Tổng Tài Lại Gọi Tôi Đến Nhà Chị Ấy!

Chương 40: Hàng xóm là tiểu tiên nữ.




Nhìn nữ nhân tiều tụy trong gương, sắc mặt tăm tối nặng nề, dưới mí mắt là một mảnh đen thui, mắt thâm quầng không giấu được giống như đang kháng nghị gì đó.

Lâm Sanh lắc đầu thở dài:
"Thức đêm là tự sát dần dần, không phải là xấu bị cự tuyệt thôi sao, không có tiền đồ đến mức sa sút tinh thần như một tên ăn mày."
Giơ tay sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn, bĩu môi, nói:
"Mình đẹp như vầy, lại bị Hứa tiểu thư cho là xấu từ chối?"
Trợn to hai mắt, chợt nhìn chằm chằm nữ nhân trong gương, Lâm Sanh hung hăng nói:
"Xấu bị từ chối thì từ chối, không để ý tới mình thì quên đi, ai cũng là tiểu tiên nữ."
"Lại từ chối mình, mình cũng có tự ái, biết không, mình cũng rất kiêu ngạo,biết không."
"Ghét Hứa tiểu thư."
"Không cưới sao chọc người ta."
Đêm qua sau khi Hứa Nam trả lời cô, cô phát cáu, lăn lộn khó ngủ, trừng mắt nhìn trần nhà đến hừng đông, cũng không liên lạc với Hứa Nam, trò chuyện cũng không.
Bởi vì cô tức giận.
Cái tin nhắn ngắn gọn kia, giật sợi dây dục vọng sinh tồn mãnh liệt khiến cho Lâm Sanh làm như vậy, lúc đó nếu như cô thanh tỉnh, nhất định sẽ không gởi cái tin nhắn ngu ngốc như vậy cho Hứa Nam.
Khiến cho cô giống như 'dâng hiến'!
'Dâng hiến' thì thôi, còn bị cự tuyệt!
Cô rất xấu à! Rõ ràng là tiểu tiên nữ mà!
Nhưng Hứa đại boss dứt khoát cự tuyệt, trong lòng không hiểu sao có chút tủi thân.
Rõ ràng là Hứa Nam chọc cô trước.
Thuận tay cầm điện thoại bên gối, Lâm Sanh do dự, có nên gọi điện cho Hứa Nam hay không.
Gọi điện thì nói gì?
Hỏi người ta xem khi nào về?
6 giờ 30 phút, lúc này, người bận rộn như đại boss hẳn là đã thức rồi.
"Sợ cái gì, muốn điện thì điện thôi, Lâm Sanh ngươi là kẻ nhát gan, thích người ta thì thích thôi, từ lúc nào ngươi trở nên rụt rè sợ hãi như thế!"
Lâm Sanh ngồi xếp bằng trên giường, lại níu gối tiếp tục xắn xé.
"Ghét Hứa tiểu thư, chọc người ta rồi phủi mông rời đi, không chịu trách nhiệm chút nào."
"Dẫu gì người ta cũng chăm sóc cô như thế, không có lương tâm."
Lâm Sanh ném điện thoại đi, thuận tay ngắt một đóa hoa hồng cắm trong bình hoa ở tủ đầu giường, vừa xé một cánh hoa miệng vừa lẩm bẩm:
"Gọi điện, không gọi điện, gọi điện, không gọi điện,..."
Đóa hoa hồng đáng thương bị xé thành mảnh vụn.
Lâm Sanh vẫn sợ, cuối cùng không có gọi điện cho Hứa Nam, tai họa cứ tìm Bình Bình nhà cô.
Điện thoại vừa thông, không nói lời thừa, đi thẳng vào vấn đề:
"Bình Bình, mình thích Hứa tiểu thư."
Thẩm Bình nằm trong chăn xoay người, lười biếng trả lời:
"Khắp chốn vui mừng."
Lâm Sanh nắm tóc, tức giận nói:
"Nhưng mình bị người ta chê xấu từ chối."
Thẩm Bình kinh ngạc:
"Cậu tỏ tình rồi à?"
Sợ Hứa tiểu thư hiểu lầm dấu son môi của La Hoan, nên ngay lập tức gởi tin nhắn cho Hứa tiểu thư, Lâm Sanh suy nghĩ một hồi:
"Xem như là tỏ tình."
Không hổ là bạn thân, Thẩm Bình nói trúng tim đen:
"Hứa tiểu thư thích cậu, sao lại từ chối cậu, có phải giẫm mìn không, làm cho người ta tức giận."
"Hình như là có." dấu son môi của La Hoan, xem như là giẫm lên mìn?!
Thẩm Bình ôm chăn, khẽ cười nói:
"Hứa tiểu thư giận, cậu phải đi dỗ dành, giống như cái bộ dạng dỗ dành con gái hồi đại học vậy đó, không phải rất thạo sao."
Lâm Sanh khẽ hừ:
"Cái này cũng là chuyện của mấy năm trước, hảo hán không đề cập đến chuyện năm đó, chị ta lại là đại lão bản, cũng không phải tiểu cô nương, nào có thể dễ dàng để dỗ dành như vậy."
Giơ tay lên gãi ót, đáy mắt có vẻ do dự, vừa nhỏ tiếng lầm bầm:
"Ngược lại cũng xấu bị từ chối rồi, hay là quên đi."
Thẩm Bình nhíu mày, giọng mang theo vẻ chỉ trích:
"Sanh Sanh sao mình phát hiện, cậu ở trước mặt Hứa tiểu thư, lại không tự tin như vậy."
"A, không có."
"Bởi vì người ta là đại lão bản, cho nên làm cho cậu cảm giác bị áp lực?" Thẩm Bình nghiêm túc nói: "Trước đây cậu theo đuổi Ôn Dĩ Quân, không phải như vậy à?"
"Là như vậy à." Lâm Sanh trở lại suy nghĩ một chút về trước đây, cũng không có cảm thấy bất đồng.
Cuối cùng cô cũng đưa ra một kết luận, ở xã hội bây giờ đấu tranh sinh tồn, còn có thể giữ được sự ngây thơ thật không dễ dàng, cô sắp quên người kia là như thế nào rồi.
Thẩm Bình nghiêm túc nói:
"Sanh Sanh, cậu có thể bắt đầu lại một đoạn tình cảm mới, mình rất vui vẻ, nhưng cậu đối với tình cảm quá bướng bỉnh, mình lo cậu sẽ giẫm lên vết xe đổ."
Đang nói, Thẩm Bình dừng lại, nghe thấy bên kia truyền tới tiếng cười khẽ:
"Cậu đừng nóng vội, không bằng chờ một chút, là của cậu thì sẽ là của cậu, Hứa tiểu thư sẽ không chạy, cứ thuận theo tự nhiên, tất cả sẽ nước chảy thành sông."
Có đạo lý, thuận theo tự nhiên.
Lâm Sanh bĩu môi nói:
"Mình cũng đang rầu, không biết phải đối mặt với người ta ra sao, người ta không để ý mình, thành thật mà nói mình cũng không thể không để ý người ta, ai đó vẫn chưa là bảo bảo."
Thẩm Bình từ trên giường ngồi dậy, khẽ cười:
"Thì xem hai người các cậu, ai sẽ không kiềm chế được trước, nếu như người ta thật sự thích cậu, nhất định sẽ tới tìm cậu."
"Quên đi, trước không nói Hứa tiểu thư nữa." Lâm Sanh bứt tóc, "Chuyện mình từ chức bị tiết lộ, cô cô đã biết, mấy ngày nữa sẽ tới tìm mình."
"Cô cô tới à, chậc, lai giả bất thiện, không phải là tới tóm cậu về chứ!?"
Lâm Sanh vẻ mặt đau khổ:
"Khó nói, đến lúc đó cậu tới giúp mình, bây giờ mình đau đầu, tổ tông nhà bên còn chưa giải quyết, một vị tổ tông trong nhà lại tới."
"Được rồi, trước hết giải quyết tổ tông nhà cậu đi, sau đó lại đi giải quyết tổ tông nhà bên."
Thẩm Bình dừng lại, đột nhiên cất cao giọng:
"Chờ đã, nếu như 2 tổ tông nhà cậu gặp nhau, cậu làm sao bây giờ, cậu xác định có thể đối phó được?"
Lâm Sanh:
"..."
Cô cô mà biết được, cô đi làm tiểu bảo mẫu cho hàng xóm nhà bên.
Cô cố gắng không để cho hai người gặp nhau.
Cúp máy, sắp 7 giờ.
Sáng sớm Lâm Sanh bị Bình Bình giảng đạo một phen, trong lòng đột nhiên sinh một loại cảm ngộ 'Nghe Thẩm Bình nói còn hơn 10 năm đọc sách'.
Hứa tiểu thư, vẫn còn nhiều thời gian.
Hôm nay thứ 6, hôm nay trước tiên đi làm, khó được đến 2 ngày nghỉ cuối tuần.
Có động lực, Lâm Sanh cấp tốc từ trên giường đứng dậy, bình thường đi làm trang điểm nhẹ, không dồn hết sức trang điểm chính mình, nhưng hôm nay tâm tình tốt.
Trang điểm gương mặt tinh xảo, cắt tỉa mi, khóe mắt dẫn ra một đường màu đen, son môi màu sắc thay đổi, trên môi thoa màu son so với trước đây cũng đẹp hơn một chút.
Trang điểm xong, buộc tóc dài lên, mặc vào chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây ôm người, gọn gàng sạch sẽ, không hiện lên sự diêm dúa lòe loẹt cũng không dung tục.
Tự tin thể hiện ở nhiều mặt, học được yêu thương chính mình cũng là một biểu hiện của một loại tự tin.
Lâm Sanh đứng trước gương, tán thưởng không ngớt, thu xếp xong, nữ nhân bẩn thỉu vừa rồi ngay lập tức biến hành tiểu tiên nữ từ trên trời rơi xuống.
Tuy là bị Hứa tiểu thư từ chối, tâm tình không quá tốt nhưng ra ngoài vẫn phải ăn mặc xinh đẹp, nói không chừng có thể dụ dỗ được một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp thì sao?
Trên đời cũng không phải chỉ có Hứa tiểu thư!
Huống chi cô cũng không còn tinh lực đối phó với Hứa tiểu thư, cô cô nhà cô sau đó gọi điện cho cô, chỉ là nói mấy ngày tới, thời gian cụ thể còn chưa định.
Cô phải đối phó với tổ tông nhà cô!
Sáng sớm 7 giờ 50 phút, Lâm Sanh đúng giờ bước vào công ty, nhưng không nghĩ lại hấp dẫn nhiều ánh mắt đến thế.
Ở trong mắt mọi người, kế toán Lâm thiên sinh lệ chất, dáng dấp xinh đẹp, làm việc lại xuất sắc.
Bình thường đã quen nhìn thấy kế toán Lâm thanh kỳ thoát tục, trang điểm nhẹ, hôm nay đột nhiên đổi thành một gương mặt xinh đẹp tươi tắn, phá lệ rực rỡ hơn hẳn.
Kế toán Lâm vào công ty, vẻ mặt tươi cười, tự nhiên thoải mái cùng mọi người chào hỏi, toàn thân dường như tràn đầy sức sống của người trẻ.
Mấy hôm trước vừa diệt xong đám nhiều chuyện, ngọn lửa còn dư lại bị gió xuân thổi ngay lập tức dấy lên, bất quá, hướng gió nhiều chuyện thay đổi thật lớn.
Lời đồn đãi càng truyền càng thái quá, mọi người bắt đầu nhiều chuyện, kế toán Lâm cùng đại lão bản hai đại mỹ nữ bên nhau cùng với một đống chuyện YYXX, XXOO ở phía sau.
Khi Ngô Phân nói có căn cứ hẳn hoi, lên tiếng nói lời đồn vô nghĩa Lâm Sanh nghe xong, gọi là dở khóc dở cười, cô cùng Hứa tiểu thư còn chưa có bắt đầu.
Lúc đang thảo luận vấn đề ai công ai thụ.
Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, nhất là tiểu tỷ tỷ xinh đẹp tính tình vừa ôn nhu vừa nhiệt tình.
Vậy thì càng hấp dẫn nữ nhân hơn.
Nói ví dụ như, Lâm Sanh.
Lâm Sanh quả thực rất có duyên với nữ nhân, diện mạo khiến cho người ta vui vẻ, cùng với lúc ăn nói hài hước thú vị, nhất là khi cười rộ lên, càng mang theo chút vẻ đẹp lưu manh.
Vẫn chưa tới giờ làm việc, Diệp Đồng bước vào phòng tài vụ liền nghe tiếng cười nói vui vẻ từ phòng kế toán truyền tới, cô cười cười, lắc đầu.
Xem ra, dù không có đại lão bản. Ngày mới của Lâm Sanh vẫn trải qua vui vẻ.
Diệp Đồng vừa vào đã nhìn thấy ở cửa phòng làm việc của Lâm Sanh lại cất giấu một thân ảnh lén lút, cái thân ảnh này ngó dáo dác, đúng là La đại phó tổng.
Diệp Đồng đi nhanh tới, vỗ vai ai kia:
"La Hoan, cậu đang làm gì đó?"
"Xuỵt xuỵt xuỵt." La Hoan vội vỗ tay Diệp Đồng.
"Tôi đang nhìn em gái nhỏ."
Diệp Đồng chỉ chỉ thứ trong tay La Hoan:
"Cậu nhìn em ấy, còn giơ điện thoại làm gì?"
"Cậu biết cái gì." La Hoan khẽ hừ, nói: "Mình đang báo thù, cho Hứa Nam tức chết."
Diệp Đồng bật cười:
"Chấp niệm quá sâu, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành phật."
La Hoan nhỏ giọng nói:
"Mình không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, mình muốn mài đao sáng bóng, vung về phía Hứa Nam."
"Đừng đùa với lửa quá trớn, cẩn thận đại lão bản trở về, lại dùng giày cao gót giẫm cậu."
La Hoan cười âm hiểm nói:
"Sợ cái gì, cậu ta dám... giẫm mình lần nữa, tôi liền đào góc nhà cậu ta."
"Cậu có thể đào, có thể động được?"
"Đào không được, làm Hứa Nam tức chết cũng được."
Cửa ban công không hoàn toàn đóng kín, ánh mắt Diệp Đồng xuyên qua, đặt trên người Lâm Sanh.
Cô thầm nghĩ, Hứa Nam trở vè nhìn thấy Lâm Sanh trải qua không vui vẻ, có thể bị tức chết không?
Cùng lúc đó, Hứa Nam đang ở phòng làm việc XM, xem xong đống tài liệu, đang xoa cổ tay đau nhức, điện thoại bất ngờ liên tục không ngừng rung lên.
Khi Hứa Nam cầm điện thoại đang rung lên, nhìn thấy hình La Hoan gởi tới, từng hình lướt qua, sắc mặt càng ngày càng u ám, giống như phủ băng.
Mỗi tấm hình về tiểu bảo mẫu, đều là nụ cười sáng lạn, bên cạnh không thiếu nữ nhân.
Hôm qua tiểu bảo mẫu bị cô từ chối, hôm nay vẫn trải qua vui vẻ như thường.
Những hình ảnh này, một lần nữa chứng minh, tiểu bảo mẫu là nữ nhân không tim không phổi (vô tư).
Hứa Nam khóe môi mím chặt, một lần lại một lần soi mói ảnh chụp, từ ảnh chụp nhìn ra được, tiểu bảo mẫu của hôm nay, nhất định là cố ý ăn mặc một phen.
Ăn mặc như vậy, cho ai coi?
Điện thoại lại rung lên.
La Hoan: Đại lão bản thân ái, ngài có thể không cần về đâu, xem nè, tiểu bảo bối nhà mình một ngày không có cậu, trải qua vui vẻ biết bao.
Giữa những hàng chữ tràn đầy khiêu khích.
Sau khi Hứa Nam đọc xong, lúc này nắm điện thoại, gọi điện thoại nội tuyến cho trợ lý, giọng lạnh lùng trong trẻo:
"Bây giờ, ngay lập tức đặt vé về thành phố Z."
--------------------------
La tổng, tiền đốt nhà của ngài 300k :v
Cuối tuần vui vẻ!^^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.