" Vậy ít ra phải cho tôi lý do để tôi đấu giá chúng chứ ?"
Anh ta nhìn vị tiểu thư này có chút bất đắc dĩ đáp

" Vì lão gia thích sưu tầm "
Uyển Tâm nhìn anh cười nói
" Tôi thấy Vinzento làm thiếu chủ bao nhiêu năm cũng không cứng nhắc như anh.

Anh không thể nào biểu hiện cảm xúc nào sao , anh làm tôi khó chịu đấy "
Renzate có chút ngạc nhiên với lời nói của cô nhưng vẫn kính cẩn nói
" Xin lỗi phu nhân "
Uyển Tâm lại nhìn anh nói
" Ở đây không có người ngoài cứ gọi tôi là Róse như mọi người đã gọi đi.

Hiện tại nơi đây không có chủ tớ chỉ có buổi đấu giá, vì thế hãy thoải mái đi Renzate "
" Tôi xem anh như người nhà không phải vì anh mang họ Decarse mà do anh trung thành tuyệt đối.

Rất vui khi được làm cộng sự với anh "
Nghe thấy lời nói của cô Renzate có chút rung động, anh suy nghĩ
" Đây là lần thứ hai anh nghe được lời nói này.

Đầu tiên là cậu chủ sau là Uyển Tâm tiểu thư "
Renzate nhanh chóng thu hồi cảm xúc, ánh mắt của anh cũng hài hòa hơn
" Tôi cũng rất hân hạnh làm việc với phu nhân "
Uyển Tâm cau mày nói
" Anh bỏ hai chữ phu nhân đi chứ ?"
Renzate cười
" Được Róse tiểu thư "
Uyển Tâm cũng bó tay với anh ta rồi
" Đúng là khúc gỗ mà y như sư huynh vậy ? Họ không hổ là bạn tri kỉ nhiều năm "
Uyển Tâm ra hiệu với vệ sĩ, họ lập tức cúi xuống nghe cô phân phố.

Cô nhanh chóng nói
" Mang thêm một cái ghế nữa đến đây cho anh ta ngồi "
Renzate có chút dở khóc dở cười suy nghĩ
" Anh giờ này thật hạnh phúc nha, có phu nhân như thiên thần vây.

Thiếu chủ cũng như được khai sáng hòa nhã hơn với anh.

Quả thật nói không sai đội vợ lên đầu trường sinh bất lão "



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.