Tổng Tài Nhà Số 818 Và Con Mèo Của Hắn

Chương 10




Ôn Thất Bạch hoàn toàn bị Tô Cảnh Dược đánh bại, đùa cái gì vậy, động tác mèo chiêu tài này của cậu là vì nữ thần Viên Y mới cố ý học, một người đàn ông chỉ có thể vì người phụ nữ mình yêu mà làm chuyện ngu ngốc, không thể vì một người đàn ông được.

"Vì sao Viên Y có thể mà anh không thể? "Tô Cảnh Dược lại rơi vào cái vòng lặp ch3t tiệt này, "Anh không đẹp như cô ta sao?" Ôn Thất Bạch vô cùng nghiêm túc gật đầu.

Tô Cảnh Dược:...

Anh cùng thằng nhóc này không có cách nào thảo luận về vấn đề thẩm mỹ, không biết đầu óc thằng nhóc này xảy ra vấn đề gì, coi trọng thánh mẫu hoa sen trắng Viên Y kia.

Cửa văn phòng không đóng chặt, Ôn Thất Bạch loáng thoáng có thể nghe thấy Chương Kỳ ở bên ngoài cùng người khác đang nói cái gì đó.

Nhưng chỉ sau 1 phút, qua khe cửa xuất hiện một ánh mắt dò xét, tròng mắt trượt dài ở trong văn phòng nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt nhắm đến trên người Ôn Thất Bạch.

"Cảnh Dược, đây không phải là nguyên nhân mỗi đêm cậu từ chối đi ra ngoài chơi chứ? "Lục Mạch nhìn thoáng qua

Lục Mạch nhìn thoáng qua Ôn Thất Bạch mập thành một quả bóng, lắc đầu thở dài, bắt đầu từ khi Tô Cảnh Dược nhặt được con mèo đen này, Tô Cảnh Dược cũng giống như chuyển tính, cũng không ra ngoài uống rượu, cũng không ra ngoài lêu lổng, mỗi lần hẹn hắn cũng chỉ có một câu "Tôi còn muốn về nhà nấu cơm cho Tiểu Hắc", Lục Mạch rất muốn ha hả, không nghĩ tới để cho tên cặn bã này đổi tính không phải là phụ nữ, mà là một con mèo.

Ôn Thất Bạch cuối cùng cũng bị ác ý từ bốn phương tám hướng đối với sự mập mạp k1ch thích, một buổi sáng khi Tô Cảnh Dược đi tập thể dục buổi sáng, Ôn Thất Bạch cũng đi theo.

Chạy một bước thở hổn hển ba lần mà đi theo phía sau Tô Cảnh Dược, thịt trên người đều run rẩy.

Chiến Quốc và Cáo buổi sáng không ngủ, nhàn rỗi ngồi xổm trên băng ghế sân thượng, dùng một loại ánh mắt nhìn thứ ngốc nghếch nhìn Ôn Thất Bạch chạy theo Tô Cảnh Dược.

"Lúc em đuổi theo Husky cũng có thấy chậm như vậy đâu? "Tô Cảnh Dược nhướng mày, tuy rằng bước chân của anh đã chậm rồi, Ôn Thất Bạch vẫn không theo kịp, dứt khoát dừng lại chờ Ôn Thất Bạch.

Tô Cảnh Dược còn nhớ rõ Ôn Thất Bạch đuổi theo Husky vừa đuổi vừa đánh, ừm...khi đó Tiểu Hắc thực sự không béo như vậy~

Lại thêm một vòng nữa, Cáo hoa cùng Chiến Quốc vẫn dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc nghếch để nhìn Ôn Thất Bạch, Ôn Thất Bạch cũng không chạy bộ, quay đầu liền đuổi theo Cáo hoa trèo lên cây, tốc độ cực nhanh khi Cáo hoa bò được một nửa liền vọt lên trên Cáo hoa, một cước liền đem Cáo hoa giẫm xuống, cái thằng này, thật cho rằng tao không trị được mày.

Sáng sớm, Ôn Thất Bạch liền theo Tô Cảnh Dược chạy hai vòng, thời gian khác toàn bộ dùng để đuổi theo Cáo hoa.

Tô Cảnh Dược đột nhiên có loại cảm giác giám sát đứa nhỏ làm bài tập về nhà, từ đầu đến chân đều dâng lên cảm giác vô lực nặng nề.

Khiến Ôn Thất Bạch hoàn toàn cảm nhận được mình mập mạp chính là một buổi sáng, hắn đột nhiên nghĩ đến mình đã lâu không đi dạo cửa ngách, lông run run, đi bộ tới cửa.

Ôn Thất Bạch vì ra khỏi tiểu khu, từng nhiều lần hóa trang, thậm chí bôi sơn lên người, ngụy trang thành màu lông khác, nhưng vẫn không thoát khỏi Hỏa Nhãn Kim Tinh (*) của chú bảo vệ, mỗi lần vừa đi tới cách cửa mấy trăm mét, mấy bảo vệ liền gắt gao nhìn chằm chằm cậu, đi về phía trước sẽ bị xoay ngược người đưa về nhà.

(*) Hỏa Nhãn Kim Tinh: những người do trời sinh hoặc nhờ tu luyện mà có được con mắt thứ 3, được gọi là Thiên Nhãn hoặc Thần Nhãn, Hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không. Theo lời nguyên tác miêu tả:"Chỉ một quẻ gió, có gió không lửa. Gió thổi khói lên, khiến đôi mắt bị hun đỏ, hại thành một cái tật ở mắt, tự xưng là Hỏa nhãn kim tinh". Vì thế mà Hỏa nhãn kim tinh chỉ là đôi mắt đỏ do bị khói hun hỏng mà thôi.

Ôn Thất Bạch đi tới trước mặt mấy chú bảo vệ đang cắn hạt dưa, nhưng họ chỉ đứng đó cắn hạt dưa và buôn chuyện.

"Ôi, Mấy ngươi xem con mèo béo này giống như Tiểu Hắc trong nhà anh Tô không? " Bảo vệ A phun vỏ hạt dưa, cúi đầu nhìn Ôn Thất Bạch.

Bảo vệ B cúi đầu nhìn thoáng qua Ôn Thất Bạch, vẻ mặt ghét bỏ, "Không có khả năng, mới gặp mà, Tiểu Hắc sao có thể mập như vậy, chắc chắn không phải. "

" Không phải tiểu khu của chúng ta đâu. "Bảo vệ C đem Ôn Thất Bạch nhìn từ trên xuống dưới nhiều lần,

"Tiểu khu chúng ta hình như không có mèo mập như vậy, mập nhất chính là Chiến Quốc, con mèo này cũng sắp chống lại hai Chiến Quốc rồi. "

Mèo béo. Mèo béo... Con mèo béo... Hai Chiến Quốc...

Ôn Thất Bạch:...

Ôn Thất Bạch bị đả kích đến thậm chí cũng không có tâm tình vượt ngục, cúi đầu quay đi, từng bước nặng nề bước trên đường về nhà, ngay cả cơm trưa hôm đó cũng không có mặt mũi ăn.

Buổi chiều hôm đó, Ôn Thất Bạch đang ngồi xổm trên ghế sa lon ở cửa nằm, một chiếc Porsche màu bạc chậm rãi dừng lại ở cửa.

Trên xe có một người đàn ông đeo kính râm, cười đê tiện, Ôn Thất Bạch nghe Tô Cảnh Dược nói qua, người này tên là Lục Mạch, là một tên thất nghiệp.

"Này, ngủ hả?" "Lục Mạch nằm sấp trên sô pha, cúi đầu nhìn Ôn Thất Bạch, "Có thể mời giúp tao một việc không?"

Ôn Thất Bạch nâng mắt lên lười biếng nhìn thoáng qua Lục Mạch, xoay người tiếp tục ngủ.

"Đừng như vậy, tao trả lương mà, một năm cá khô thì sao? "Lục Mạch đã sớm nghe nói qua con mèo này nghe hiểu người nói chuyện, cũng không quanh co lòng vòng, cười tủm tỉm bày ra thù lao của mình.

Cá khô trong một năm? Ôn Thất Bạch từ trong mũi hừ một tiếng, đầu tiên là cậu ngồi ở chỗ này cái gì cũng không cần làm, mỗi ngày Tô Cảnh Dược đều phải hầu hạ cá khô, tiếp theo, cậu sẽ lập tức biến về, muốn cá khô làm gì.

"Hai năm? "Lục Mạch tiếp tục tăng lên.

Đếm tận mười năm mà không thấy con mèo này ngước mắt lên nhìn, cảm thấy con mèo này có thể không có hứng thú với cá khô.

"Vậy mày muốn ăn gì?" Lục Mạch tiếp tục hỏi.

Cái gì cũng không muốn ăn, Ôn Thất Bạch hiện tại cái gì cũng không ăn nổi, chỉ mong thời điểm xuyên về không biến thành một người mập mạp.

"Vậy mày có muốn ra ngoài chơi không?" "Lục Mạch ở chỗ bảo vệ nghe nói con mèo này luôn tìm mọi cách muốn chạy ra ngoài, có thể là chỗ này quá ngột ngạt đến hoảng hốt, mang ra ngoài chơi đùa cũng tốt.

Ra ngoài chơi! Ôn Thất Bạch run rẩy lỗ tai, cậu đã sớm ở chỗ này ngây ngốc, ước được đi ra ngoài.

Lục Mạch thấy phản ứng này của Ôn Thất Bạch, ánh mắt sáng ngời, chuyện này thú vị đây.

"Tao tính toán thời gian, bắt đầu từ giờ trở đi còn bốn giờ ba mươi phút Tô Cảnh Dược mới về nhà, màt muốn đi thì chúng ta đi. "Lục Mạch đã sớm có chủ ý, cười tủm tỉm nhìn Ôn Thất Bạch, "Tao cam đoan trước khi cậu ta phát hiện đưa mày trở về, thế nào? "

Không nói cho Tô Cảnh Dược biết? Ôn Thất Bạch lại lười biếng nằm xuống, tuy rằng Tô Cảnh Dược người này có đôi khi không có tình người, nhưng tốt xấu gì đều là vì tốt cho cậun, Lục Mạch này vừa nhìn liền đê tiện như Husky nhà bên, nói không chừng muốn bắt cậu đi ra ngoài làm áo khoác da mèo.

"Ôi ôi, sao mày lại nằm xuống nữa! "Lục Mạch còn tưởng rằng chuyện này mười phần vững vàng, không nghĩ tới con mèo đen này đột nhiên nằm xuống, không hề có bất kỳ điềm báo nào, Lục Mạch ngưng mắt suy tư rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sai lầm, bởi vì hắn nói không nói cho Tô Cảnh Dược sao? Chẳng lẽ là bởi vì hắn nói không nói cho Tô Cảnh Dược sao?

Lục Mạch giơ tay lên đỡ trán, cuối cùng vẫn phải vượt qua cửa ải Tô Cảnh Dược này, cháu trai Chương Kỳ thật sự là không đáng tin cậy, lần trước không phải nói chỉ cần con mèo này đồng ý thì Tô Cảnh Dược cũng không phải là chuyện to lớn gì sao, hiện tại xem đi, hai người này rõ ràng chính là một nhóm đó.

"Tao gọi điện thoại cho Tô Cảnh Dược, mày ngoan ngoãn đừng chạy." Lục Mạch ngồi xổm sang một bên gọi điện thoại cho Tô Cảnh Dược.

Sau khi nói rõ, Tô Cảnh Dược bên kia im lặng một lúc lâu, mới hỏi một câu.

" Có thể giảm cân không?"

Ôn Thất Bạch:...

Lục Mạch trên mặt cười giống như muốn nở hoa, liên tiếp nói có thể, "Cảnh Dược tôi cam đoan với cậu, tôi mang ra ngoài luyện một ngày, tuyệt đối giảm mười cân. "

Tô Cảnh Dược lại dừng một chút, chậm rãi mở miệng, "Năm cân là đủ rồi. "

Cúp điện thoại, Lục Mạch cười tủm tỉm nhìn Ôn Thất Bạch, "Như thế nào, Hắc gia, chúng ta đi? "

Ôn Thất Bạch lúc này mới từ trên sô pha đứng lên, một bước hai run theo Lục Mạch nhảy lên xe.

Lục Mạch vẫn luôn đem xe đình đến một cái không thấy được vật kiến trúc phía trước, lúc này mới mở cửa xe đem Ôn Thất Bạch dọn ra tới.

Ôn Thất Bạch ngẩng đầu nhìn tòa nhà hai tầng cũ nát, ngói màu đỏ gạch bị che phủ bởi cây thường xuân, tạo cảm gác rất nhiều năm rồi.

Ở ngoài nhìn còn không thấy gì, đi vào trong thật không biết nói gì, Lục Mạch bế Ôn Thất Bạch vào nhà, dọc theo đường đi không ngừng đi ngang qua nhân viên, nhìn thoáng qua Ôn Thất Bạch lại nhìn thoáng qua Lục Mạch.

"Chào đội trưởng Lục."

"Chào mọi người."

Lục Mạch đẩy cửa văn phòng ra, lúc đem Ôn Thất Bạch đặt trên bàn, "Cục trưởng, đã mang đến rồi."

Người đàn ông hơn bốn mươi tuổi được gọi là đội trưởng nhìn thoáng qua Lục Mạch, lại nhìn thoáng qua Ôn Thất Bạch, sắc mặt trở nên khó coi, "Lục Mạch, cậu đùa tôi à, tôi muốn cảnh khuyển, không phải cái loại béo đến cả người toàn mỡ như thế này."

Ôn Thất Bạch:......

"Cục trưởng, cảnh khuyển rất có khí thế, liếc mắt một cái là có thể nhận ra, con mèo này thì không giống, căn bản nhìn không ra là cảnh khuyển." Lục Mạch vẻ mặt nghiêm túc mà nói bừa.

Cục trưởng:......

Cậu nói rất có đạo lý mà tôi thì không thể phản bác, mới là lạ!

Cục trưởng đập bàn, "Đây là cảnh khuyển mới là lạ! Rõ ràng là mèo! Từ nay cậu còn mang những thứ kì quái đến chỗ tôi, tôi cho cậu đi quét WC."

Ôn Thất Bạch lười nghe bọn họ nói bậy bạ, ghé vào bàn cục trưởng cúi đầu nhìn văn kiện.

Đấu trường động vật giác đấu.

(*)Giác đấu: (hay Roman Gladiators) những chiến binh được đào tạo để mua vui cho người La Mã cổ đại. Đây là những chiến sĩ được vũ trang đầy đủ và được tham gia vào một trận đối đầu bạo lực và sinh tử với các đấu sĩ khác, hay những con dã thú hoặc với những tử tù nhằm mục đích giải trí khán giả.

Giác đấu?! Ôn Thất Bạch nhìn thoáng qua, quay đầu liền chạy ra bên ngoài, trình độ này của ậu nhiều nhất chỉ bắt nạt mấy đồ ngốc kia, để cậu giác đấu, Tô Cảnh Dược cũng quá khốn nạn, loại sự tình này còn làm cậu làm, cậu mà biết giao dịch giá trị mười năm cá khô không phải ý tốt mà, nói không chừng mạng cũng không còn.

"Con mèo tham sống sợ ch3t, cậu nhìn xem cậu nhìn xem, tôi đã nói chỉ có cảnh khuyển mới thích hợp nhất." Cục trưởng vừa thấy Ôn Thất Bạch bị dọa đến quay đầu bỏ chạy, càng là nói có sách mách có chứng mà giáo dục Lục Mạch.

"Cục trưởng,ngài chẳng lẽ không hiếu kỳ tại sao con mèo này biết được chuyện này sao?" Lục Mạch sâu kín mà mở miệng, ánh mắt chuyển hướng đến văn kiện bị lật tung trên bàn.

Cục trưởng cứng đờ mà cúi người xem kia văn kiện, mấy văn kiện bị lật tung, xem xong một văn kiện liền rời mắt, ông ta rốt cuộc có điểm cảm nhận được vì cái gì Lục Mạch nói con mèo này cùng cảnh khuyển giống nhau.

"Hắc gia, hắc gia ~" Cục trưởng còn chưa phục hồi tinh thần, Lục Mạch liền mang theo vẻ mặt cười mà tiến đến trước mặt Ôn Thất Bạch.

Ôn Thất Bạch nâng móng vuốt tát một cái, anh thế mà hố tôi, cửa phòng thế mà khóa kín, chờ tôi trở về tìm Tô Cảnh Dược cáo trạng anh.

"Đừng lo lắng, tao thật sự không phải muốn mày đi giác đấu, nếu là cho mày đi đánh nhau, Tô Cảnh Dược cũng không đồng ý, giác đấu được mang theo sủng vật theo, cảnh khuyển lại dễ bị phát hiện, tao liền nghĩ đến mày, mày diễn rất tốt, nhất định có thể đảm nhiệm." Lục Mạch lùi một bước, né tránh Ôn Thất Bạch công kích, cười tủm tỉm mà tiếp tục giải thích, "Huống chi thật sự không có gì, tao bảo đảm, tao đi lên đánh nhau cũng không cho mày đánh nhau."

Ôn Thất Bạch nghi ngờ nhìn Lục Mạch, rõ ràng không tin.

"Ai nha, tiểu Hắc, tổ quốc non sông gấm vóc yêu cầu mày đi xây dựng, xã hội tốt đẹp tương lai yêu cầu mỗi mày, không, mỗi mèo đen nỗ lực, vất vả mày một lần, hạnh phúc cả triệu gia đình......" Cục trưởng cũng gia nhập thuyết phục Ôn Thất Bạch gia nhập đội, sửa thái độ rất nhanh, phi thường phi thường phi thường nhu hòa mà cùng Ôn Thất Bạch giảng đạo lý.

Ôn Thất Bạch tin tưởng nhất là Tô Cảnh Dược, Tô Cảnh Dược sẽ không hố cậu, Tô Cảnh Dược đều đáp ứng sự tình hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm, huống chi cậu đều ở nhà Tô Cảnh Dược ăn không uống không gần một năm, cũng muốn làm điều gì đó hồi báo một chút Tô Cảnh Dược.

Ôn Thất Bạch vươn móng vuốt.

Lục Mạch nghe ở Chương Kỳ nói động tác này của Ôn Thất Bạch là "Được", cuống quít liền vươn tay tới coi như đồng ý rồi.

.......... 

HẾT CHƯƠNG 10.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.