Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 37: Hôn em đi!




Lại ngủ!

Cứ mỗi lần có chuyện buồn không tìm ra cách giải quyết là cô ấy lại ngủ luôn.

Mộ Dạ Bạch cầm điện thoại cô lên nhìn một cái, là một người tên “Mộc Tây” gọi, anh không nghe máy, ấn nút im lặng.

Đến tòa nhà anh ở, Mộ Dạ Bạch từ từ lái xe vào bãi đỗ, rút chìa khóa bước xuống xe, cô vẫn chưa tỉnh dậy. Khuôn mặt nhỏ bé nghiêng một bên, miệng lẩm nhẩm gì đó nghe không rõ.

Mộ Dạ Bạch đi vòng sang bên cô, mở cửa xe, tháo dây an toàn ra cho cô, nhéo nhẹ má cô, gọi: “Cố Thiên Tầm.”

Thời tiết nóng bức, lại thêm việc cô uống khá nhiều rượu, mặt cô nóng bừng bừng. Ngủ được một lúc, bây giờ rượu đã ngấm lại thêm cơn buồn ngủ ập đến, bây giờ đến mi mắt cô cũng lười biếng không thèm mở ra nữa rồi.

“Cố Thiên Tầm!” Mộ Dạ Bạch gọi thêm lần nữa. Khuôn miệng nhỏ xinh xắn của cô khẽ động, bẩm lẩm: “Khó chịu quá...”

Giọng nói đó mềm mại nhẹ nhàng, mang một chút nũng nịu như đứa trẻ con.

“Cô định ngủ cả đêm ở trên xe hả?” Có lẽ bị dáng vẻ trẻ con của cô làm mềm lòng, ngữ khí lãnh đạm ngày thường của Mộ Dạ Bạch cũng dịu xuống, giọng nói nhẹ nhàng hơn. Cũng không hiểu cô có nghe thấy hay không nữa, chỉ lắc đầu quầy quậy, nhưng vẫn không tỉnh dậy, toàn thân mềm rũ như không còn chút sức lực nào vậy.

Cúi mắt nhìn cô một lúc, nghĩ mãi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bị dính vào cô nàng rắc rối này nữa. Mất kiên nhẫn, cũng không thể để cô ngủ trong xe cả đêm được, anh cúi người, ôm cô từ ghế phụ ra.

Cô rất nhẹ, nhẹ đến mức không cảm thấy trọng lượng cơ thể. Mặc dù ngủ say nhưng bản năng an toàn vẫn khiến cô ôm chặt lấy cổ anh, giống như con thuyền nhỏ nép vào bến cảng tránh bão, khuôn mặt bé nhỏ gục vào ngực anh.

Sự ấm áp mềm mại đó cùng với hương thơm nhẹ của cô khiến Mộ Dạ Bạch lặng người, tự nhiên nghĩ đến nụ hôn và ôm ấp với cô đêm đó.

Mắt anh sẫm lại, cơ thể căng lại, ôm cô bước vào thang máy.

Anh ôm cô đến gần sopha, đang định đặt cô xuống, cô lại ôm chặt cổ anh không buông. Mộ Dạ Bạch hơi cúi đầu, dáng người cao lớn của anh trùm lấy cô, hai người dính sát vào nhau, đến mức anh còn thấy đôi mi dài của cô khẽ động nhẹ.

Anh lấy tay gõ nhẹ vào trán cô, ra lệnh: “Mau buông tay!”

Cô không động đậy. Mộ Dạ Bạch vừa cầm lấy tay cô, cô liền mở mắt ra, chăm chú nhìn anh. Mắt cô long lanh như có một màn sương mờ, có cảm giác mỏng manh khó diễn tả. Khác hằn với cô gái lúc hung dữ đánh anh mấy ngày trước.

Mắt anh trở nên sẫm màu hơn, giữ lấy tay cô, giọng nói cũng trở nên trầm hơn, “Muốn làm gì hả?”

“Hôn em...” Cô đột nhiên mở lời, âm thanh mềm yếu nghẹn ngào như muốn khóc.

Hai người sát gần nhau như vậy, mũi như muốn dán vào nhau, hơi thở dần dần như cùng một nhịp. Mộ Dạ Bạch nhìn cô như bị thôi miên, không nhúc nhích, cô liền ngẩng đầu đưa môi mình lại gần anh.

Một cảm giác mãnh liệt như thiêu thân lao vào lửa nhưng lại không thể cưỡng lại được.

Hương rượu nồng cùng với hơi thở của cô, Mộ Dạ Bạch gần như tức khắc nhớ lại cảnh tượng đêm đó, thân thể căng cứng, tay anh vòng qua ôm trọn tấm lưng cô. Anh cúi đầu ấn cô xuống sopha, ngậm lấy môi cô, từ bị động chuyển sang chủ động hôn cô một cách điên cuồng, bá đạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.