Tổng Tài Nguy Hiểm: Nha Đầu, Bắt Được Em Rồi

Chương 48: Chú hai thực sự không có ý đồ Gì?




Thẩm Tinh Không bĩu bĩu môi, cầm lấy miếng Sandwich lên ăn, mùi vị khá kì lạ cô đúng là không quen: “Ông nội, ông không tin cháu à? Cháu thì có thể làm việc gì lớn chứ, ngoài việc không đi cắm trại, không nghe lời của tên bạo chú đó sớm quay về thì làm gì còn gì nữa. Chú ấy không ngừng kiểm soát cháu quá chặt, cháu thà bị đuổi đi còn hơn, như thế cả hai đều cảm thấy thoải mái.”

Thẩm Tín Dương cười cười, nhìn cô đã lớn rồi, ông lại thở dài một tiếng và lắc đầu: “Tiểu Tinh à, cháu lớn rồi, cháu có còn nhớ khi mà cha cháu mới đón cháu về không, hồi đó cháu gầy lắm, chỉ như một con khỉ con thôi ấy, khi đó ông thương cháu mà đã đập một gậy thật mạnh vào người ba cháu, mắng bố cháu ở bên ngoài chỉ giỏi làm việc lung tung, cháu lớn như vậy mà vẫn chưa có một gia đình ổn định....”

Nói rồi, khóe mắt Thẩm Tín Dương lại thấy cay cay, ông cúi thấp đầu xuống: “Tiểu Tinh, nói cho cùng thì cháu có từng hận cha cháu không....nó là một thằng khốn, có lỗi với ta, cũng có lỗi với cháu, đúng vào năm đó lại ra đi, để lại chúng ta một lớn một bé thế này....”

Thẩm Tinh Không đặt miếng sandwich xuống, đứng lên đi tới bên cạnh Thẩm Tín Dương, cô đặt tay lên vai ông: “Ông nội, cháu hận cha cháu làm gì, nếu không có ông ấy thì làm gì có cháu....cháu không hận, ba cháu cũng có nỗi khổ của ông ấy, chứ không phải là thực sự không quản cháu....”

Thẩm Tín Dương vỗ nhẹ vào tay cô: “Ông thực sự muốn hỏi ba cháu sao lại có thể nhẫn tâm như thế, nói đi là đi....đang yên đang lành đi cái gì mà leo núi....ông trời cũng thật là quá tàn nhẫn, ông chỉ có một người thân thích là ruột thịt như thế vậy mà ông ấy cũng cướp mất....”

Thẩm Tinh Không nhòe hai mắt đi, cô mím môi: “Ngày đó chỉ có thiên tai, nếu khi đó Thẩm Chi Diệu không cho đội cứu hộ giải tán thì cháu không tin cha cháu thực sự không cứu được!”

Thẩm Tín Dương thở dài, nắm lấy bàn tay đã lạnh đi của cô: “Tiểu Tinh, đừng hận chú Hai cháu, chú ấy không có lỗi, gặp phải sạt lở đất thì làm gì có hi vọng còn cứu được nữa. Đội cứu hộ chuyên nghiệp cũng đã nói, theo như tình hình thực tế thì phần núi sau là không cứu được nữa.”

“Ông nội, ông tin chú Hai không có chút ý đồ gì sao?” Thẩm Tinh Không cắn chặt môi, nói ra lời trong đáy lòng, “chú ấy ngồi lên được vị trí ngày hôm nay chẳng phải là từ sau khi ba cháu xảy ra chuyện à? Thiết bị ba cháu chuẩn bị để đi leo núi là do chú Hai nhờ người mua từ nước ngoài về, ai mà biết được trong đó chú ấy có giở trò gì không, chú ấy....”

“Tiểu Tinh!” Thẩm Tín Dương có chút bực mình, ông đập tay xuống bàn: “Cháu còn nhỏ mà đã ăn nói linh tinh cái gì thế! Thu dọn sách vở rồi đi học đi!”

Thẩm Tinh Không chép miệng một cái rồi cầm lấy cặp đi ra ngoài cửa.

Ông nội cũng không tin cô, cô chuyển đi rồi thì cũng thế, cũng không thoát khỏi cái bóng của Thẩm Chi Diệu.

Cô ghét anh!

Cả quãng đường cô đi mà hậm hực trong lòng, Thẩm Tinh Không ngồi xe đi tới trường.

Tuy đi chưa được mấy ngày như nhưng cô cảm thấy dường như đã từ rất lâu không được gặp Tưởng Thu Muội.

Vừa vào tới phòng học, Tưởng Thu Muội liền nhìn cô với nét mặt trêu chọc: “Này này, nghe nói cậu cùng với đại họa sĩ một mình tách đoàn à? Sao hả? Mấy tối nay có phải là rất vui không?”

Thẩm Tinh Không trừng mắt nhìn cô bạn: “Cậu còn nói, nếu không phải cậu bỏ tớ đi một mình thì sao tớ lại thảm như thế chứ!”

Tưởng Thu Muội xị mặt ra: “Ngày hôm đó người ta thực sự là uống nhiều rồi....tớ cũng nghĩ, Lục Diễn Trạch dù gì cũng là một soái ca, gọi cậu ta đi cùng cậu hơn tớ là cái chắc! Cậu muốn nhìn thấy tớ hơn à?”

Thẩm Tinh Không chẳng thèm để ý tới cô bạn nữa, đặt cặp sách xuống chuẩn bị sách vở.

Tưởng Thu Muội nhìn cô hỏi tò mò: “Ấy, sao sáng nay không thấy A Tiến đưa cậu đi học? Cũng đã lâu không gặp anh ấy rồi, cũng thấy nhớ ra phết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.